Đàm phán Mỹ-Trung: Thỏa thuận ngưng bắn?

by Năm Cư

Cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, với những mức thuế quan trả đũa chóng mặt, đã đẩy cả hai nền kinh tế hàng đầu thế giới vào tình thế căng thẳng. Việc các quan chức kinh tế cấp cao hai nước dự định gặp nhau tại Thụy Sĩ để thảo luận về cuộc chiến thuế quan đã làm dấy lên những câu hỏi: Liệu một thỏa thuận có sắp đạt được? Hay con đường phía trước vẫn còn xa vời và đầy chông gai?

Trong khi các nhà ngoại giao chuẩn bị cho “điệu nhảy khó khăn” này, những tác động thực tế của cuộc chiến đã hiện rõ, đặc biệt là đối với nông gia Mỹ, những người đang phải vật lộn với các mặt hàng đặc thù như chân gà hay đầu cá vốn rất được ưa chuộng tại Trung Quốc.

Gánh nặng từ những mặt hàng ‘khó chiều’

Một bài viết trên Nikkei Asia ngày 8/5/2025, đã phác họa bức tranh ảm đạm này. Nông gia Mỹ đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan khi Trung Quốc áp thuế trả đũa lên tới 125% đối với hàng hóa từ Hoa Kỳ. Điều đáng nói là nhiều sản phẩm phụ từ gia cầm, heo, bò như chân gà, đầu cá, vốn bị xem là thứ yếu hoặc thậm chí là phế phẩm ở Mỹ, lại là những món đặc sản được ưa chuộng và có thị trường tiêu thụ lớn ở Trung Quốc.

Chẳng hạn, chân gà, một nguyên liệu giàu collagen, rất phổ biến trong các món ăn từ dim sum đến đồ ăn vặt hay nước dùng ở Trung Quốc. Năm 2024, kim ngạch xuất cảng chân gà của Mỹ sang Trung Quốc đạt 290 triệu Mỹ kim, chiếm đến 69% tổng giá trị xuất cảng mặt hàng này của Mỹ. Tuy nhiên, với mức thuế mới, ông Greg Tyler, chủ tịch Hội đồng Xuất cảng Gia cầm và Trứng Hoa Kỳ, nhận định rằng lượng xuất cảng chân gà sang Trung Quốc sẽ giảm xuống mức “từ không đến tối thiểu”. Điều này đồng nghĩa với việc nông gia phải trữ đông chân gà chờ thuế suất thấp hơn, hoặc bán cho các nhà máy chế biến thức ăn gia súc, một lựa chọn kém lợi tức hơn nhiều.

Tương tự, các loại thịt phụ phẩm từ heo như tai, chân giò, nội tạng cũng chịu chung số phận. Trung Quốc là khách hàng lớn nhất, chiếm hơn một nửa giá trị xuất cảng của Mỹ cho loại hàng này vào năm 2024. Mức thuế bổ túc đã đẩy thuế suất thực tế đối với thịt heo Mỹ lên tới 172%. Liên đoàn Xuất cảng Thịt Hoa Kỳ (USMEF) ước tính thiệt hại do mất thị trường Trung Quốc có thể lên tới 8 đến 10 Mỹ kim mỗi con heo, tương đương khoảng 1 tỷ Mỹ kim mỗi năm. Bà Erin Borror của USMEF chua xót: “Họ là khách mua lớn nhất các sản phẩm như chân heo, đầu heo, dạ dày, ruột, và họ mua số lượng khổng lồ với giá cao hơn bất kỳ khách hàng nào khác có thể trả.”

Ngay cả ngành thủy sản cũng không thoát khỏi cơn lốc xoáy. Bà Angie Yu, chủ doanh nghiệp Two Rivers Fisheries ở Kentucky, một trong những nhà xuất cảng cá lớn nhất tiểu bang, cho biết tất cả các đơn đặt hàng đầu cá chép châu Á (một loài xâm lấn ở Mỹ) đều bị hủy sau khi Trung Quốc áp thuế. Trung Quốc là thị trường duy nhất cho món đầu cá này, thường dùng để nấu súp. Bà Yu ngao ngán: “Mọi thứ đã kết thúc.” Doanh nghiệp nhỏ của bà có thể mất khoảng 20% doanh thu trong năm nay.

Hy vọng mong manh và những rào cản lớn

Vậy, tại sao Washington lại tìm cách giảm leo thang với Bắc Kinh vào lúc này? Có vẻ như phản ứng tiêu cực từ thị trường tài chính Hoa Kỳ, những cảnh báo về nguy cơ suy thoái kinh tế từ các ngân hàng lớn, và áp lực từ các nhà bán lẻ khổng lồ như Walmart và Target về tình trạng thiếu hụt hàng hóa và giá cả leo thang đã khiến chính quyền Trump phải cân nhắc lại.

Dù Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent tỏ ra lạc quan về việc giảm leo thang “trong tương lai rất gần,” các nhà phân tích lại cảnh báo rằng tiến trình này có thể kéo dài và phức tạp. Một số nhượng bộ nhỏ đã được cả hai phía thực hiện một cách lặng lẽ, như việc Mỹ miễn trừ một phần thuế cho điện thoại thông minh và sản phẩm điện tử, hay Trung Quốc cũng có danh sách các sản phẩm như chip, thuốc men không bị đánh thuế 125%. Tuy nhiên, liệu một “thỏa thuận lớn” có khả năng đạt được không? Nhiều chuyên gia cho rằng điều này khó xảy ra ở giai đoạn hiện tại. Những vấn đề gai góc như căng thẳng Đài Loan hay việc chính quyền Trump muốn hủy niêm yết cổ phiếu Trung Quốc trên sàn giao dịch Mỹ có lẽ sẽ không nằm trong chương trình nghị sự.

Một trong những trở ngại lớn nhất là sự thiếu rõ ràng về những gì chính quyền Trump thực sự muốn. Các quan chức Trung Quốc dường như vẫn chưa nắm bắt được mục tiêu cuối cùng của Mỹ. Thêm vào đó, sự thiếu tin tưởng và những yêu cầu không tương thích cũng là rào cản. Washington liên tục thúc giục Bắc Kinh kích cầu nội địa thay vì dựa vào mô hình tăng trưởng dựa trên xuất cảng, trong khi Bắc Kinh lại bác bỏ hầu hết các chỉ trích quốc tế về tình trạng dư thừa công suất kỹ nghệ của mình.

Viễn cảnh nào cho tương lai?

Nếu tình trạng bế tắc thương mại kéo dài, kinh tế toàn cầu chắc chắn sẽ hứng chịu những cú sốc không nhỏ. Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã cảnh báo rằng một lệnh cấm vận thương mại thực sự giữa Mỹ và Trung Quốc có thể làm giảm tới 1,5% thương mại hàng hóa toàn cầu. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới.

Người tiêu thụ Mỹ có thể đối mặt với tình trạng khan hiếm hàng hóa và giá cả tăng cao. Tại Trung Quốc, lượng hàng hóa dư thừa vốn dành cho thị trường Mỹ sẽ cần được hấp thụ trong nước hoặc bởi các quốc gia khác, có khả năng làm trầm trọng thêm áp lực giảm phát đã ám ảnh nền kinh tế này trong nhiều năm. Một số nhà phân tích cho rằng Trung Quốc có thể có lợi thế hơn trong việc chịu đựng khó khăn kinh tế.

Rõ ràng, các cuộc đàm phán sắp tới tại Thụy Sĩ là một tín hiệu tích cực, cho thấy cả hai bên đều nhận ra sự cần thiết phải đối thoại. Tuy nhiên, con đường để giải quyết những bất đồng thương mại giữa hai cường quốc vẫn còn rất dài. Số phận của những lô hàng chân gà, đầu cá, hay những mặt hàng nông sản khác của Mỹ, giờ đây lại phụ thuộc vào những toan tính địa chính trị ở tầm vĩ mô. Liệu những nhà đàm phán có tìm được tiếng nói chung, hay những gánh nặng thuế quan sẽ tiếp tục đè nặng lên vai người nông gia và người tiêu thụ trên khắp thế giới? Câu trả lời vẫn còn ở phía trước.

Nguồn: Nikkei Asia

You may also like

Verified by MonsterInsights