Chúng ta thường nghĩ về tổ tiên xa xưa của mình, những con người của 30,000 năm trước, qua lăng kính của những mảnh đá, những bộ xương hóa thạch. Chúng ta hình dung họ là những người nguyên thủy, chỉ biết săn bắt, hái lượm và đấu tranh sinh tồn một cách cơ bản. Nhưng liệu chúng ta có đang đánh giá thấp họ không?
Một cuộc hành trình táo bạo, được các nhà khoa học Nhật Bản và Đài Loan thực hiện, đã thách thức những nhận định có sẵn và vẽ nên một bức tranh hoàn toàn mới, sống động và đầy cảm hứng về năng lực của con người thời đồ đá.
Họ đã làm một việc tưởng chừng như không thể: thực hiện lại một trong những chuyến hải hành gian nan nhất trong lịch sử nhân loại. Khoảng 30,000 năm về trước, những nhóm người đã vượt qua quãng đường biển dài 140 dặm (khoảng 225 km) từ Đài Loan đến đảo Yonaguni của Nhật Bản. Họ đã làm điều đó như thế nào khi không có bản đồ, la bàn, hay bất kỳ công cụ kim loại hiện đại nào? Đây chính là câu hỏi lớn đã thôi thúc giáo sư Yousuke Kaifu thuộc Đại học Tokyo và các đồng nghiệp của ông bắt tay vào một công cuộc phi thường.
Khi khảo cổ học không đủ lời giải đáp
Giáo sư Kaifu đã chia sẻ một sự thật phũ phàng: “Bằng chứng khảo cổ học như di vật và đồ tạo tác không thể vẽ nên một bức tranh toàn cảnh, vì bản chất của biển cả là cuốn trôi mọi thứ đi.” Những mảnh vỡ của quá khứ chỉ có thể gợi ý, chứ không thể kể lại toàn bộ câu chuyện. Làm sao chúng ta biết được họ đã dùng loại thuyền gì? Họ đã định hướng ra sao giữa đại dương mênh mông, khi hòn đảo đích đến là một chấm nhỏ và hoàn toàn khuất dạng trong phần lớn cuộc hành trình?
Để tìm câu trả lời, nhóm nghiên cứu đã tìm đến một phương pháp gọi là “khảo cổ học thực nghiệm”. Ý tưởng này không mới. Nhiều người trong chúng ta có lẽ đã nghe về chuyến thám hiểm Kon-Tiki huyền thoại năm 1947. Khi đó, nhà thám hiểm người Na Uy Thor Heyerdahl đã cùng năm người bạn đồng hành vượt Thái Bình Dương trên một chiếc bè làm từ gỗ balsa, để chứng minh rằng người Nam Mỹ cổ đại hoàn toàn có khả năng đến được các hòn đảo Polynesia. Lấy cảm hứng từ tinh thần đó, nhóm của giáo sư Kaifu đã quyết định không chỉ suy đoán, mà phải tự mình trải nghiệm.
Chế tạo con thuyền và vượt dòng Kuroshio
Trước hết, họ cần một con thuyền. Ban đầu, các nhà khoa học đã đưa ra giả thuyết về những chiếc bè làm từ sậy hoặc tre. Họ đã thử nghiệm chế tạo chúng. Những chiếc bè sậy thì ổn định nhưng lại quá chậm để chống chọi với dòng hải lưu. Còn bè tre thì tuy nhanh hơn nhưng lại dễ bị nứt vỡ khi đối mặt với những con sóng lớn.
Nhờ vào các mô phỏng số trên máy tính, kết hợp với các thử nghiệm thực tế, họ đi đến kết luận rằng chiếc thuyền khả dĩ nhất phải là một chiếc thuyền độc mộc, được đục ra từ một thân cây nguyên vẹn. Và thế là, chiếc thuyền “Sugime” ra đời. Nó được làm từ một thân cây tuyết tùng Nhật Bản dài 7.5 mét. Điều đáng ghi nhớ nhất là, các nhà nghiên cứu đã chỉ sử dụng những công cụ mô phỏng lại y hệt các công cụ bằng đá của 30,000 năm trước để đốn cây và đẽo gọt nên con thuyền.
Vào tháng Bảy năm 2019, cuộc hành trình lịch sử bắt đầu. Một đội gồm năm người chèo thuyền thiện nghệ, trong đó có bốn người đàn ông và một phụ nữ làm nhiệm vụ lèo lái, đã khởi hành từ bờ biển phía Đông Đài Loan. Họ không có bản đồ, không có la bàn, không GPS. Tất cả những gì họ có là mặt trời, những vì sao, hướng của những con sóng dềnh, và bản năng của con người.
Họ phải đối mặt với một thử thách khổng lồ: dòng hải lưu Kuroshio, còn được gọi là “Hắc Triều” hay “Dòng nước đen”. Đây là một trong những dòng hải lưu mạnh nhất thế giới, thường được coi là rất nguy hiểm cho việc đi lại. Khoảng hai giờ sau khi rời bờ, họ đã tiến vào dòng chảy xiết, và phải liên tục cảnh giác với những con sóng lớn, chèo thẳng vào chúng để giữ cho con thuyền không bị lật úp hay ngập nước. Sau 45 giờ đồng hồ gian khổ, họ đã đến được đảo Yonaguni.
Những bài học vượt sức tưởng tượng
Cuộc tái hiện này đã mang lại những hiểu biết vô cùng quý giá, vượt xa những gì mà các mô hình lý thuyết có thể cung cấp.
Thứ nhất, nó cho thấy cuộc di cư này hoàn toàn là một hành động có chủ đích, không phải là một sự trôi dạt ngẫu nhiên. Các nhà khoa học đã thả 138 chiếc phao theo dõi bằng vệ tinh và nhận thấy rằng dòng Kuroshio có xu hướng đẩy những vật trôi nổi ra xa khỏi quần đảo Ryukyu. Điều này có nghĩa là những người đi biển cổ đại không thể đến đó nếu chỉ phó mặc cho may rủi. Họ đã phải lên một kế hoạch cụ thể.
Thứ hai, nó chứng tỏ trình độ kỹ năng và kiến thức của tổ tiên chúng ta cao đến mức nào. Để thành công, họ không chỉ cần là những tay chèo khỏe mạnh và dũng cảm. Họ phải là những nhà hàng hải có kỹ năng định hướng xuất sắc. Các mô phỏng trên máy tính chỉ ra rằng để chống lại sự lôi kéo về phía bắc của dòng Kuroshio, họ có thể đã phải chủ động chèo thuyền theo hướng Đông Nam một cách chiến lược. Điều này cho thấy một sự hiểu biết sâu sắc về các điều kiện của đại dương mà có lẽ họ đã tích lũy được qua nhiều thế hệ đi biển đánh cá.
Và cuối cùng, đây rất có thể là một chuyến đi một chiều. Sức mạnh của dòng Kuroshio khiến cho việc quay trở lại Đài Loan là điều gần như không thể nếu không có kiến thức về hải đồ và các hình thái dòng chảy trên một vùng biển rộng lớn. Hãy thử hình dung xem. Họ đã ra đi, với ý định không quay trở lại, dấn thân vào một nơi hoàn toàn vô định. Đây không phải là một cuộc chạy trốn, mà là một hành động khám phá đầy chủ động và có chiến lược.
Tiếng vọng từ quá khứ
Thí nghiệm này không chỉ là một công tác khoa học. Nó là một sự tôn vinh đối với tinh thần con người. Nó nhắc nhở chúng ta rằng tổ tiên của chúng ta không phải là những sinh vật thụ động, chỉ biết phản ứng với môi trường. Họ là những nhà thám hiểm, những người có chiến lược, những người dám đối mặt với thử thách để vươn ra thế giới.
Helen Farr, một nhà khảo cổ học hàng hải, đã nói một câu rất hay rằng những cuộc hành trình thử nghiệm như thế này giúp chúng ta “nhìn thấy một mức độ kỹ năng và hoạch định mà thực sự rất khó để thấy được trong các di chỉ khảo cổ học”. Nó mang lại “những chi tiết nhỏ bé của con người”, và đó mới là “niềm vui thực sự”.
Chúng ta đang sống trong một thời đại mà công nghệ định vị toàn cầu có thể cho chúng ta biết chính xác vị trí của mình đến từng mét. Thật khó để tưởng tượng được việc lênh đênh trên biển cả, không nhìn thấy đất liền, và phải đặt trọn niềm tin vào những vì sao và những con sóng. Cuộc hành trình của chiếc thuyền Sugime đã thổi hồn vào lịch sử, biến những bộ xương và công cụ đá vô tri thành câu chuyện về những con người bằng xương bằng thịt, với lòng dũng cảm, trí tuệ và một ý chí sắt đá để khám phá những điều chưa biết. Họ không chỉ đơn thuần vượt biển; họ đã vượt qua những giới hạn của thời đại mình, và để lại cho chúng ta một bài học đáng nhớ về khát vọng khám phá không bao giờ tắt của nhân loại.
Các bạn có thể xem toàn bộ cuộc hành trình tại đây:
Theo: Scientific American
