Việc Hồng Y Robert Francis Prevost, một người Mỹ gốc Chicago, được bầu làm Giáo hoàng thứ 267 của Giáo hội Công giáo Hoàn vũ và chọn tông hiệu Lêô XIV đã mang đến một làn sóng ngạc nhiên và phấn khởi, đặc biệt trong cộng đồng người Công giáo tại Hoa Kỳ.
Đây là một sự kiện lịch sử, đánh dấu lần đầu tiên một vị Giáo hoàng xuất thân từ xứ cờ hoa. Diễn biến này, dù được một số nhà cái đánh giá là khó có thể xảy ra, lại mở ra nhiều suy tư về hướng đi tương lai của Giáo hội và vai trò của người Công giáo Mỹ trên trường quốc tế.
Vị Giáo hoàng của những điều mới mẻ và sự kết nối
Việc lựa chọn một vị Giáo hoàng người Hoa Kỳ, quốc gia có số lượng tín hữu Công giáo đứng hàng thứ tư thế giới, tự nó đã là một thông điệp. Đối với nhiều người Công giáo Mỹ, đây là một “ngày vô cùng vui mừng”. Họ cảm thấy được thấu hiểu hơn khi vị lãnh đạo tinh thần tối cao của mình là một người đồng hương, người có thể nắm bắt những vấn đề đặc thù của nước Mỹ.
Ông Moises Rodrigues, một nghị viên hội đồng thành phố lâu năm ở Brockton, Massachusetts, không giấu nổi sự phấn khích: “Hãy tưởng tượng, lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta có một vị Giáo hoàng người Mỹ. Một người hiểu các vấn đề của Mỹ.”
Tuy nhiên, Giáo hoàng Lêô XIV không chỉ đơn thuần là một “người Mỹ”. Với gần bốn thập niên phục vụ qua lại giữa Peru và Chicago, trong đó có nhiều năm làm nhà truyền giáo và sau đó là Giám mục Chiclayo ở Peru, thậm chí nhận quốc tịch Peru, ngài mang trong mình một kinh nghiệm quốc tế sâu sắc. Chính nền tảng đa văn hóa này, đặc biệt là sự gắn bó với châu Mỹ La-tinh, có thể đã làm dịu đi những e ngại truyền thống trong Mật nghị Hồng Y về việc chọn một Giáo hoàng từ một siêu cường chính trị như Hoa Kỳ. Ngài được xem là người có khả năng kết nối, xây dựng cầu nối và đối thoại, tiếp nối tinh thần của vị tiền nhiệm, Đức Giáo hoàng Phanxicô.
Trong những lời đầu tiên sau khi đắc cử, Giáo hoàng Lêô XIV đã kêu gọi “cùng nhau tìm cách trở thành một giáo hội truyền giáo. Một giáo hội xây dựng những cây cầu và đối thoại.” Điều này cho thấy một sự ưu tiên rõ ràng vào việc loan báo Tin Mừng và sự hiệp thông.
Niềm hy vọng và những trông đợi
Sự kiện này thắp lên niềm hy vọng về một sự phục hưng đức tin tại Hoa Kỳ. Nhiều người mong đợi Giáo hoàng Lêô XIV sẽ mang lại “năng lượng tích cực” và giúp hàn gắn những chia rẽ. Linh mục W. Ronald Jameson, giám đốc Nhà thờ Chính tòa Thánh Matthêu ở Washington D.C., bày tỏ hy vọng tân Giáo hoàng sẽ thúc đẩy sự hiệp nhất, hòa bình và bao dung như Đức Phanxicô đã làm.
Một số nhà phân tích còn nhìn nhận sự lựa chọn này dưới góc độ “thần học-chính trị”. Giáo sư William Miles từ Đại học Northeastern cho rằng việc bầu một Giáo hoàng người Mỹ có thể là một cách để Vatican thể hiện rằng Hoa Kỳ không hoàn toàn được đại diện bởi một số khuynh hướng chính trị nhất định, và bày tỏ sự quan tâm đến chiều hướng đạo đức và tinh thần của đất nước này. Trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Donald Trump khi đó đang tăng cường các biện pháp trục xuất, việc một Giáo hoàng có kinh nghiệm với người di dân và quan tâm đến người nghèo có thể mang đến “một bộ mặt nhân hậu hơn, dịu dàng hơn” của Hoa Kỳ cho thế giới.
Ngay cả Tổng thống Trump cũng gọi việc này là một “vinh dự lớn lao” cho đất nước. Các chính trị gia khác của Hoa Kỳ, từ cả hai đảng, cũng đã gửi lời chúc mừng, cho thấy một sự đồng thuận hiếm hoi về tầm quan trọng của sự kiện.
Những thử thách phía trước
Con đường phía trước của Giáo hoàng Lêô XIV chắc chắn không thiếu những thử thách. Ngài kế thừa một Giáo hội đã được Đức Phanxicô định hình lại với những ưu tiên rõ rệt cho người nghèo, người di tản và các vấn đề môi trường, đồng thời giảm nhẹ sự tập trung vào các vấn đề xã hội như phá thai hay đồng tính luyến ái. Việc tiếp tục quỹ đạo này hay điều chỉnh nó sẽ là một trong những quyết định then chốt.
Một trong những vấn đề gai góc nhất vẫn là cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục trong hàng giáo sĩ. Luật sư Mitchell Garabedian, người từng giải quyết hàng ngàn vụ lạm dụng, bày tỏ hy vọng Giáo hoàng Lêô XIV sẽ “thực sự tạo ra các chương trình hiệu quả để giúp các nạn nhân lạm dụng tình dục trong giới giáo sĩ cố gắng chữa lành, sàng lọc và giám sát các linh mục cũng như ngăn chặn lạm dụng.” Chính Đức Lêô XIV, khi còn là Hồng Y Prevost, cũng đã thừa nhận rằng “vẫn còn nhiều điều phải học hỏi” trong việc giải quyết vấn đề này.
Bên cạnh đó, bối cảnh toàn cầu phức tạp với các cuộc xung đột đang diễn ra, sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy và độc đoán cũng đòi hỏi một sự khéo léo trong vai trò ngoại giao toàn cầu của vị Giáo hoàng. Ngài cũng đã từng cho thấy quan điểm riêng của mình về một số vấn đề chính trị Hoa Kỳ, chẳng hạn như việc chia sẻ lại một bài đăng chỉ trích chính sách trục xuất của chính quyền Trump hay một bài bình luận phê bình Phó Tổng thống J.D. Vance.
Một chương mới đầy ý nghĩa
Việc bầu chọn Hồng Y Robert Prevost làm Giáo hoàng Lêô XIV chắc chắn là một thời khắc đáng nhớ. Với học vấn uyên thâm, kinh nghiệm quản trị đa dạng từ cấp dòng tu đến các cơ quan quan trọng của Vatican, và một sự hiểu biết sâu sắc về cả thế giới phát triển lẫn đang phát triển, ngài mang đến nhiều kỳ vọng. Người Công giáo toàn cầu, và đặc biệt là tại Hoa Kỳ, sẽ dõi theo những bước chân đầu tiên của ngài trên cương vị mới, hy vọng vào một sự lãnh đạo khôn ngoan, có khả năng đối thoại và dẫn dắt Giáo hội vượt qua những thử thách của thời đại.