VŨ QUỐC NAM
Những ngày vừa qua, hàng trăm ngàn người dân tại tiểu bang New Jersey và cả thành phố New York đối mặt với cảnh đi lại hỗn loạn. Nguyên nhân? Cuộc đình công của các kỹ sư lái xe lửa thuộc NJ Transit, một trong những hệ thống chuyên chở công cộng lớn thứ ba Hoa Kỳ, đã chính thức bắt đầu sau nửa đêm thứ Sáu vừa qua. Sự kiện này làm tê liệt mọi tuyến đường sắt, ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 100.000 hành khách mỗi ngày, những người lệ thuộc vào xe lửa để đi làm giữa New Jersey và trung tâm New York.
Trọng tâm của cuộc tranh chấp dai dẳng này, vốn kéo dài từ năm 2019 khi hợp đồng lao động cũ hết hạn, chính là vấn đề lương bổng. Nghiệp đoàn Kỹ sư Đầu máy và Lái tàu (BLET), đại diện cho khoảng 450 kỹ sư, cho rằng các thành viên của họ đã không được tăng lương suốt năm năm qua. Họ nêu ra mức lương trung bình hiện tại là 113.000 Mỹ kim một năm và đề nghị tăng lên 170.000 Mỹ kim, nhằm đạt sự công bằng với các đồng nghiệp ở những hãng xe lửa khác.
Phía NJ Transit lại đưa ra con số khác. Họ nói rằng thu nhập trung bình của kỹ sư đã là 135.000 Mỹ kim hàng năm, thậm chí có người kiếm hơn 200.000 Mỹ kim. Lời đề nghị của cơ quan này, vốn đã bị nghiệp đoàn bác bỏ trong một cuộc bỏ phiếu trước đó, được cho là sẽ nâng mức lương trung bình của kỹ sư toàn thời gian lên 172.000 Mỹ kim. Ông Kris Kolluri, Giám đốc điều hành NJ Transit, từng phàn nàn: “Tôi không thể cứ vung tiền tứ tung để giải quyết một vấn đề… Ai sẽ trả cho việc này? Tiền không mọc trên cây.” Ngược lại, ông Tom Haas, chủ tịch nghiệp đoàn, khẳng định: “Chúng tôi không tìm kiếm gì hơn ngoài việc trả lương công bằng cho công việc tương xứng… Kỹ sư NJ Transit muốn giữ cho xe lửa chạy, nhưng sự thật đơn giản là xe lửa không thể chạy nếu không có kỹ sư.” Nghiệp đoàn cũng tố cáo rằng chính ban quản trị NJ Transit đã rời bàn đàm phán ngay trước giờ G, buộc họ phải đình công.
Vậy, ai đúng ai sai trong ma trận số liệu và cáo buộc này?
Người dân có lẽ khó lòng phân định. Nhưng điều rõ ràng nhất là hậu quả trực tiếp mà họ phải gánh chịu. NJ Transit cố gắng giảm thiểu tác động bằng cách tăng cường dịch vụ xe buýt và thuê thêm xe từ các hãng tư nhân. Tuy nhiên, họ thừa nhận các biện pháp này chỉ có thể đáp ứng khoảng 20% nhu cầu so với đường sắt. Lời khuyên làm việc tại nhà được đưa ra, nhưng liệu bao nhiêu người có thể thực hiện? Thử tưởng tượng cảnh hàng chục ngàn người chen chúc trên những chuyến xe buýt vốn đã đông, hoặc phải tự lái xe vào thành phố New York đông đúc và có thể phải trả thêm phí tắc nghẽn giao thông. Các sự kiện lớn như buổi hòa nhạc của Shakira đã bị hủy dịch vụ chuyên chở, và tương lai cho các buổi diễn của Beyoncé cũng không chắc chắn.
Đây là cuộc đình công ngành chuyên chở đầu tiên tại New Jersey sau hơn 40 năm. Thống đốc Phil Murphy cho biết mọi phương án đều đang được cân nhắc, kể cả việc ban bố tình trạng khẩn cấp, dù ông vẫn lạc quan về một thỏa thuận. Các cuộc gặp với ủy ban hòa giải liên bang đã diễn ra nhưng chưa có kết quả rõ rệt.
Cuộc đình công này đặt ra nhiều câu hỏi lớn. Liệu mức lương đề nghị có thực sự phản ảnh đúng giá trị công việc và trách nhiệm của một kỹ sư lái tàu, người đảm bảo an toàn cho hàng ngàn sinh mạng mỗi ngày? Hệ thống chuyên chở công cộng, vốn là huyết mạch của nhiều đô thị, cần được tài trợ và quản trị ra sao để vừa bảo đảm quyền lợi người lao động, vừa duy trì dịch vụ ổn định cho dân chúng với giá cả phải chăng? Và liệu có phải lúc nào các cuộc thương thảo cũng phải đi đến bế tắc rồi mới tìm được tiếng nói chung?
Người dân New Jersey và New York đang nín thở chờ đợi một giải pháp. Hy vọng rằng cả hai phía, NJ Transit và nghiệp đoàn, sẽ sớm tìm lại bàn đàm phán với tinh thần xây dựng, đặt lợi ích của cộng đồng lên trên hết. Bởi lẽ, một hệ thống giao thông công cộng hiệu quả không chỉ là tiện nghi, mà còn là động lực cho sự phát triển kinh tế và phẩm chất sống của cả một vùng.
Vũ Quốc Nam – 19/5/2025
Nguồn: https://www.wnct.com/news/national/ap-new-jersey-transit-commuters-bracing-for-potential-train-engineers-strike/
