Thư của Einstein về bom nguyên tử không ai mua đấu giá

by Năm Cư

Bức thư của Albert Einstein gửi một tạp chí Nhật Bản, trong đó ông chia sẻ những suy nghĩ sâu sắc nhất về bom nguyên tử và vai trò của ông trong việc ra đời nó, đã không bán được trong cuộc đấu giá vào tuần này. Tài liệu lưu trữ này được thẩm định với giá từ 100.000 đến 150.000 đô la Mỹ.

Bức thư gồm năm đoạn văn bản này đã được tạp chí Nhật Bản danh tiếng Kaizō ấn hành vào năm 1953. Đây là một trong số ít lần nhà vật lý học lừng danh công khai bàn luận về sức mạnh thảm khốc của vũ khí nguyên tử và cách ông nhìn nhận bản thân trong Kỷ nguyên Nguyên tử mới.

Einstein không trực tiếp tham gia phát triển quả bom nguyên tử đầu tiên cho Hoa Kỳ, nhưng công trình cả đời của ông luôn bị ám ảnh bởi cái bóng của nó. Công nghệ khai thác phân hạch hạt nhân phần lớn nhờ vào những đột phá cách mạng của ông trong lĩnh vực vật lý. Einstein nhận thức rõ rằng để chiến thắng Thế chiến thứ hai, cần phải đánh bại Đức Quốc xã trong cuộc chạy đua chế tạo vũ khí nguyên tử.

Sự cấp bách này lên đến đỉnh điểm trong một lá thư năm 1939 gửi Tổng thống Franklin D. Roosevelt, do nhà vật lý Leo Szilard chấp bút và Einstein ký. Einstein đã nhấn mạnh với FDR rằng: “Một số khía cạnh của tình hình hiện tại dường như đòi hỏi sự cảnh giác và, nếu cần, hành động nhanh chóng từ phía Chính quyền.” Ông tiếp tục: “Vì vậy, tôi tin rằng nhiệm vụ của tôi là đưa ra những sự thật và kiến nghị sau đây để Ngài lưu tâm.” Những thông tin và đề xuất này đã góp phần thuyết phục tổng thống chuẩn thuận chương trình hạt nhân. Sức mạnh và nỗi kinh hoàng của chương trình này đã được biểu dương sáu năm sau đó tại Hiroshima và Nagasaki. Trong suốt phần đời còn lại, Einstein khẳng định đây là đóng góp trực tiếp duy nhất của ông vào sự phát triển của vũ khí nguyên tử.

Hậu quả bi thảm cuối cùng đã ám ảnh Einstein suốt phần đời còn lại. Năm 1946, tạp chí Time đã đăng ảnh bìa với hình ông trước đám mây hình nấm được ghi nhãn “E=MC²”. Năm tiếp theo, Newsweek gọi ông là “Cha đỡ đầu của Kỷ nguyên Nguyên tử”. Trong khi đó, Einstein liên tục tìm cách tách mình khỏi vai trò trong việc phát triển quả bom. Tuy nhiên, nhà vật lý học thường tránh đi sâu vào chi tiết về cảm xúc của mình đối với vấn đề này.

Có một trường hợp ngoại lệ quan trọng. Năm 1952, biên tập viên Katsu Hara của Kaizō đã gửi một loạt câu hỏi cho Einstein về vai trò của ông trong sự ra đời của bom nguyên tử. Động cơ của Hara có thể bắt nguồn từ việc ông biết Einstein từ lâu đã yêu quý cả Nhật Bản và Kaizō, kể từ khi nhà xuất bản tạp chí mời ông đến giảng một loạt diễn văn vào năm 1922. Nhưng mối quan hệ này không ngăn cản Hara đi thẳng vào vấn đề. Lá thư của biên tập viên gửi nhà khoa học đã kết thúc một cách thẳng thừng: “Tại sao ông lại hợp tác với việc sản xuất bom nguyên tử mặc dù ông biết về sức mạnh hủy diệt ghê gớm của nó?”

Năm sau đó, Đội Kiểm duyệt Dân sự của Đồng minh đã dỡ bỏ lệnh cấm hiển thị hình ảnh từ Hiroshima và Nagasaki, cho phép thế giới lần đầu tiên chứng kiến những hậu quả kinh hoàng. Điều này, cùng với mối quan hệ của Einstein với quốc gia này, có thể đã thúc đẩy ông đưa ra suy tư công khai duy nhất được biết đến của mình về chủ đề này.

Einstein mở đầu thư trả lời bằng cách lặp lại niềm tin của mình rằng ông đóng góp rất ít vào sự phát triển chung của vũ khí nguyên tử, nhưng ngay từ đầu đã biết về những hậu quả nghiêm trọng của nó:

“Sự tham gia của tôi vào việc sản xuất bom nguyên tử bao gồm một hành động duy nhất: Tôi đã ký một lá thư gửi Tổng thống Roosevelt.” Lá thư này nhấn mạnh sự cần thiết của các thí nghiệm quy mô lớn để xác định khả năng sản xuất bom nguyên tử. “Tôi nhận thức rõ về mối hiểm nguy khủng khiếp đối với toàn nhân loại, nếu những thí nghiệm này thành công.” “Nhưng khả năng người Đức có thể làm việc trên chính vấn đề đó với cơ hội thành công cao đã thúc đẩy tôi thực hiện bước đó.” “Tôi không thấy bất kỳ cách thoát nào khác, mặc dù tôi luôn là một người theo chủ nghĩa hòa bình kiên định.” Ông nói thêm: “Giết người trong thời chiến, theo tôi, không có gì tốt hơn giết người thông thường.”

Einstein cũng bày tỏ sự bực tức với sự cưỡng ép dường như liên tục của xã hội để “chuẩn bị cho chiến tranh.” Ông viết: “Hơn nữa, họ cảm thấy bị ép buộc phải chuẩn bị những phương tiện ghê tởm nhất, để không bị bỏ lại trong cuộc chạy đua vũ trang chung.” “Một thủ tục như vậy chắc chắn dẫn đến chiến tranh, mà đến lượt nó, trong điều kiện ngày nay, có nghĩa là sự hủy diệt phổ quát.” Bức thư kết thúc bằng sự ngưỡng mộ của Einstein đối với Mahatma Gandhi, người đã bị ám sát chỉ bốn năm trước đó sau khi lãnh đạo Ấn Độ giành độc lập từ ách cai trị của thực dân Anh. Einstein kết luận: “Gandhi, thiên tài chính trị vĩ đại nhất thời đại chúng ta đã chỉ ra con đường… một minh chứng sống động rằng ý chí con người, được duy trì bởi một niềm tin bất khuất, mạnh hơn sức mạnh vật chất dường như không thể đánh bại.”

Mặc dù bức thư của Einstein trên tạp chí Kaizō đánh dấu những suy nghĩ công khai chi tiết nhất của ông về năng lượng nguyên tử, ông vẫn tiếp tục thảo luận vấn đề này một cách riêng tư. Điều này bao gồm một loạt sáu bức thư trao đổi với nhà triết học Nhật Bản Seiei Shinohara, trong đó ông tiếp tục khám phá niềm tin của mình với tư cách là một “người theo chủ nghĩa hòa bình kiên định.” Ông nói với Shinohara: “Mặc dù tôi là một người theo chủ nghĩa hòa bình kiên định, nhưng có những trường hợp tôi tin rằng việc sử dụng vũ lực là thích hợp – cụ thể là khi đối mặt với kẻ thù vô điều kiện muốn hủy diệt tôi và dân tộc tôi.”

Tuy nhiên, trong cả cuộc sống công khai và riêng tư của mình, Einstein dường như chưa bao giờ tha thứ cho “hành động duy nhất” của mình vào năm 1939. Ông đã viết trong nhật ký vào tháng 11 năm 1954, chưa đầy một năm trước khi qua đời: “Tôi đã phạm một sai lầm lớn trong đời khi ký lá thư gửi Tổng thống Roosevelt kiến nghị chế tạo bom nguyên tử…”

Theo: Popular Science

You may also like

Verified by MonsterInsights