Ve sầu 17 năm: kỳ quan hay ác mộng?

by Năm Cư
Nhân dịp một tân Giáo Hoàng được chọn, nhắc lại vai trò và trách nhiệm của ngài

Cứ mỗi 17 năm, như một lời hẹn ước với tự nhiên, lứa ve sầu XIV lại trồi lên từ lòng đất, mang theo bản giao hưởng inh ỏi của hàng nghìn tỷ sinh mệnh.

Năm nay, cuối tháng Tư vừa qua, những “vị khách” đầu tiên của lứa ve sầu này đã bắt đầu xuất hiện tại Tennessee và North Carolina, khởi đầu cho một cuộc “viếng thăm” kéo dài khoảng sáu tuần trên khắp 15 tiểu bang miền Đông và Đông Nam Hoa Kỳ. Thống đốc Thuộc địa Plymouth, William Bradford, vào năm 1634 đã từng phải kinh ngạc ghi lại cảnh tượng “vô số những con ruồi lớn” với “tiếng kêu inh ỏi không ngớt…sẵn sàng làm đinh tai nhức óc người nghe.” Ba thế kỷ sau, sự trở lại của chúng vẫn gây ra những cảm xúc mạnh mẽ tương tự.

Không chỉ một mình lứa ve sầu XIV

Nhiều người có lẽ sẽ bối rối khi nghe về chu kỳ 17 năm, bởi ve sầu dường như xuất hiện thường xuyên hơn thế. Thực tế, có đến 15 lứa ve sầu định kỳ khác nhau tại Hoa Kỳ: 12 lứa tuân theo lịch trình 17 năm và 3 lứa tái xuất mỗi 13 năm. Các đợt xuất hiện này được xếp xen kẽ, và nhà côn trùng học Charles Marlatt đã phát triển một hệ thống danh pháp từ năm 1902 để phân biệt chúng. Mỗi lứa ve sầu chiếm giữ một “lãnh thổ” địa lý riêng biệt, ít khi chồng lấn lên nhau. Chúng không xuất hiện đồng đều mà tập trung ở những “túi” nhất định.

Vòng đời của chúng cũng thật kỳ diệu. Sau sáu tuần sống trên mặt đất để giao phối, ve sầu cái rạch những đường nhỏ trên cành cây non để đẻ trứng. Trứng nở thành nhộng sau 6 đến 10 tuần, rơi xuống đất, đào sâu và bám vào rễ cây để hút nhựa sống suốt 13 hoặc 17 năm dài. Khi đến kỳ, chúng đồng loạt trồi lên, để lại mặt đất trống trơn. Giáo sư John Cooley từ Đại học Connecticut cho biết, nếu đào đất vào năm chúng không xuất hiện, bạn sẽ tìm thấy đầy nhộng ve đang chờ đợi.

Côn trùng gây hại hay chỉ là ‘khách’ ồn ào?

Câu hỏi liệu ve sầu có phải là loài gây hại hay không phụ thuộc nhiều vào sự chịu đựng của mỗi người trước cảnh tượng hàng tỷ con côn trùng có cánh bay lượn, bám đầy trên cây, kêu inh ỏi, và đôi khi bị nghiền nát dưới chân hay va vào kính xe. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, chúng không thực sự là “sâu bệnh” theo nghĩa thông thường.

Giáo sư Gene Kritsky, tác giả sách về Lứa Ve Sầu XIV, khẳng định: “Chúng không tụ tập thành bầy đàn có tổ chức.” Chúng bay lượn khá tệ, chủ yếu di chuyển từ cây này sang cây khác. Quan trọng hơn, ve sầu không mang mầm bệnh, không cắn người, và “sẽ không tha vật nuôi của bạn đi mất.” Giáo sư Cooley cũng nói thêm rằng những trường hợp hiếm hoi con người bị tổn hại bởi ve sầu thường do những tình huống oái oăm, ví dụ như chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm và bị ve sầu bay trúng mắt.

Ve sầu cũng không tấn công mùa màng hay vườn tược, bởi miệng chúng cấu tạo để hút nhựa cây chứ không phải để cắn hay nhai. Nếu có thiệt hại nào, chủ yếu là do ve sầu cái rạch cành cây non để đẻ trứng, có thể làm cành yếu và gãy. Các chuyên gia khuyên nên dùng lưới chắn chim để bảo vệ cây non hoặc vườn cây ăn quả đang lớn. Một điều chắc chắn là đừng bao giờ nghĩ đến việc dùng thuốc trừ sâu. “Bạn không thể phun đủ thuốc trừ sâu để đối phó với số lượng này,” Cooley cảnh báo. “Và nếu cố gắng phun nhiều như vậy, bạn sẽ giết chết mọi sinh vật khác.”

Những lợi ích bất ngờ từ ve sầu

Nếu không gây hại nhiều, liệu chúng có mang lại lợi ích gì không? Câu trả lời là có, và không hề ít. Khi hàng loạt ve sầu trồi lên, chúng để lại vô số đường hầm nhỏ dưới đất, giúp làm tơi xốp đất và tạo lối cho nước mưa thấm sâu, nuôi dưỡng rễ cây. Chúng còn là nguồn thức ăn dồi dào, dễ kiếm cho chim chóc và các động vật ăn thịt khác như mèo, chó, sóc. Dù thú cưng có thể ăn hơi nhiều và bị khó tiêu do lượng chất xơ thô, nhìn chung đây là một bữa tiệc thịnh soạn cho nhiều loài. Giáo sư Kritsky kể rằng, trọng lượng gà tây trống săn được ở những vùng có ve sầu xuất hiện thường lớn hơn những nơi khác.

Ngay cả việc ve sầu làm hư hại cành cây cũng có mặt tích cực, đóng vai trò như một đợt “tỉa cành” tự nhiên và có lợi. “Trông có vẻ khó coi trong năm nay,” Kritsky nói, “nhưng có những ghi nhận cho thấy lượng hoa của những cây đó vào năm sau sẽ còn nhiều hơn.” Cuối cùng, ngay cả cái chết của ve sầu cũng mang lại giá trị. Xác của hàng tỷ con ve sầu phân hủy, cung cấp nguồn dinh dưỡng quý giá gồm nitơ, phốt pho cho đất và cây cối. Tuy nhiên, quá trình phân hủy này cũng có một nhược điểm: “Chúng bốc mùi kinh khủng,” Kritsky chia sẻ. “Đó là một ký ức giác quan – nếu bạn chưa từng ngửi thấy, hãy để ý trong năm nay.”

Ve sầu và thế giới đang thay đổi

Ve sầu được xem là “côn trùng của khí hậu.” Tổ tiên của chúng xuất hiện khoảng 3.9 triệu năm trước và đã di chuyển lên xuống theo sự tiến lui của các sông băng. Ngày nay, chúng lại một lần nữa phản ứng với biến đổi khí hậu. Thời điểm ve sầu xuất hiện, thường là khi nhiệt độ đất đạt khoảng 17.8°C (64°F), đang đến sớm hơn. “Trước năm 1940 ở Cincinnati,” Kritsky cho biết, “ngày xuất hiện trung bình là 28 hoặc 29 tháng Năm. Hiện tại, chúng xuất hiện sớm hơn từ hai đến hai tuần rưỡi.”

Việc theo dõi sự xuất hiện của các lứa ve sầu ngày càng có sự tham gia của các nhà khoa học công dân, được trang bị điện thoại thông minh và ứng dụng Cicada Safari do Kritsky và Đại học Mount St. Joseph tạo ra. Ứng dụng này cho phép người dùng gửi hình ảnh ve sầu họ phát hiện, góp phần xây dựng bản đồ thời gian thực về sự phân bố của chúng. Năm 2021, khi Lứa Ve Sầu X xuất hiện, ứng dụng đã nhận được hơn nửa triệu bức ảnh, tạo ra bản đồ chi tiết và rộng khắp nhất về lứa ve sầu đó.

Dù số lượng có đông đảo đến mức nào, hàng nghìn tỷ con ve sầu của Lứa XIV, sau 17 năm ẩn mình dưới dạng nhộng và sáu tuần ngắn ngủi trên mặt đất, cũng chỉ tập trung vào một mục đích chính yếu: giao phối và bảo đảm sự xuất hiện của thế hệ kế tiếp vào năm 2042. Như Giáo sư Cooley nói: “Chức năng của chúng là tạo ra nhiều hơn chính chúng. Và đây là cách chúng thực hiện điều đó.” Sự trở lại của chúng, dù ồn ào và có phần phiền toái, vẫn là một minh chứng hùng hồn cho sức sống mãnh liệt và chu kỳ kỳ diệu của tự nhiên.


Nguồn: Time

You may also like

Verified by MonsterInsights