Số liệu thương mại tháng Tư vừa qua từ Trung Quốc đã gióng lên một hồi chuông đáng chú ý: xuất cảng sang Hoa Kỳ sụt giảm nghiêm trọng. Đây có phải là bằng chứng rõ rệt cho thấy các biện pháp thuế quan mà chính quyền Trump áp đặt đang thực sự “cắn” vào nền kinh tế thứ hai thế giới?
Thay đổi trong cơ cấu xuất cảng
Thoạt nhìn, con số tăng trưởng xuất cảng tổng thể 8.1% trong tháng Tư (tính theo đô la Mỹ) so với cùng kỳ năm trước có vẻ khả quan. Tuy nhiên, nếu đào sâu hơn, chúng ta thấy một sự chuyển dịch đáng kể trong dòng chảy hàng hóa từ “công xưởng của thế giới”. Cụ thể, các lô hàng sang Mỹ giảm đến 21%, một con số không hề nhỏ. Chính quyền Trump đã tăng mạnh thuế quan lên hàng Trung Quốc, lên đến 145% chỉ trong ba tháng đầu nhiệm kỳ, chưa kể các khoản thuế khác.
Vậy, lượng hàng hóa đó đã đi đâu? Số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho thấy một sự bùng nổ ở các thị trường khác. Xuất cảng sang khối các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tăng vọt 21%, sang Châu Mỹ Latinh tăng 17%, và đặc biệt, sang Châu Phi tăng đến 25%. Thị trường Liên Minh Châu Âu cũng ghi nhận mức tăng 8.3%. Rõ ràng, Trung Quốc đang nỗ lực tìm kiếm và mở rộng các thị trường thay thế khi cánh cửa Mỹ dần khép lại. Ngay cả trong bốn tháng đầu năm, tổng xuất cảng sang Mỹ cũng đã giảm 2.5% so với cùng kỳ năm 2024.
Áp lực lên kinh tế Trung Quốc
Dù có sự chuyển hướng thị trường, áp lực lên kinh tế Trung Quốc vẫn không hề giảm. Các nhà kinh tế phỏng định xuất cảng của Trung Quốc có thể giảm 5% trong cả năm nay. Điều này sẽ khiến mục tiêu tăng trưởng Tổng Sản Phẩm Quốc Nội (GDP) khoảng 5% mà Bắc Kinh đặt ra trở nên khó khăn hơn. Nhiều chuyên gia thậm chí cho rằng tăng trưởng thực tế có thể chỉ quanh mức 4% hoặc thấp hơn. Nên nhớ, năm ngoái, xuất cảng đóng góp khoảng một phần ba vào tăng trưởng GDP của Trung Quốc.
Hơn nữa, Goldman Sachs ước tính khoảng 16 triệu việc làm ở Trung Quốc liên quan đến sản xuất hàng xuất cảng sang Mỹ. Một cuộc đối đầu thương mại kéo dài chắc chắn sẽ đe dọa đến số lượng việc làm khổng lồ này. Các công ty Mỹ cũng bắt đầu than phiền về viễn cảnh kệ hàng trống trơn. Trong khi đó, các nhà máy ở Trung Quốc đang phải tạm dừng sản xuất, một số cho công nhân nghỉ việc. Bên cạnh đó, nhu cầu nội địa của Trung Quốc vẫn yếu, thể hiện qua việc nhập cảng giảm 0.2% trong tháng Tư, dù có cải thiện so với mức giảm 4.3% của tháng Ba. Thặng dư thương mại của Trung Quốc trong tháng Tư là 96.18 tỷ đô la.
Phản ứng và điều chỉnh
Trước tình hình này, cả doanh nghiệp và chính phủ Trung Quốc đều phải có những phản ứng. Các công ty như Dongguan City Jiaheng Toys (sản xuất đồ chơi) hay Sanmei Group (sản xuất cây giả và đồ trang trí nhà cửa) đang phải chứng kiến đơn hàng từ Mỹ giảm mạnh hoặc bị đình trệ. Giải pháp của họ? Tăng tốc chuyển sản xuất sang các nước khác, điển hình là Việt Nam, Thái Lan, Indonesia để né thuế. Xuất cảng của Trung Quốc sang các nước này đã tăng mạnh, ví dụ như Việt Nam (23%), Thái Lan (28%) và Indonesia (37%) trong tháng Tư. Nhà máy Jiaheng Toys ở miền Bắc Việt Nam, mở từ năm 2020 để đối phó với thuế quan thời Trump nhiệm kỳ đầu, nay lại đang xây dựng thêm cơ sở lớn hơn, dự kiến hoàn thành vào tháng Tám.
Về phía chính phủ, Bắc Kinh đã áp đặt thuế quan trả đũa 125% lên hàng hóa Mỹ. Ngân hàng trung ương Trung Quốc cũng đã công bố các biện pháp mới như cắt giảm lãi suất và bơm thêm thanh khoản vào hệ thống tài chính để hỗ trợ nền kinh tế. Đây là những nỗ lực cụ thể đầu tiên kể từ khi thuế quan của Trump có hiệu lực mạnh mẽ vào tháng Tư.
Rõ ràng, cuộc chiến thuế quan do Mỹ khởi xướng đang tạo ra những thay đổi sâu sắc trong dòng chảy thương mại toàn cầu. Trung Quốc, dù tỏ ra linh hoạt trong việc tìm kiếm thị trường mới, vẫn phải đối mặt với những thách thức kinh tế không nhỏ. Liệu sự chuyển dịch này chỉ là tạm thời, hay chúng ta đang chứng kiến một sự tái định hình vĩnh viễn của bản đồ thương mại thế giới? Và ai sẽ là người hưởng lợi, ai sẽ chịu thiệt trong cuộc chơi địa chính trị kinh tế này?
Nguồn: The Wall Street Journal