Nếu đời không trang điểm

by Tim Bui
Nếu đời không trang điểm

YẾN TUYẾT

Tôi có thói quen hay quan sát những người chung quanh khi có dịp ngồi uống nước ở tiệm cà phê thuộc một khu mua sắm nào đó, dĩ nhiên nơi này luôn có đông người qua lại. 

Nhờ nhìn “ông đi qua, bà đi lại” với những sắc diện, hình dáng khác nhau, tôi càng nhận chân ra rằng Thượng Đế tạo ra con người không ai giống ai, nhất là về sắc đẹp.

Thế nhưng, từ khi việc giải phẫu thẩm mỹ ra đời thì không thiếu gì kẻ “con là người trời bắt xấu” tìm được hy vọng của cuộc đời nhờ dung nhan đổi khác.

Bên cạnh đó, những ai vì sợ dao, kéo nên không dám sửa một bộ phận của cơ thể mà mình không được như ý, thì nghệ thuật trang điểm đã và đang giúp hàng triệu người tìm được sự tự tin về nhan sắc được lên cấp của mình, sau khi được o bế và tô điểm.

Vậy thì chúng ta thử đi sâu vào đề tài trang điểm và mỹ phẩm xem nó ra sao.

Vì thuộc phái nữ nên tôi muốn cảm ơn những người đã sáng tạo ra mỹ phẩm và sự trang điểm, từ cái thế kỷ nào lâu lắm rồi và nhờ đó, qua bao nhiêu thời gian, chúng tiếp tục tồn tại và càng ngày càng tiến bộ hơn, giúp cho người phụ nữ trở nên đẹp hơn, tươi hơn, đậm đà hơn và có thể trở nên quyến rũ hơn là đàng khác.

Thử tưởng tượng, nếu không trang điểm, sắc diện tự nhiên của người đàn bà sẽ hơi nhạt nhòa nhất là khi người ấy mệt mỏi, buồn phiền và bệnh tật. Và nó càng tệ hơn khi cộng với tuổi già, như bản thân người viết này!

Tôi cho rằng trừ những người đàn bà đẹp ghê lắm, và số này có lẽ chỉ chiếm khoảng 1% trong nhân loại (?!), thì mới không cần trang điểm, phấn son gì cả! 99% số phụ nữ còn lại, đều cần nhờ một chút trang điểm, mới dễ nhìn hơn.

(Dĩ nhiên, tôi tôn trọng chọn lựa về việc giữ nhan sắc tự nhiên của một số người không hề thích trang điểm).

Tôi xin đem mình ra làm thí dụ về chuyện tôi ở trong nhóm thứ hai, tức là “nhóm có nhu cầu cần trang điểm!” 

Hai tuần trước, bà chị 85 tuổi của tôi ghé nhà thăm và rủ đi ăn trưa, đúng lúc tôi đang ở sau vườn lăn lóc và miệt mài với việc tỉa cây, nhổ cỏ. Tôi ra mở cửa và trình diện bà chị với cái mặt “trời cho sao để vậy” của mình.  

Vì là chị em, nên tôi được chi tôi phê bình một cách rất thành thật là: “làm cái gì mà mặt mày thấy ghê vậy em!” 

Trước mắt bà chị, dung nhan của tôi chắc “tơi bời hoa lá” lắm, thê thảm lắm nên chị tôi mới la làng như vậy vì khi nào tôi cũng khá tươm tất từ áo quần cho đến tóc tai, mặt mũi.

Tôi bào chữa rằng cái vườn nhà mấy tháng không được săn sóc vì đau tay nên khi tôi cần bắt tay vào việc làm đẹp cho nó thì tại sao tôi phải trang điểm. Chuyện quên săn sóc sắc đẹp-vốn không có bao nhiêu của mình-là chuyện không quan trọng khi chỉ có tôi và hoa cỏ.

Và tôi còn “ngụy biện” là chị tôi nên biết rằng: đã, đang và sẽ có không biết bao nhiêu người chị, người mẹ, bà ngoại, bà nội… ở trong đời sống này, coi việc trang điểm là thứ phụ, hay không cần thiết tí nào! 

Thật ra, bị bà chị phê bình nên tôi mới bào chữa lung tung, nhưng ngay sau đó tôi đã phải vội vàng chạy vào phòng tắm để rửa mặt, chải đầu gọn gàng và thoa vội một chút phấn lên mặt và chút son lên môi cho đỡ tái.

Nhờ vậy tôi được chị khen là trông dễ coi hơn rất nhiều và “được phép” đi ra đường bên cạnh chị ấy! Bởi vì chị tôi là người rất chú ý đến cách ăn mặc trang điểm, không thích sự xuề xòa của bất cứ ai.

Tôi cũng nhớ me tôi khi còn sinh tiền, bà cụ vẫn còn trang điểm khi ra đường trước khi ra đi ở tuổi 90. 

Me tôi từng nổi tiếng là hoa khôi  ở thành phố Huế, bà rất đẹp và quý phái nhưng khi nào rời nhà, mẹ tôi cũng thoa lên mặt một lớp phấn nụ, một ít phấn hồng, kẻ lông mày và thoa son môi nhạt. Bà nói “phụ nữ không son phấn giống như lụa mà không có hồ.”

Thật ra, tôi nghĩ phụ nữ chúng ta chỉ cần trang điểm ít thôi là khuôn mặt đã tươi tắn lên ngay. Ít nhất là phải tô một tí son lên đôi môi, vốn đã mất đi màu hồng của tuổi Xuân xanh từ lâu lắm rồi!

Hôm nay, tôi chỉ muốn viết sơ sơ về việc trang điểm với một ít hiểu biết rất hạn chế của mình chứ đi sâu vào nghệ thuật làm đẹp với những mỹ phẩm của nó thì sẽ nhiêu khê và cần một phóng sự chứ không thể bàn tán trong một lá thư ngắn như hôm nay được bạn ạ.

Trước hết, có lẽ chúng ta thử nhìn qua các loại mỹ phẩm dùng cho sự trang điểm của phụ nữ trong cái danh sách có thể dài vô tận, giống như danh sách các món ăn vậy đó. 

Và chúng ta sẽ nhận ra sắc đẹp của phụ nữ, nhờ vào sự tiến bộ của khoa học và những sáng tạo nghệ thuật, quả được tăng lên rất nhiều theo thời gian.

Này nhé, chỉ riêng các mỹ phẩm có tiếng trên thị trường thế giới từ hàng trăm năm nay như những thương hiệu quen thuộc Chanel, Yves De St. Laurent,  Shiseido, Lancome, Elizabeth Arden, Estée Lauder, Clarin, Mac… cho đến vừa túi tiền như Revlon, Maxfactor, Maybelline… nhiều đến nỗi chúng ta không thể biết hết được.

Ngoài ra, các nữ tài tử ở Hoa Kỳ cũng đi vào kỹ nghệ làm đẹp với những mỹ phẩm, nước hoa mang tên của họ. 

Rồi những năm gần đây, mỹ phẩm của Đại hàn bắt đầu làm mưa làm gió khi phụ nữ Đại Hàn phô bày làn da mịn màng, tươi trẻ của họ ở mọi lứa tuổi. Các diễn viên điện ảnh của Đại Hàn thì xuất hiện với làn da như trứng gà bóc thế là  nhiều khán giả của họ mê mẩn  thần tượng của mình nên đua nhau mua sản phẩm dưỡng da của Đại hàn. 

Các tài tử, ca sĩ nổi tiếng của Mỹ tự mình làm chủ nhân của nhiều công ty bán mỹ phẩm, nước hoa và làm giàu như điên. 

Thật ra, các cô tài tử Mỹ lẫn Đại Hàn nhân việc mình nổi tiếng bèn hợp tác với các bác sĩ săn sóc da để bán mỹ phẩm do mấy ổng bào chế và vì họ làm người mẫu nên sản phẩm bán chạy hơn vì khách hàng mơ ước mình sẽ trẻ đẹp giống các nữ tài tử ấy.

Nói đến các loại kem dưỡng da thì nào là kem thoa mặt buổi sáng để tránh ăn nắng, tránh bị nhăn, tránh bị đồi mồi.  Buổi tối thì mặt nạ đắp da mặt, rồi kem thoa mặt trước khi đi ngủ. Kem phải có nhiều loại khác nhau tùy da nhờn, da khô hay da bình thường. Kem lót (foundation) đủ màu, làm sao cho phù hợp với da người Mỹ trắng , Mỹ đen hay da vàng của người Á Đông. 

Phấn bôi trên kem lót không thể nhạt quá hay đậm quá. Phấn hồng thì đủ màu từ nâu cho đến đỏ, hồng hay tím… 

Son môi cũng xuất hiện dưới vô số màu tươi rói hay chết ngắt. 

Chúng có thể giúp đôi môi có màu hồng dễ thương tự nhiên, khiến muốn “hôn một cái,” hay mang màu đỏ tươi rói như màu máu. Tôi tình cờ đọc được môt câu văn  được viết bởi giọng văn và ngôn ngữ hiện nay ở Việt Nam: “Nàng có đôi môi mang màu son thật lạnh,” bèn đoán mò rằng người viết muốn nói son môi của nàng ấy màu tím hay tái xanh!

Phấn bôi mí mắt (eyes shadows) cũng xuất hiện từ màu xanh da trời, xanh nước biển, đến màu tím cà, tím huế, màu nâu gụ… giúp đôi mắt của người phụ nữ trở nên mơ màng hơn, nhưng nếu bôi màu xanh hơi nhiều sẽ có thể giống đào cải lương khi ở trên sân khấu!

(Bởi vậy, có tiền mua mỹ phẩm nhưng còn phải biết cách trang điểm nữa để cho người khác nhìn mình thì trầm trồ, chứ đừng làm cho họ phải quay mặt, trợn mắt kêu trời)! 

Còn viết chì kẻ lông mày nữa, trước kia chỉ có  hai màu đen và nâu  thôi, nhưng từ khi có sự ra đời của nghệ thuật xăm tattoo, thì bỗng nhiên có lông mày màu xanh đậm gây ra sự hiểu lầm hay suy đoán là người đàn bà này “dữ ra mặt” với loại lông mày màu xanh lè, hay đen thui và xếch ngược.

Đôi mắt vốn được ca tụng là cửa sổ của tâm hồn nên còn được phụ nữ để ý hơn khi gần đây, thời trang mang lông mi giả như thập niên 1960 trở lại một cách ồ ạt. 

Từ các cô nữ sinh, sinh viên, hầu bàn, người thường, cho đến tài tử, ca sĩ đều cài lên mắt những bộ lông mi giả khi đi học, đi làm trong công, tư sở, đi hát, đi ăn tiệc…. 

Phải công nhận là lông mi giả khiến con mắt phụ nữ trở nên “khó hiểu” hơn, nếu không muốn nói là quyến rũ hơn! Thế nhưng cũng phải chọn cặp lông mi nào đeo vào mà thấy giống thật, chứ đừng giống như mang hai tấm rèm trước mắt thì lại đâm ra mất thẩm mỹ.

Nhưng bạn biết rồi, ở Mỹ thì ngay cả việc trang điểm đi nữa cũng đi đến độ “extreme” quá đà, quá trớn như bất cứ trong lĩnh vực nào!

Thật ra, nghệ thuật trang điểm đã lên đến đỉnh cao vì trên Tivi, thí dụ như trong chương trình “Makeover,” người ta cho thấy hình ảnh trước và sau khi được trang điểm của những phụ nữ nhan sắc dưới trung bình.

Sau khi mặt những phụ nữ này được tô son, điểm phấn, tóc được nhuộm, cắt sấy và chải gọn ghẽ, người được cho ăn mặc những bộ trang phục hợp với nhân dáng, phải nói là họ “lột xác” thành một người vừa đẹp, vừa quyến rũ, rất ưa nhìn.

Ngoài ra, những khuyết điểm như một chút nám, một tí tàn nhang, đồi mồi trên da mặt làm cho một số người bị mặc cảm đã có thể được che dấu đi dưới lớp son phấn nếu họ biết cách dùng mỹ phẩm đúng cách.

Trên đây, người viết chỉ đưa ra một cái nhìn và nhận xét rất chủ quan và sơ sài của mình về chuyện trang điểm của phụ nữ. Chứ chưa hề dám đề cập đến việc giải phẫu thẩm mỹ, giúp phụ nữ đẹp hơn, hay xấu hơn (vì bác sĩ lỡ tay). 

Nhiều phụ nữ nói họ không muốn được đẹp hơn khi phải đụng đến dao kéo và việc trang điểm giúp họ nhìn đẹp hơn thì như thế cũng được rồi.

Cuối cùng, nếu bạn ở trong số những người tự tin với sắc đẹp của mình, hay bạn là người chiều người bạn đời vì ổng “không cho phép” hay “không thích” đàn bà trang điểm, thì tôi tôn trọng ý muốn “không thèm” trang điểm của bạn và không dám đề nghị điều gì cả. 

Còn không, tôi tin chắc sẽ tìm được nhiều bạn gái cũng nghĩ như tôi về việc khi ra đường, chứ không cần phải lên Tivi,  phụ nữ nên có một chút phấn son trên mặt để tự mình cảm thấy mình trông dễ nhìn hơn, yêu đời hơn, tươi tỉnh hơn. 

Bên cạnh đó, mình sẽ làm cho những người đối diện thoải mái hơn, là cái chắc.

Tôi vẫn nghĩ rằng nếu khuôn mặt của phụ nữ chúng ta mà không (cần) trang điểm thì hơi thiếu thiếu một cái gì đó liên quan đến sắc đẹp. Nhất là đối với những người đã già, đang già như tôi vậy.

Hy vọng là các bạn gái gật đầu đồng ý ?

(YT)

Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/q-to-z/yen-tuyet/ 

You may also like

Verified by MonsterInsights