BẮC KỲ DI CƯ
Sáu tui không nhớ rõ năm nào mà phong trào Karaokê nổi cộm như bây giờ. Nói theo kiểu Bắc Kỳ 75, thì “nhà nhà hát Karaokê, người người hát Karaokê.”
Hồi chương trình mới phát triển, thì dàn máy Karaokê còn cồng kềnh, phải mua cả máy và cả đĩa nhựa. Rồi mấy công ty chuyên làm máy móc, âm thanh, lại biến chiêu thành máy nhỏ hơn và không cần đĩa nữa, vì có thể hát qua Youtube. Bà con mình ở khắp nơi, khắp nước Mỹ, chỗ nào có người Việt là có hát Karaokê, và dĩ nhiên, cả Châu Âu, Châu Úc, và Châu Á.
Ở Việt Nam thì phong trào lên cao quá chừng, già trẻ gì cũng biết hát, đặc biệt là hát Bolero, mà trước đây vẫn được gọi là “nhạc vàng.” Bây giờ nhạc Bolero bùng phát không cản nổi, và có những cuộc thi độc đáo như “Vua Bolero, Nữ Hoàng Bolero, Hoa Hậu Bolero, Quán Quân Bolero…” làm cho thanh niên nam nữ Việt Nam mê say, một số thành triệu phú. Thôi, kệ chuyện Việt Nam, trở lại với Bôn Sa.
Trong phạm vi khu vực Bolsa và chung quanh, một chuyển biến đáng kể là lợi dụng Youtube, những nhà có TV, đua nhau đập bỏ mấy cái máy dành riêng cho hát Karaokê, mà hát thẳng qua Youtube ở TV! Chỉ thỉnh thoảng tại các cuộc họp mặt không có TV, thì đành chịu phép phải mở dàn máy chuyên hát Karaokê cho bà con hát. Từ đó, bà con mình hát lia chia, hát ở nhà chán thì rủ bạn bè đến hát cho vui. Rồi mấy quán ăn cũng lợi dụng sự mê hát này của bà con mà chơi luôn một dàn máy Karaokê trên sân khấu để câu khách đến ăn. Nếu tiệm nào có đường “line” vào TV thì treo luôn cái màn ảnh khổng lồ cho khách hàng thay nhau lên hát, vừa uống rượu vừa hát.
Cho nên ở nhiều quán ăn, người đi ngoài đường đang nghe thấy “Anh còn nợ em…” bất ngờ có tiếng “Dô! Dô! Dô!…” đệm theo. Sáu tui có lần đi ăn, được nghe thấy ông kia dáng vẻ đã sứa, đang sụt xịt, ngất ngưởng lên sân khấu, hát “Anh sẽ yêu em trọn một đời (hic.. hic). Yêu như ngày đầu (hic) đôi ta chung lối (hic hic…) Bà con vỗ tay rần rần. Hứa yêu mà khóc thút thít như thế thì hóa ra hứa lèo sao?
Chuyện đời chuyển biến. Thấy mình hát Karaokê nghe được quá, thì bà con đi học hát thiệt thọ luôn. Nhiều lớp nhạc được mở ra với các học viên không còn trẻ, say sưa với “đồ, rê, mi, fa…” và hát với cây đàn, đa số là Keyboard điện.
Từ đó, phong trào “hát cho nhau nghe” nở rộ như hoa Xuân, đem lại không khí vui vẻ cho những “trung niên ca sĩ” và “lão ca sĩ.” Có những vị có cháu nội, cháu ngoại cũng đến những phòng nhạc riêng để tập hát và để hát. Cũng vui thôi. Theo tâm lý học, hát làm cho tinh thần hưng phấn, hát làm cho trẻ lại, hát giúp trị bệnh trầm cảm, các bệnh cao mỡ, cao máu, cao đường cũng thuyên giảm. Hát là chuyện rất nên làm. Biết đâu lại chẳng có người thành ca sĩ thứ thiệt, có những giọng oanh vàng, bấy lâu còn ẩn náu, bây giờ mới vươn vai, bước ra sân khấu cho người vui, đời vui. Ca hát giúp các vị đã về hưu có việc làm, cho cuộc đời đỡ chán. Nhạc sĩ La Hối đã khuyến khích mọi người cùng hát trong bài “Xuân và Tuổi Trẻ:”
Hát vang lên đời ta thắm tươi,
Tiết Xuân huy hoàng muôn sắc hoa
Tiết Xuân êm đềm muôn tiếng ca
Hát vang hòa lòng thêm hăng hái
Hát vang lên đời ta thắm tươi,
Tiết Xuân huy hoàng muôn sắc hoa
Tiết Xuân êm đềm muôn tiếng ca,
Xuân tưng bừng …
Như thế thì hát là cần thiết lắm. Tuy nhiên, trong vụ “hát cho nhau nghe” có điều hay thì cũng có điều không hay.
Thứ nhứt, Sáu tui nghĩ là “hát cho nhau nghe” hay đúng ra là “hát xả stress,” “hát dưỡng già,” “hát trị bệnh” “hát vui chơi” tại tư gia của bạn hữu thì không cần phải xe xua, trưng diện, trông kỳ cục lắm.
Có lần, Sáu tui tham dự một buổi hát vui chơi tại nhà một ông bạn nhạc sĩ thân, thấy có mấy “Trung niên ca sĩ” sắp sửa thành “lão ca sĩ” đi guốc cao gót, mặc váy đầm kim tuyến lóng la lóng lánh bước lên bục làm cả phòng nhạc như sáng bừng lên, để rồi khi cất giọng hát lên thì bà con muốn té ngửa vì hát trật nhịp, sai “tông” tơi bời hoa lá. Lại có ông ca sĩ quá tuổi trung niên đi giày da láng cóng, mặc áo vét trịnh trọng như đi ăn tiệc cưới, rồi khi cầm micro thì cũng trịnh trọng quay lại phía khán giả mà cúi đầu chào, thật quá lịch sự, làm bà con cũng thấy kỳ kỳ.
Thực tế, nhìn mấy ca sĩ diện trang phục không đúng tuổi, và không đúng dịp trong một nhóm chín, mười người thân, Sáu tui thấy làm sao ấy, khó nói. Theo Sáu tui suy nghĩ, thì khi đến mấy nhóm nhỏ này, trước là vui chơi, gặp bạn hữu, sau là xả “stress,” cuối cùng là có dịp tự mình thăng hoa trong khả năng, tài nghệ của mình, thì không cần phải diện quá kỹ như vậy, kẻo mấy vị ăn mặc lè phè cảm thấy nhột.
Thứ hai, một việc khá cần thiết là trước khi đến nhóm để hát cho vui, thì nên tập trước ở nhà cho kỹ, không nên đến chỗ họp mặt để mới bắt đầu tập hát, dù là chỗ bạn thân, mà hát cà rịch cà tang, hát đi hát lại, thì coi như không nể trọng bạn hữu của mình chút nào.
Sau nữa, thứ ba: một chi tiết lịch sự tối thiểu là cho dù không thích sự trình bày của người hát, thì cũng nên vỗ tay cho xôm tụ, để người ca sĩ “có tuổi mà không có tên” kia không cảm thấy buồn buồn. Tuyệt đối không nói chuyện trong khi bạn hữu đang thả hồn trong âm nhạc. Nhiều vị cứ quay qua quay lại, xì xào, có thể làm cho người đang hát khó chịu, vì không biết họ xầm xì cái gì? Mình hát dở quá hay sao? Hát sai chỗ nào?
Và cuối cùng, không nên phê bình người này hát dở, người kia hát sai. Đã đến mấy chỗ “hát cho nhau nghe” này thì nhứt định không phải dân nhà nghề, thảng hoặc có người ca sĩ “pros” nể tình nhạc sĩ, đến chơi, chứ còn toàn phe ta cả! Nghĩa là ai cũng mới tập tành hát đây thôi. Ai hơn ai? Có thể có một chút nào hay hay, có một giọng nào kha khá, nhưng không có nghĩa là hơn vượt trội bạn mình để mình phải phê bình “Bà này hát sai, ông kia hát trật!” Điều này tối kị đó. Hơn nữa, là khi tỏ ra mình khá hơn người khác, để có dịp phê bình, thì chứng tỏ rằng mình chưa hát hay.
Lý do: Nếu đã hát “pro” như ca sĩ thứ thiệt, thì không đến mấy chỗ vui chơi này chỉ có một nhạc sĩ keyboard thiện nguyện, chơi đàn với một lệ phí nhỏ. Còn dân hát “pro” thì rất kén chọn nhạc sĩ, và âm thanh. Nhạc sĩ phải nổi tiếng, âm thanh phải xịn, microphone phải đắt tiền, và điều kiện tiên quyết cho một ca sĩ nổi tiếng đến hát cho một chương trình nhạc thính phòng, bắt buộc là phải dượt trước với nhạc sĩ trong một buổi gọi là “rehearsal.”
Việc này không có ngoại lệ, trừ khi nhạc sĩ thật giỏi, nổi tiếng như cồn, ca sĩ nghe thấy tên nhạc sĩ đó thì yên tâm, chỉ cần khi đến trình diễn, nói “tông” cho nhạc sĩ là hai bên hòa hợp với nhau liền. Sáu tui từng tham gia nhiều buổi tổ chức văn nghệ rồi, nên biết rằng, khi nghe “ông bầu” nói rõ ý định muốn mời ca sĩ đến hát, thì lập tức người ca sĩ đó hỏi liền: Ai chơi đàn vậy? Keyboard hay piano? Ngoài pianist ra, còn nhạc sĩ nào khác không? Ai lo âm thanh? Có mấy microphone? Có rehearsal không?” Đại khái đó là mấy câu hỏi mà ca sĩ “pro” thường hỏi. Còn hát cho nhau nghe ở nhà một bạn hữu, thì thôi, khỏi hỏi.
Cuối cùng, Sáu tui nhắc lại: Chỉ có nhạc sĩ nổi tiếng mới có thể phê bình, ngoài ra, thì tối kỵ phê phán lẫn nhau. Ngay cả việc phê bình từ nhạc sĩ nổi tiếng cũng có thể bị trả đòn lại, như khi ca sĩ họ Đàm bị cố nhạc sĩ… phê bình là hát dở, thì lập tức ca sĩ họ Đàm kia cùng các “fan” lập tức mắng mỏ ông thầy liền. Đó là nhạc sĩ thứ thiệt mà còn bị xài xể khi dám phê bình ca sĩ, nữa là…
Thôi, vui hát đi cho đời tươi sáng nhé.
Bắc Kỳ Di Cư
Tháng Tư, 2026.
Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/a-to-h/bac-ky-di-cu/

