Thầy giáo làng, kỳ 63

by Tim Bui
Thầy giáo làng, kỳ 63

NGUYỄN TRỌNG HIỀN

Đôi mắt của Giang, với một màu xanh đậm hơn bình thường, là một hỗn hợp giữa sự thẳng thắn, niềm kiêu hãnh và ý chí không thường thấy ở một người còn trẻ như nàng. Tâm thấy rằng lòng nhiệt thành và tài hùng biện của nàng đã thực sự thuyết phục được mẹ chàng, và bà không đợi lâu để nói ra ý nghĩ của bà.

“Vậy thì mẹ muốn thấy hai con kết hôn với nhau, càng sớm càng tốt.”

Giang và Tâm sửng sốt trước sự cấp bách chứa đựng trong những lời đó, nhưng bà mẹ còn nhiều điều muốn nói với hai người.

“Sáng mai, khi trời sáng, hai con phải làm những việc sau đây. Giang, con cử người gọi cha Phan đến trường này càng sớm càng tốt. Tâm, con cũng phải làm như vậy với chú Khánh. Mẹ muốn cả hai ông làm lễ tại đám cưới của hai đứa. Chúng ta sẽ không đủ thời gian để báo cho tất cả họ hàng biết, vì vậy đây sẽ là một buổi lễ rất đơn giản. Chú của Tâm sẽ đại diện cho gia đình Tâm, và cha Phan sẽ thay mặt cha mẹ của Giang.

Giang vội nói: “Cha Phan đằng nào cũng sẽ đến đây. Con đã nhờ anh Đại Úy người Pháp báo cho cha biết kết quả hôm nay ở đình làng, và ngày mai ông ấy sẽ đưa bé Hồng về đây. Nhưng, chúng ta phải chăm lo sức khỏe của mẹ trước và giúp mẹ được chữa bệnh cho khỏe lại chứ.”

Bà cụ cười buồn nhắc lại lời bà đã nói khi nãy.

“Giang, bây giờ đã quá muộn. Điều mẹ mong ước duy nhất lúc này là được thấy con và Tâm nên duyên vợ chồng. Mẹ không muốn hai con phải đợi ba năm để tang, nếu Mẹ rời khỏi thế giới này trước khi hai con trở thành vợ chồng.”

Cả hai đều thấy rằng bà mẹ đã kiệt sức sau những lời nói đó. Giang đỡ bà nằm xuống giường. Bà lão nhìn nàng với vẻ mặt đầy biết ơn trước khi từ từ nhắm mắt lại. Giang đứng dậy, nhẹ nhàng đắp tấm chăn mỏng manh lên thân hình yếu ớt của bà trong khi Tâm vặn nhỏ ngọn đèn dầu để chỉ đủ sáng.

Hai người lặng lẽ ngồi cạnh nhau và canh chừng bà mẹ. Trong sự yên lặng của buổi tối, Tâm cúi đầu xuống. Chàng lặng lẽ khóc vì mạng sống của mẹ chàng đang trôi đi mà chàng không thể làm gì được. Chàng cũng nhận ra rằng những thách thức đối với lý tưởng của chàng trong vài ngày qua chỉ là dấu hiệu báo trước cho nhiều điều nữa sẽ đến. Cảm thông và chia sẻ nỗi buồn và lo lắng của chàng, Giang nghiêng người tựa đầu vào vai chàng, gương mặt nàng cũng ướt đẫm nước mắt. 

***

Cũng vào tối hôm đó, tại một khu vực khác của ngôi làng, tù binh phiến quân không bị xiềng xích hay trói buộc, nhưng không có đủ khoảng cách để di chuyển theo bất cứ hướng nào trong lồng tre. Chính đang dựa lưng vào những thân tre cách nhau một khoảng hẹp làm thành lồng. Chàng để tâm trí lang thang trong khi mắt quét khắp nơi xung quanh.

Họ đã đặt cái lồng ngay bên cạnh nhà phụ ở phía sau biệt thự của Xã Long. Chính thấy thật trớ trêu khi vài giờ trước khi chết, chàng thấy mình gần như ở chính nơi xã trưởng đã hãm hiếp mẹ chàng. Chính cay đắng nghĩ rằng rất có thể chàng đang ngồi trên chính mảnh đất ô nhục đó.

Chính vẫn còn nhớ hình ảnh mẹ đứng lẻ loi trước đình làng, nhìn chàng qua làn nước mắt, những lời mẹ muốn nói lên bị nghẹn lại bởi tiếng khóc nức nở. Nhà sư Khánh đến gần để cố gắng an ủi bà, nhưng không lời nói êm dịu nào có thể làm giảm bớt nỗi khốn khổ và đau thương của người mẹ.

Trước đó, Xã Long đã ra về, bước đi như một người mang gánh nặng trên lưng. Con trai hắn, Tuần Phủ Chí, đến nói với hắn rằng tù binh sẽ bị hành quyết sáng ngày hôm sau. Sau đó, những người lính di chuyển chiếc lồng và đem đặt nó ở phía sau biệt thự của xã Long với bốn lính canh túc trực xung quanh nó. Mẹ anh, nhà sư và những người khác đều không được phép đi theo Chính.

Trong tất cả những gì Chính thấy diễn ra ở đình làng, điều duy nhất khiến chàng vui mừng là được chứng kiến cảnh thiếu nữ lạ mặt nói chuyện với viên đại úy người Pháp, và những điều gì nàng nói đã làm cho Tâm được trả tự do. Cách nàng đi đứng, sự dũng cảm và quyết tâm rõ ràng của nàng khiến Chính nhớ đến Ve. Chính biết mình đã đến gần thời điểm để gặp lại Ve nơi bên kia thế giới, và chàng mong chờ điều đó.

Ngồi trong lồng tre, Chính nhìn thấy con gái Xã Long bước ra khỏi biệt thự cùng với hai người hầu, mỗi người bưng một mâm đầy thức ăn. Kim Liên bưng một khay nhỏ hơn. Chính nhớ  cô nàng từ nhiều tháng trước, và rùng mình khi nghĩ rằng chàng đã quả thật bắt cóc em gái cùng cha khác mẹ của mình.

Xưng hô với các người lính một cách kính cẩn, Kim Liên cười thật tươi và nói.

“Cháu nghĩ các bác đói nên cháu mang cho các bác một ít thức ăn và đồ uống. Mời các bác sơi và uống bao nhiêu cũng được!”

Những người lính liếc nhìn nhau, rồi tất cả đều gật đầu tán thành những món quà thưởng bất ngờ. Họ không lãng phí thời gian để giảm bớt gánh nặng cho những người hầu. Một người canh giữ trong khi ba người còn lại say sưa thưởng thức những món thịt thơm ngon và cơm nếp thật dẻo.

Kim Liên đi về phía người lính đang đứng canh.

“Bác cho phép cháu đưa chiếc khay nhỏ này cho tù binh. Dù thế nào chăng nữa thì ngày mai anh ta cũng sẽ bị xử tử, nhưng chúng ta vẫn nên cho anh ấy một bữa ăn cuối cùng. Đó là điều mình nên làm, phải không bác?”

Người lính do dự, nhìn về phía những người bạn xem họ có phản ứng gì không, nhưng ba người kia đang bận rộn phân chia thức ăn cho nhau.

“Chúng ta không muốn linh hồn của tù nhân trở lại và ám ảnh chúng ta, phải không?” Kim Liên nài nỉ.

“Không thể mở lồng ra được,” người lính nói như lời thoái thác cuối cùng của anh ta.

“Bác không cần phải làm vậy,” nàng nói. “Chiếc khay nhỏ này có thể luồn qua khoảng trống giữa những cọc tre.”

Người lính gác càu nhàu đồng ý, rồi quay lại quan sát đồng đội của mình để xem họ có để đủ phần ăn cho anh ta không. Kim Liên lại gần lồng quỳ xuống đưa khay mâm qua cho Chính. Chàng thực sự đói vì được cho ăn rất ít kể từ ngày bị bắt làm tù binh. Chàng cầm lấy khay từ tay Kim Liên. Trên khay có một ít gạo nếp và thịt lợn quay được xếp chặt chẽ với nhau trên lá chuối. Nàng vội nói thầm với Chính.

Khi nào ăn xong, anh nhìn dưới lá chuối đi. Anh dùng những thứ ở dưới đó sau khi lính canh ngủ cả. Em đã đánh thuốc mê vào rượu gạo của họ để cho họ ngủ rất lâu.”

Nàng đứng dậy và sau khi liếc nhìn lính canh một lần nữa, nàng quay vào nhà. Chính không thể không lưu ý rằng nàng đã gọi mình là anh, và tự xưng là em gái.

***

Ngày hôm sau không giống như bất cứ ngày nào khác ở trường làng. Tin đồn thầy Tâm cưới cô Giang theo kiểu đám cưới chạy tang được lan truyền rất nhanh chóng. Học sinh, phụ huynh và gần như cả làng đã tham gia tổ chức đám cưới.

Thị phụ trách một nhóm học sinh đi khắp nơi quét dọn, lau chùi mọi ngóc ngách, từ trong ra ngoài. Bàn thờ được chuyển từ phía sau phòng học ra phía trước. Những bông hoa dại được mang đến như những đồ trang trí duy nhất vì không có thời gian cho bất cứ thứ gì khác.

Lập bàn thờ xong, nhà sư Khánh đến, ngay sau đó là linh mục người Pháp đi xe ngựa với Hồng ngồi bên cạnh. Hai vị tu sĩ chào hỏi nhau thân mật, và trong khi nhà sư đi gặp bà Lân, Giang đã nói chuyện rất lâu với cha Phan. Ông chăm chú lắng nghe nàng nói, chỉ thỉnh thoảng hỏi một câu.

Đám học trò, mặc dù bận rộn với nhiệm vụ của mình, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía họ. Họ thấy ông cha người Pháp rời Giang đi về phía nhà sư Khánh. Hai giáo sĩ trò chuyện với nhau  trong một góc của lớp học, kết thúc với việc mỗi bên gật đầu chấp nhận một số thỏa thuận chung. Trong lịch sử của làng, chưa bao giờ có một đám cưới nào diễn ra mà lại có hai giáo sĩ thuộc hai tôn giáo khác nhau. Mọi người không chỉ tò mò mà còn lo lắng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. May mắn thay, tinh thần của các học sinh không hề nao núng và những công việc Thi giao cho khiến họ bận rộn và ít ai có thời giờ để mà suy đoán vu vơ về những gì sắp diễn ra.

Cuối cùng, hai buổi lễ được tổ chức trong phòng học đầy ắp học sinh và phụ huynh, với nhiều người ở bên ngoài vươn cổ nhìn vào trong.

Buổi lễ đầu tiên, nếu có thể gọi như vậy, được tiến hành bởi cha Phan đứng giữa phòng đối diện với Tâm và Giang. Chú rể mặc áo dài đen giản dị và khiêm tốn. Cô dâu mặc một chiếc váy làm bằng lụa Hà Đông mà nàng đã mang từ nhà lên. Váy màu ngọc lam và hợp với màu của mắt nàng. Trang phục của Giang không thể được coi là trang phục đám cưới, nhưng điều đó không ngăn cản những người phụ nữ có mặt ngạc nhiên trước vẻ duyên dáng và xinh đẹp của cô dâu.

Hồng, tay cầm bó hoa do chính nàng hái, bước tới đưa cho Giang và cô dâu vui vẻ nhận lấy. Cô bé lùi về phía sau và buổi lễ bắt đầu. Nhà sư Khánh đứng cạnh Bà Lân đang ngồi trên ghế, trông xanh xao và mệt mỏi, nhưng quyết tâm sống qua ngày đám cưới cua con trai mình.

Cha Phan trầm tư một lúc trước khi bắt đầu chậm rãi nói bằng tiếng Việt để cho mọi người hiện diện có thể hiểu được.

Khi ông và Giang rời kinh đô, ông nghĩ rằng mục đích chính của chuyến đi là để tìm hiểu thực tế. Nhiệm vụ của ông là hộ tống Giang, đưa nàng đến làng, rồi đưa nàng về với cha mẹ trước khi có quyết định trọng đại nào. Tuy nhiên, Đặc Sứ Bonneau cũng đã nói với ông rằng vợ chồng ông đã giao cho ông quyền quyết định và thay mặt họ (in loco parentis) hành động thích hợp đối với bất cứ vấn đề cấp bách nào cần được giải quyết.

Những sự kiện bi đát trong những ngày qua cùng với lời yêu cầu khẩn cấp của một người mẹ đang hấp hối đã khiến ông quyết định như vậy, ngay cả khi ông ta phải mở rộng quyền hạn mà Đặc Sứ Bonneau đã trao cho, và ngay cả khi những gì ông sắp làm sẽ vi phạm các quy tắc của đạo Thiên Chúa.

Khi còn là một linh mục trẻ trên đường sang Viễn Đông, Cha Phan đã có ước mơ đi đến một phần của thế giới mà đạo Thiên Chúa hầu như chưa chạm tới. Ở đó, ông sẽ cải đạo những người ngoại đạo và truyền bá lời Chúa như các thế hệ trước ông đã từng làm trong nhiều thế kỷ khi họ vượt qua ranh giới của Đế Quốc La Mã cũ để truyền đạo cho những đám người man rợ sống bên ngoài rìa của nền văn minh. Những gì ông đã tìm thấy ở Việt Nam hoàn toàn khác với những gì mong đợi.

Người thầy giáo làng trẻ tuổi mà ông đã quen biết chắc chắn không phải là người man rợ. Mặc dù anh ta không phải là người theo đạo Thiên Chúa, nhưng nhân cách, học thức, tác phong của anh ta đều xứng đáng với những gì tốt nhất mà nhân loại có được.

Theo kinh nghiệm, cha Phan biết rằng việc cải đạo người Việt Nam có học thức sang đạo Thiên Chúa thường đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn từ phía ông, và sự thành công không được đảm bảo. Trong trường hợp này, bất cứ sự nhiệt thành truyền giáo nào mà cha Phan có thể có đối với thầy Tâm đã bị ông ta gác lại sau lần tiếp xúc đầu tiên của họ. Thầy Tâm không mong muốn, dù ngoài mặt hay ngụ ý, được cải đạo. Cũng không cần thiết phải cải đạo chàng, đầu óc nhạy bén của vị linh mục Dòng Tên phải thừa nhận.

“Thầy Tâm và Giang, tôi được ông Đặc Sứ và phu nhân giao cho nhiệm vụ mà tôi xác định là tốt nhất trong hoàn cảnh như thế này. Giang, chồng sắp cưới của con không phải là người theo đạo Thiên Chúa nên giáo luật của nhà thờ chúng ta không cho phép tôi cử hành nghi thức thành hôn chính thức giữa hai người. Nếu muốn như vậy, tôi sẽ phải xin một biệt lệ của Tòa Thánh Vatican và ai cũng biết chuyện đó đòi hỏi quá nhiều thời gian. Ngoài ra không phải trường hợp nào cũng được tòa thánh chấp thuận.”

Cha Phan dừng lại và cố tình nhìn vào những khuôn mặt hướng về trung tâm sự chú ý của mọi người. Ông thấy và cảm nhận được sự ngưỡng mộ gần như tôn thờ mà học trò và một số phụ huynh dành cho thầy Tâm. Ông cảm nhận được mối quan tâm của họ về những sự kiện sôi nổi trong những ngày qua, và một số dân làng vẫn còn lo lắng cho tương lai bấp bênh mà đôi vợ chồng trẻ sẽ phải đối mặt.

Thái độ của dân làng cũng như sự cảm thông và ngưỡng mộ của cha Phan đối với anh thầy giáo làng khiến cho những nghi ngại mà ông ta có về việc đi ngược lại những lời dạy và quy tắc của nhà thờ dường như không còn quan trọng. Ông khẽ quay đầu về phía với người thiếu nữ có tên Pháp là Françoise nhưng được mọi người biết qua tên Việt.

“Giang, cha quen thầy Tâm đã lâu và tin thầy là người có đức hạnh và thanh liêm, đáng để học trò, phụ huynh, làng xóm, và có lẽ những nơi xa hơn nữa tin tưởng. Cha sẽ nói dối nếu bảo rằng ý nghĩ cải đạo anh ấy chưa bao giờ xuất hiện trong đầu mình. Ngay cả những hành động của Cha trong việc giúp đỡ anh ấy và ngôi trường làng này cũng không hoàn toàn mang tính vị tha và một phần được thúc đẩy bởi nghĩa vụ truyền đạo cho tôn giáo của mình. Nếu cải đạo, anh ấy sẽ là một người được đánh giá cao, một người sẽ được bề trên của nhà thờ khen ngợi.”

Những lời nói thẳng thắn của cha Phan khiến đôi mắt xanh của Giang thoáng chút sửng sốt và có vẻ dò hỏi. Vị linh mục mỉm cười để trấn an và để cho nàng biết rằng ông sẽ không gây trở ngại cho việc kết hôn của nàng với người đàn ông mà nàng yêu mến.

“Giang, trước đây cha chưa bao giờ nói điều này về bất cứ người nào khác: Cha không hiểu tại sao Tâm lại phải cải sang tôn giáo của chúng ta để trở thành một người đàn ông tốt hơn cho xã hội hoặc một người chồng xứng đáng hơn với con.”

Ông gật đầu, nhìn người này đến người kia, rồi tiếp tục.

“Điều quan trọng là hai con tự nguyện kết hôn với nhau, không có bất cứ sự ép buộc nào từ bất cứ bên nào. Đó là điều kiện thứ hai cho cuộc kết hôn, và tất cả chúng ta đang ở tại đây biết rằng đó là sự thật.”

Có một tiếng thở dài rõ ràng từ một thiếu nũ ở đâu đó trong phòng, nhưng vị linh mục vẫn tiếp tục.

“Mặc dù Cha không thể thực hiện nghi thức kết hôn chính thức của người Công Giáo, Cha đã được cha mẹ của Giang nói rằng họ sẽ đồng ý với sự kết hôn này nếu họ có mặt ở đây ngày hôm nay.”

“Thầy Tâm, mẹ Thầy cũng đã đồng ý rồi. Do đó, tôi sẵn sàng cầu xin Chúa ban phước lành cho hôn lễ này và thừa nhận nó, và tôi tin chắc chắn rằng Đấng Tối Cao sẽ không phiền lòng khi tôi không tuân theo một quy tắc nào đó của nhà thờ, một quy tắc không phải do Ngài mà do những người phàm trần đặt ra.”

Sau lời nói đó, Cha Phan đọc một lời cầu nguyện bằng tiếng La Tinh. Mặc dù không ai, ngoại trừ Giang, hiểu được, những người tập họp trong phòng học vẫn xúc động khi nhìn thấy Giang và Hồng nói “Amen” và làm giấu thánh giá tại những điểm thích hợp.

Nhà sư Khánh nối tiếp. Ông ta đã nói với vị linh mục người Pháp rằng ông sẽ hành động không phải với tư cách là một tu sĩ Phật giáo. Ông không đọc bất cứ bài kinh nào hay cử hành nghi lễ cưới theo đạo Phật, điều mà ông khẳng định là không có. Thay vào đó, với tư cách là thành viên cao cấp của nhà trai, ông hướng dẫn nghi thức Nho giáo ngắn gọn trong đó Tâm và Giang lạy vong linh tổ tiên, lạy mẹ và cuối cùng là lạy nhau. Khi mọi việc xong xuôi, họ đứng dậy, Bà Lân gật đầu và mỉm cười thật hạnh phúc với con trai và con dâu mới. Rồi khi cô dâu và chú rể đi quanh phòng để cảm ơn mọi người có mặt, bà dựa vào Thi và Hồng để quay trở lại giường ở phòng bên trong.

Như có phép huyền diệu, những khay thức ăn từ đâu hiện ra và được các học tro mang vào. Ngay cả một người chúc phúc mới cũng đến với một người hầu khiêng một mâm lớn chất đầy trái cây và những đĩa đựng sôi gấc có màu cam sáng, màu lấy từ hạt của quả bầu ngọt.

Tâm thấy người đến muộn là con gái Xã Long. Trong khi người hầu tiếp tục bưng mâm ra phía sau, Kim Liên xin lỗi vì đến muộn và chúc mừng vợ chồng Tâm với vẻ chân thành rõ ràng. Nàng đã trở thành một con người khác, khiêm tốn, đoan trang và dễ chịu, không còn nghiêm khắc  hay giận dữ như trước nữa.

(Còn tiếp)

Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/a-to-h/nguyen-trong-hien/

You may also like

Verified by MonsterInsights