Mẹ ơi, không phải con mê màn hình, mà con bị mắc kẹt ở đó

by Tim Bui
Mẹ ơi, không phải con mê màn hình, mà con bị mắc kẹt ở đó

PHAN THỊ SÓNG BIỂN

Chín giờ tối. Đứa con bảy tuổi đang ngồi dán mắt vào iPad, hai mắt sáng lên theo từng pha hoạt hình. Người mẹ bước lại gần, nhẹ nhàng: “Đến giờ ngủ rồi, con ơi.” Đứa bé không nghe. Mẹ phải nói lần thứ hai, rồi lần thứ ba cũng không có hiệu quả gì. iPad thình lình bị mẹ lấy ra khỏi tay — và tiếng khóc của đứa con bùng lên, như thể vừa mất đi thứ gì quý giá nhất trên đời.

Cảnh này xảy ra trong hàng triệu gia đình mỗi tối. Và câu giải thích đầu tiên hiện ra trong đầu cha mẹ thường là: Con mình nó mê màn hình quá, chắc bị nghiện mất rồi.

Nhưng mê thích, theo đúng nghĩa của nó, không phải điều đang xảy ra trong não đứa trẻ khi nó cứ dán mắt vào chiếc iPad hay điện thoại thông minh.

Câu trả lời là: Dopamine, một phân tử nhỏ trong não.

Câu hỏi đó — tại sao con phản ứng dữ dội đến vậy khi bị lấy iPad — chính là điểm xuất phát của Michaeleen Doucleff, nhà báo chuyên viết về khoa học, khi bà bắt đầu nghiên cứu cho cuốn sách mới nhất của mình: Dopamine Kids: A Science-Based Plan to Rewire Your Child’s Brain and Take Back Your Family in the Age of Screens and Ultra Processed Foods (Simon & Schuster, 2026).

Doucleff không viết từ góc nhìn của một chuyên gia đứng ngoài nhìn vào. Bà viết như một người mẹ đã từng thua cuộc trong trận chiến với chiếc iPad mỗi tối, đã đọc hết sách nuôi con mà không tìm được câu trả lời thỏa đáng, rồi quyết định tự đào sâu vào nghiên cứu thần kinh học hiện đại để tìm hiểu chuyện gì thực sự đang xảy ra trong não đứa con.

Kết luận của bà — và của các nhà khoa học bà tham khảo ý kiến — bác bỏ một quan niệm mà hầu hết cha mẹ đều mặc nhiên chấp nhận: rằng vấn đề nằm ở chỗ trẻ con  thiếu kỷ luật, hoặc cha mẹ quá nuông chiều. Thực tế, theo Doucleff, phức tạp hơn và cũng đỡ đáng tự trách hơn. Môi trường hiện đại — màn hình, mạng xã hội, thức ăn siêu chế biến — được thiết lập để liên tục kích thích một cơ chế trong não mà tiến hóa đã tạo ra từ hàng triệu năm trước. Và cơ chế đó không phải là niềm vui. Đó là sự thèm muốn.

Dopamine: Chất tạo ra sự thèm muốn


Dopamine, với nhiều người có lẽ là một cái tên quen thuộc, nhưng hình như hầu như ai cũng hiểu chưa đúng tác dụng của nó.

Khi được hỏi dopamine là gì, mọi người sẽ đưa ra câu trả lời gần giống nhau. Ồ, đó là “chất dẫn truyền thần kinh của hạnh phúc,” hay một “hormone tạo ra cảm giác vui sướng.” Quan niệm này phổ biến đến mức nó ăn sâu vào văn hóa đại chúng, xuất hiện trên mọi bài báo lẫn podcast nói về sức khỏe.

Nhưng kể từ thập niên 1990, các nhà thần kinh học đã tích lũy đủ bằng chứng để bác bỏ định nghĩa này. Michaeleen Doucleff tóm gọn khám phá này trong một câu: dopamine không khiến chúng ta thích. Nó khiến chúng ta muốn.

Thích và muốn thoạt nghe có vẻ giống nhau, nhưng thật ra có sự khác biệt rất then chốt.

Thích là cảm giác được thỏa mãn khi ta đang thực sự tận hưởng một thứ gì đó — một bữa ăn ngon, một cuộc trò chuyện vui, một bản nhạc hay. Muốn là sự thôi thúc kéo ta về phía trước — cảm giác nao nức rằng phần tiếp theo sẽ tốt hơn, rằng nếu ta chỉ cần lưu lại ở đâu đó thêm một chút nữa thôi, sự thỏa mãn sẽ đến.

Não của con người có hai hệ thống riêng biệt cho hai trạng thái thích và muốn này, và theo Michaeleen Doucleff, màn hình kích hoạt hệ thống muốn trong não bộ chúng ta — không phải hệ thống thích.

Đó là lý do tại sao một đứa trẻ (và nhiều khi cả người lớn) có thể ngồi chơi với chiếc điện thoại di động hay iPad cả giờ đồng hồ mà không chán. Đó cũng là lý do tại sao khi những thứ này bị tước đi, có em đã phản ứng dữ dội như vậy. Phản ứng này không phải vì đứa bé vừa bị mất đi niềm vui, mà vì não nó đang trong trạng thái muốn chưa được thỏa mãn, vì thế cơn thèm đó không thể biến mất ngay lập tức.

Tiến sĩ Anne-Noel Samaha, nhà thần kinh học tại Đại học Montreal, giải thích thêm: cơ chế dopamine được tạo ra để giúp con người sinh tồn — dopamine là chất thúc đẩy chúng ta đi tìm thức ăn, nước uống, sự an toàn. Màn hình đã “đánh lừa” hệ thống cổ xưa này, khiến não xem chúng (việc chơi game) như một nhu cầu thiết yếu. Và khi não đã bị thuyết phục như vậy, lý trí của đứa trẻ bảy tuổi không đủ sức chống lại.

Hiểu được sự khác biệt giữa muốn và thích, chúng ta mới bắt đầu thấy tại sao màn hình lại có thể nguy hiểm đến vậy — không phải vì công nghệ tình cờ gây nghiện, mà vì nó được sáng tạo để khai thác đúng cơ chế đó.

Chính sách mê hoặc con người


Doucleff chỉ ra rằng từ đầu thập niên 2000, ngành công nghệ đã nghiên cứu kỹ lưỡng các chiêu thức mê hoặc con người từ cờ bạc — một ngành có kinh nghiệm giữ con nghiện ở lại bàn chơi từ hàng chục năm qua — rồi áp dụng chiêu thức này vào trò chơi điện tử và mạng xã hội, với mục tiêu giữ rịt người dùng, đặc biệt là trẻ em, ở lại và dính với màn hình càng lâu càng tốt.

Nguyên tắc căn bản của chiêu thức này là tạo cho người chơi ảo giác đang tiến gần đến một phần thưởng lớn — một phần thưởng họ thực sự sẽ không bao giờ đạt được.

Trẻ em ở nhiều lứa tuổi vào mạng xã hội để tìm cảm giác được kết nối, được thuộc về. Thuật toán tạo ra cảm giác rằng chỉ cần thêm một video nữa, thêm một click nữa, một lượt xem nữa là đủ. Nhưng sự thỏa mãn thật sự không bao giờ đến — và chính khoảng trống đó tiếp tục kéo người chơi ở lại.

Điều này giải thích một hiện tượng mà nhiều người đã trải qua nhưng khó diễn đạt: cảm giác lướt mạng xã hội một tiếng đồng hồ rồi đứng dậy thấy… trống. Không thỏa mãn. Thậm chí tệ hơn trước. 

Tiến sĩ Samaha, trong bài phỏng vấn với NPR năm 2023, nhận xét rằng người dành nhiều thời gian lướt mạng xã hội không nhất thiết sau đó sẽ cảm thấy vui hơn — mà thường là ngược lại, nhưng vòng lặp của cái muốn vẫn cứ tiếp diễn, và họ vẫn quay lại.

Một cỗ máy được thiết kế để giữ người lớn ở lại còn đáng lo — nhưng cùng cỗ máy đó, khi tác động lên não trẻ em đang trong giai đoạn hình thành, sẽ để lại dấu vết sâu hơn nhiều so với những gì ta thường nghĩ.

Và hệ quả không chỉ là “ghiền máy”


Các nghiên cứu độc lập ngày càng củng cố điều này.

Tiến sĩ Jason Nagata và cộng sự tại Đại học California San Francisco, trong một nghiên cứu công bố trên tạp chí BMC Public Health tháng 10/2024, đã theo dõi 9.538 trẻ em từ chín đến mười tuổi trong hai năm. Kết quả cho thấy những trẻ em dành nhiều thời gian cho màn hình có nguy cơ cao hơn về bệnh lo âu, trầm cảm, khó tập trung và những hành vi bốc đồng — trong đó hệ quả mạnh nhất của việc xem video và chơi game là triệu chứng trầm cảm.

Tương tự, tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố tháng 9/2024 kết quả nghiên cứu HBSC — Health Behaviour in School-aged Children — khảo sát gần 280.000 trẻ từ 11 đến 15 tuổi tại 44 quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Âu, Trung Á và Canada. Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ thanh thiếu niên đang dùng mạng xã hội một cách có ‘vấn đề’ — tức là có dấu hiệu lệ thuộc, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của họ — tăng từ 7% năm 2018 lên 11% năm 2022.

Trước đó, Tiến sĩ Jean Twenge tại Đại học San Diego State và cộng sự, trong một nghiên cứu công bố trên Preventive Medicine Reports năm 2018, cũng đã khảo sát hơn 40.337 trẻ em và thanh thiếu niên Mỹ từ 2 đến 17 tuổi. Nghiên cứu ghi nhận: trẻ em từ 14 đến 17 tuổi dùng màn hình trên bảy tiếng mỗi ngày có tỷ lệ được chẩn đoán trầm cảm hoặc lo âu cao gấp đôi so với trẻ chỉ dùng màn hình khoảng một tiếng.

Vấn đề nằm ở chỗ không phải màn hình trực tiếp gây ra sự trầm cảm.

Điều các nhà nghiên cứu quan sát thấy và vạch ra là: thời gian dùng màn hình nhiều đang dần thay thế những hoạt động mà não con người cần để phát triển lành mạnh — vận động, ngủ đủ giấc, gặp gỡ bạn bè ngoài đời thực. Khi những thứ đó bị lấn át, hệ quả tích lũy dần — âm thầm, từng ngày.

Góc nhìn từ gia đình Việt hải ngoại

Những con số thống kê này nói chung về trẻ em Mỹ — nhưng trong cộng đồng người Việt hải ngoại, câu chuyện còn có thêm một lớp riêng, gắn với hoàn cảnh di dân và cách nhiều gia đình đã vô tình để màn hình trở thành chỗ dựa hàng ngày cho trẻ em.

Trong nhiều gia đình người Việt, đặc biệt những gia đình vừa sang Mỹ, khi cha mẹ còn đang bận bịu với cuộc mưu sinh, màn hình từ lâu đã là người giữ trẻ không chính thức.

Cha mẹ đi làm cả ngày, tối về còn cơm nước dọn dẹp — và iPad là giải pháp nhanh nhất để đứa con ngồi yên. Ông bà không rành tiếng Anh, không biết chơi trò chơi Mỹ với cháu — thì YouTube tiếng Việt trở thành cầu nối thế hệ. Không ai nghĩ đến những tác dụng không tốt của việc để cho con em chúi mũi vào màn hình. Đây là thực tế của hàng triệu gia đình mới đến Mỹ định cư.

Điều chúng ta không hiểu là mỗi khi chúng ta dựa vào màn hình để “giữ cho con yên,” não đứa trẻ đang được lập trình thêm một lần nữa — không phải để yêu thích màn hình, mà để thèm muốn nó, rồi cảm thấy bất an khi không có nó.

Điều an ủi là cách nuôi con truyền thống của người Việt thật ra lại là những gì khoa học hiện đại khuyến khích nên làm.

Để trẻ con tự chơi, không phải lúc nào cũng có người lớn tạo trò tiêu khiển, cho trẻ con ra ngoài, giao tiếp với người thực, tập cho chúng làm việc nhà từ nhỏ — tất cả những điều đó tạo ra loại dopamine mà màn hình không thể bắt chước: dopamine của sự thành thạo dần dần, của việc chờ đợi và rốt cuộc được thỏa mãn thật sự.

Biện pháp giải quyết hữu hiệu

Điểm mà hầu hết các nghiên cứu đều đồng ý là việc chỉ lấy màn hình đi mà không thay thế bằng thứ gì khác không có tác dụng — và thực ra còn phản tác dụng, như hình ảnh tiêu biểu của đứa bé bảy tuổi khóc thét lên khi bị mẹ lấy đi chiếc iPad ở trên.

Doucleff cảnh báo một sai lầm mà nhiều bậc cha mẹ mắc phải: nghĩ rằng nếu lấy màn hình đi, đứa trẻ sẽ chán rồi tự tìm việc khác để làm.

Thực tế không phải vậy. Khi màn hình bị lấy đi đột ngột mà không có gì thay thế, lượng dopamine vẫn còn đó, đang thúc giục. “Nếu bạn đã quen với màn hình rồi mà bị kéo ra và bảo cứ ngồi im đó — đó là cảm giác rất khó chịu,” Doucleff nói với NPR. Trẻ em không biết tự đi tìm trò tiêu khiển khác — mà chỉ biết chúng đang thèm màn hình nhiều hơn, và chiến tranh giữa người lớn và trẻ nhỏ leo thang.

Doucleff đề nghị một hướng khác: thay vì cấm đoán, hãy thay thế. Tìm những hoạt động mà đứa trẻ thực sự muốn làm — không phải bảo chúng “ra ngoài chơi” theo kiểu ra lệnh, mà là những thứ chạm đúng vào nhu cầu căn bản của con: được vận động, được khám phá, được tự làm chủ một điều gì đó.

Trong trường hợp của Doucleff và cô con gái tên Rosy của bà, đó là tạo cho con thói quen đạp xe một mình quanh khu phố đến chợ. Sau vài tuần, theo Doucleff chia sẻ với NPR, con gái bà không còn hỏi đến màn hình nữa.

Tiến sĩ Kent Berridge, nhà thần kinh học tại Đại học Michigan, nói với NPR năm 2023 rằng nếu loại bỏ được kích thích gây dopamine và chờ được từ hai đến năm phút, phần lớn cơn thèm muốn thường tự nó qua đi. Điều kiện là chiếc iPad phải thực sự ra khỏi tầm mắt — không phải chỉ tắt màn hình rồi để đó, vì chỉ cần nhìn thấy, vòng lặp lại bắt đầu.

Rất may, chúng ta cũng có một tín hiệu đáng chú ý từ chính thế hệ trẻ: khảo sát của Pew Research năm 2024 trên hơn 1.300 thanh thiếu niên Mỹ cho thấy 44% trong số họ tự nhận đã cố gắng tìm cách giảm thời gian dùng mạng xã hội — tăng so với 39% năm 2023.

Thệ lớn lên với màn hình đang bắt đầu tự nhận ra điều mà não các em chưa được lập trình để từ chối.

Một đề nghị hợp lý

Doucleff kết thúc cuốn sách của mình không phải bằng một danh sách của những quy tắc, mà bằng một cách nhìn khác về trận chiến trong gia đình mỗi buổi tối. 

Bà nhấn mạnh đây không phải là việc cha mẹ đối phó với đứa con cứng đầu mà là việc hai bên cùng nhau tìm cách đối phó với một cỗ máy được thiết kế rất tinh vi để không ai dễ rời đi  được.

Và thay vì hỏi “làm sao để con bớt mê màn hình,” có lẽ câu hỏi đúng hơn là: Con đang cần gì mà màn hình đang giả vờ cung cấp?

Điều trẻ em cần là sự kết nối. Sự được nhìn nhận. Cảm giác thành thạo. Sự kích thích. Đó đều là những nhu cầu thật và chính đáng — của cả trẻ em lẫn người lớn. Màn hình không đáp ứng được những nhu cầu này. Nó chỉ bắt chước đủ để giữ chúng ta ở lại, và tiếp tục muốn dán mắt vào đó.

Biết điều đó, không có nghĩa là mọi thứ tự nhiên trở nên dễ hơn. Nhưng ít ra, ta đang chiến đấu với đúng kẻ thù.

Nguồn:

NPR, BMC Public Health, Twenge JM & Campbell WK, Preventive Medicine Reports, WHO WHO/HBSC study 9/2024

Similar articles: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/kien-thuc/cong-nghe/

You may also like

Verified by MonsterInsights