TRẦN LỮ

Chỉ còn vài ngày nữa là bắt đầu Mật Nghị Hồng Y để chọn người kế vị Đức Giáo hoàng Francis vừa qua đời trong ngày lễ phục sinh vừa qua. Chắc hẳn các bạn cũng như tôi đều tò mò muốn nhìn trộm vào sau những cánh cửa vốn nổi tiếng kín đáo của Vatican trong thời điểm hệ trọng này. Rất may, đã có bộ phim “Conclave,” ra mắt năm 2024, một tác phẩm hư cấu vén màn cho chúng ta thấy phần nào những nghi lễ bí mật và quan trọng nhất của người Công giáo.
Bộ phim này hiện đang có mặt trên Amazon Prime Video và miễn phí cho những ai có Amazon Prime. Riêng tôi vì không có Amazon Prime nên ghé nhà người bạn coi ké.
“Conclave,” một cái tên có thể làm quý vị hình dung ra một tác phẩm trang nghiêm, có phần khô khan và nặng về nghi lễ tôn giáo. Thú thật, ban đầu tôi cũng có chút e dè như vậy. Liệu một câu chuyện xoay quanh những bức tường cổ kính, những bộ áo choàng đỏ thẫm và những cuộc bỏ phiếu kín có đủ sức hấp dẫn để giữ chân khán giả trong suốt hai tiếng đồng hồ?
Thế nhưng, tác phẩm mới nhất của đạo diễn Edward Berger, người từng gây tiếng vang lớn với “All Quiet on the Western Front,” đã nhanh chóng xua tan mọi hoài nghi của tôi và mang đến một kinh nghiệm xem phim bất ngờ, gay cấn và sâu sắc hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.
Dựa trên cuốn tiểu thuyết ăn khách cùng tên năm 2016 của Robert Harris, “Conclave” không chỉ đơn thuần là một bộ phim về tôn giáo. Nó thực sự là một vở kịch chính trị đầy mưu mô, một cuộc đấu trí căng thẳng ẩn sau bề ngoài trang trọng của một trong những sự kiện bí ẩn và quyền lực nhất thế giới. Ngay từ những phút đầu tiên, khi tin tức về sự qua đời đột ngột của Đức Giáo hoàng đương nhiệm lan đi, rồi một bức thư bí mật tiết lộ một sự thật ẩn giấu về một trong những ứng cử viên Giáo hoàng, các vụ bê bối âm ỉ dưới bề mặt, bao gồm cả việc che đậy, lạm dụng, và hoạt động gián điệp, bộ phim đã thành công trong việc thiết lập nhanh chóng một bầu không khí khẩn trương, pha lẫn sự trang nghiêm và cả những dự cảm bất an.
Khi Vatican dậy sóng
Trọng trách nặng nề của việc tổ chức Mật nghị Hồng y – cuộc họp kín để bầu ra người kế vị Thánh Peter – được đặt lên vai Hồng y Thomas Lawrence, do diễn viên gạo cội Ralph Fiennes thủ vai. Ông là Trưởng Hồng y Đoàn, một vị trí đòi hỏi sự tỉnh táo, khéo léo và một đức tin vững chắc.
Thế nhưng, qua một vài hình ảnh thoáng qua, nhà đạo diễn đã vén màn cho chúng ta thấy Lawrence không phải là một con chiên mẫu mực với niềm tin sắt đá. Ông đang trải qua một cuộc khủng hoảng đức tin của riêng mình, một “chứng mất ngủ tâm linh” như cách gọi của nhà văn Robert Harris, khiến ông khao khát được rời xa Rome để tĩnh tâm. Nhưng số phận đã buộc ông phải ở lại, không phải để chăn dắt con chiên, mà là để “quản lý trang trại,” như lời vị Giáo hoàng quá cố đã nói với ông.

Và thế là, giữa những hành lang lát đá cẩm thạch lạnh lẽo, những căn phòng nguyện cầu cổ kính và cả những phòng ngủ riêng tư tựa hầm mộ, một cuộc đua quyền lực âm thầm nhưng không kém phần quyết liệt bắt đầu diễn ra. Hàng trăm hồng y từ khắp nơi trên thế giới đổ về Vatican, mang theo không chỉ niềm tin tôn giáo mà còn cả những tham vọng cá nhân, những bí mật được che giấu kỹ lưỡng và những phe phái đối lập.
Ai sẽ là người được chọn? Một người bảo thủ, muốn đưa Giáo hội trở về với những giá trị truyền thống và các buổi lễ bằng tiếng Latin? Một người cấp tiến, mong muốn Giáo hội cởi mở hơn với thế giới hiện đại? Hay một nhân vật thỏa hiệp, đủ khôn ngoan để dung hòa các phe phái?
Bộ phim đưa chúng ta vào một mê cung của những lời thì thầm trong góc tối, những cái bắt tay đầy ẩn ý, những lá phiếu được cân nhắc kỹ lưỡng và cả những âm mưu có thể làm rung chuyển nền tảng của Giáo hội Công giáo. Đạo diễn Edward Berger và nhà biên kịch Peter Straughan (người từng viết bộ phim xuất sắc “Tinker Tailor Soldier Spy”) đã rất thành công trong việc xây dựng một kịch bản chặt chẽ, với những đoạn đối thoại tưởng chừng tự nhiên nhưng lại ẩn chứa đầy tầng nghĩa sâu xa, hé lộ dần tính cách và động cơ của từng nhân vật. Sự căng thẳng không đến từ những pha hành động giật gân, mà len lỏi qua từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng khoảng lặng đầy ý nghĩa.
Ralph Fiennes và gánh nặng của đức tin lung lay

Trái tim và linh hồn của “Conclave” chắc chắn thuộc về màn trình diễn xuất sắc, có thể nói là phi thường, của Ralph Fiennes trong vai Hồng y Lawrence.
Đây không phải lần đầu Fiennes hóa thân vào những nhân vật nội tâm phức tạp, những người đàn ông trí tuệ phải vật lộn với những bản năng bị kìm nén của chính mình. Nhưng với Lawrence, ông đã đạt đến một đỉnh cao mới trong sự nghiệp. Fiennes không cần phải diễn quá nhiều. Chỉ qua ánh mắt trĩu nặng nỗi buồn, dáng vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cố giữ sự điềm tĩnh, và những khoảnh khắc ông lặng lẽ đối diện với sự nghi ngờ của bản thân, khán giả cũng có thể cảm nhận được sức nặng khủng khiếp đang đè lên vai vị Hồng y này.
Có một đoạn phim đặc biệt đáng ghi nhớ, được chính đạo diễn Berger chia sẻ, đó là khi Hồng y Lawrence đọc bài giảng khai mạc Mật nghị trong Nhà nguyện Sistine. Ban đầu, ông nói bằng tiếng Ý trôi chảy, thứ ngôn ngữ ông đã thực hành suốt 25 năm sống ở Rome. Nhưng rồi, một cảm xúc bất chợt ập đến. Ông dừng lại, chuyển sang tiếng Anh, ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, và bắt đầu nói từ trái tim. Ông không nói về sự chắc chắn, về niềm tin tuyệt đối. Thay vào đó, ông bày tỏ sự nghi ngờ – nghi ngờ về đức tin của chính mình, về mục đích của Giáo hội, và về hình mẫu Giáo hoàng mà thế giới đang cần.
Bằng một giọng trầm ấm và nghiêm trang, ông bắt đầu:
“Cho tôi được nói từ trái tim trong một khoảnh khắc.”
“Thánh Phaolô đã nói: ‘Hãy phục tùng lẫn nhau vì lòng kính sợ Đức Kitô.’ Để có thể cùng nhau làm việc và cùng nhau trưởng thành, chúng ta phải biết khoan dung. Không một cá nhân hay phe phái nào được tìm cách thống trị người khác. Khi nói với tín hữu Êphêsô — những người, dĩ nhiên, là một tập hợp bao gồm cả người Do Thái và dân ngoại — Phaolô nhắc nhở chúng ta rằng món quà mà Thiên Chúa ban cho Giáo hội chính là sự đa dạng của nó.
“Chính sự đa dạng này, sự phong phú của con người và quan điểm, tạo nên sức mạnh cho Giáo hội của chúng ta. Và trong suốt nhiều năm phục vụ cho Giáo hội, tôi xin nói thật: có một tội mà tôi sợ hơn tất cả. Đó là sự chắc chắn tuyệt đối. Sự chắc chắn là kẻ thù lớn nhất của sự hiệp nhất. Sự chắc chắn là kẻ thù chết người của lòng khoan dung.
“Ngay cả Đức Kitô cũng không hoàn toàn chắc chắn vào phút cuối. Ngài đã kêu lên trong cơn hấp hối vào giờ thứ chín trên thập giá: ‘Eli, Eli, lema sabachthani?’
“Đức tin của chúng ta là một thực thể sống động chính vì nó song hành cùng sự hoài nghi. Nếu chỉ có sự chắc chắn mà không có hoài nghi, thì sẽ không còn mầu nhiệm, và vì thế, cũng không còn cần đến đức tin. Vậy chúng ta hãy cầu nguyện để Thiên Chúa ban cho chúng ta một vị giáo hoàng biết hoài nghi, một vị giáo hoàng biết phạm tội và biết xin tha thứ, rồi tiếp tục bước đi.”
Bài phát biểu đầy tính trực giác và có phần liều lĩnh đó đã khiến nhiều người phải nhíu mày. Nó không chỉ bộc lộ cuộc đấu tranh nội tâm của Lawrence mà còn đặt ra một câu hỏi lớn lao hơn: Liệu sự nghi ngờ có phải là một phần tất yếu của đức tin? Liệu một nhà lãnh đạo tinh thần có cần phải luôn tỏ ra mạnh mẽ và chắc chắn, hay chính sự thừa nhận yếu đuối và hoài nghi mới là điều cần thiết trong một thế giới đầy biến động?
Fiennes, với sự tinh tế trong từng cảm xúc, đã khiến cuộc vật lộn của Lawrence trở nên hữu hình, khiến khán giả không chỉ theo dõi mà còn đồng cảm sâu sắc với nhân vật.
Dàn diễn viên phụ và bức tranh quyền lực đa sắc
Bên cạnh màn trình diễn đỉnh cao của Ralph Fiennes, “Conclave” còn quy tụ một dàn diễn viên phụ rất đáng ghi nhớ, mỗi người đều góp phần tạo nên một bức tranh đa dạng và phức tạp về quyền lực trong lòng Vatican.
Stanley Tucci sáng ngời trong vai Hồng y Bellini, một nhân vật cấp tiến, thẳng thắn và không ngại đối đầu. John Lithgow mang đến hình ảnh một Hồng y Tremblay đầy toan tính và kinh nghiệm chính trường. Sergio Castellitto vào vai Hồng y Tedesco, một người hoài cổ, luôn miệng chỉ trích phe tự do và khao khát những ngày tháng lễ Latinh. Lucian Msamati lại gây ấn tượng mạnh mẽ với vai Hồng y Adeyemi, một ứng viên tiềm năng đến từ châu Phi, điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sức mạnh nội tâm.
Và dĩ nhiên, không thể không nhắc đến sự xuất hiện tuy ít ỏi nhưng đầy sắc sảo của Isabella Rossellini trong vai Sơ Agnes, người quán xuyến các công việc hậu cần cho Mật nghị, với những cái liếc mắt đầy ẩn ý, dường như bà biết nhiều hơn những gì bà bày tỏ.

Một gương mặt mới đáng chú ý là Carlos Diehz trong vai Hồng y Benitez, một nhân vật có vẻ ngoài khiêm nhường nhưng lại nắm giữ một bí mật quan trọng, mang đến sự poignant (xót xa, cảm động) cho câu chuyện. Sự tương tác giữa các nhân vật, những liên minh tạm thời, những mối bất hòa ngấm ngầm, tất cả đã tạo nên một mạng lưới quan hệ phức tạp, làm giàu thêm cho cốt truyện.
Nghệ thuật kể chuyện bằng hình ảnh và âm thanh
Edward Berger một lần nữa chứng tỏ khả năng kiểm soát bậc thầy về mặt hình ảnh và không khí phim, tương tự như những gì ông đã làm với “All Quiet on the Western Front.”
Cùng với nhà quay phim Stéphane Fontaine, ông đã tạo ra những khung cảnh tuyệt đẹp, vừa lột tả được sự hùng vĩ, tráng lệ có phần choáng ngợp của Vatican (dù đoàn phim không được phép quay trực tiếp bên trong), vừa đặc tả được không khí ngột ngạt, căng thẳng và đầy bí ẩn của Mật nghị. Việc sử dụng ánh sáng và bóng tối, những góc máy rộng tương phản với những cú máy cận cảnh đặc tả gương mặt, hay những cú máy di chuyển chậm rãi theo bước chân của nhân vật trong các hành lang dài, tất cả đều góp phần tạo nên một cuốn phim đầy cuốn hút và ám ảnh.
Âm thanh cũng đóng một vai trò quan trọng không kém. Nhà soạn nhạc Volker Bertelmann, người từng đoạt giải Oscar với “All Quiet on the Western Front,” tiếp tục sử dụng những âm điệu giản dị nhưng vô cùng hiệu quả. Những nốt nhạc thưa thớt, đôi khi gai góc, vang lên đúng lúc để đẩy sự căng thẳng lên cao, nhưng phần lớn thời gian, bộ phim lại được bao trùm bởi sự tĩnh lặng đáng sợ. Chính trong sự tĩnh lặng đó, tiếng bước chân trên sàn đá, tiếng sột soạt của trang phục, tiếng hơi thở nặng nề của các nhân vật lại trở nên có ý nghĩa đặc biệt, như thể chính khán giả cũng đang nín thở theo dõi từng diễn biến trong căn phòng kín.
Tuy nhiên, có một đoạn lúc Hồng y Lawrence bỏ lá phiếu đầu tiên trong lần bầu cử cuối cùng. Ông đặt lá phiếu của mình lên trên nắp thùng phiếu, rồi lách cách mở nắp thùng phiếu để bỏ phiếu vào thùng. Khi lá phiếu rơi xuống, cũng là lúc tiếng lách cách vang dội như tiếng sấm, rồi một luồng khói trắng từ trên cao đổ xuống quật ngã ông… Bọn phiến loạn vừa bắn vào hội trường, mọi người rạp xuống núp dưới gầm bàn, vv… Dường như đoạn này nhà đạo diễn muốn khán giả liên tưởng đến một mệnh lệnh được ban xuống từ trời. Nhưng mặc dù âm thanh và hình ảnh rất đậm nét, nhưng tôi cảm thấy hơi gượng ép. Các bạn xem thử rồi cho biết nhận xét của tôi có đúng không.
Cú twist và những câu hỏi bỏ ngỏ
Như nhiều nhà phê bình và khán giả đã chỉ ra trên các trang mạng xã hội, “Conclave” giữ lại một “quả bom” bất ngờ cho phần cuối phim. Một cú twist liên quan đến một trong các ứng viên Giáo hoàng, một sự thật được hé lộ có thể gây sốc và chắc chắn sẽ tạo ra nhiều tranh cãi. Tôi sẽ không tiết lộ chi tiết để giữ sự bất ngờ cho các bạn nào chưa xem, nhưng có thể nói rằng, chi tiết này không chỉ làm thay đổi cục diện cuộc bầu cử mà còn đặt ra những câu hỏi sâu sắc về bản sắc, về định kiến, về sự chấp nhận và về tương lai của một thể chế tôn giáo lâu đời trước những biến đổi không ngừng của xã hội hiện đại.
Liệu đức tin có thể song hành cùng những sự thật phức tạp về bản chất con người? Liệu truyền thống có thể thích ứng với những hiểu biết mới về thế giới? Bộ phim không đưa ra câu trả lời sẵn sàng. Thay vào đó, nó để lại cho khán giả những suy ngẫm về sự mong manh của quyền lực, về lòng tham ẩn giấu sau những lời nói đạo đức, về cuộc đấu tranh muôn thuở giữa bảo thủ và cấp tiến, và có lẽ quan trọng nhất, về khả năng
chấp nhận sự không hoàn hảo, sự nghi ngờ, như một phần không thể thiếu của hành trình đức tin và của chính cuộc sống.
Lời kết
Theo tôi, “Conclave” không phải là một bộ phim dễ xem theo kiểu giải trí thông thường. Nó đòi hỏi sự kiên nhẫn, sự tập trung và một tâm trí cởi mở. Nhưng đổi lại, nó mang đến cho chúng ta một kinh nghiệm điện ảnh sâu sắc, tinh tế, đẹp mắt và đầy ám ảnh. Với diễn xuất đỉnh cao, đặc biệt là của Ralph Fiennes, một kịch bản chặt chẽ, sự dàn dựng công phu và những chủ đề sâu sắc, đây xứng đáng là một trong những bộ phim nổi bật và áng xem nhất trong năm.
Xem xong phim thì trời cũng đã khuya, nhưng hình ảnh những hành lang quyền lực của Vatican, ánh mắt trĩu nặng của Hồng y Lawrence và những câu hỏi lớn mà bộ phim đặt ra vẫn còn vương vấn trong tâm trí tôi.
“Conclave” đã thành công vượt ngoài mong đợi, biến một câu chuyện tưởng chừng khô khan thành một bộ phim kinh dị chính trị hấp dẫn và một bài suy ngẫm sâu sắc về đức tin, quyền lực và bản chất con người trong thế giới đương đại. Nếu bạn đang tìm kiếm một tác phẩm điện ảnh vừa có tính giải trí, vừa có chiều sâu để suy ngẫm, thì đừng bỏ lỡ “Conclave.”
Similar article: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/phim-mission-impossible-dead-reckoning-part-1-co-gi-la/