DOÃN CẨM LIÊN
-Nè nè… đừng nói chữ “già” với tui nha!
-Ừ, thì không với bạn, nhưng với tui thì “già” mình chấp nhận là “già”!
Nghe lóm câu chuyện “có già hay không già” của mấy bà “già” trên dưới 70 tuổi, quả là vui!
Câu hỏi được đặt ra: Ở ngưỡng 70 tuổi đã được gọi là già chưa vậy? Xin thưa còn tùy thuộc vào thân và tâm ủa người ấy. Có nghĩa là…
Thân không bệnh hoặc không mắc phải những bệnh nan y.
Dinh dưỡng đúng và đủ khiến con người ngày nay chậm già và sống lâu khỏe mạnh hơn. Những loại rau xanh, các loại hạt và đậu, thịt cá là nguồn dinh dưỡng cho một cơ thể khỏe mạnh. Một người hiểu và làm ra được bữa ăn như thế thì chưa thể gọi là “già” được!
Đi xem phim ngoài rạp. Ngồi theo dõi trọn một phim trên màn hình là mất khoảng trên dưới hai giờ đồng hồ mà lưng không đau, chân tay không nhức mỏi là dấu hiệu “chưa già”. Theo dõi và thích thú những gì chiếu trên màn ảnh thì không thể gọi là “già.”
Thích đi nghe ca nhạc hay kịch. Làm khán giả của loại chương trình này cũng phải tốn ba giờ đồng hồ ngồi trong rạp để thưởng thức chương trình trên sân khấu. Nếu thân có bệnh thì sẽ không thú vị cho dù ban nhạc đàn hay, ca sĩ hát hay, người diễn kịch hay. Vậy là sức khỏe quyết định cái gọi là “già!”
Vào hồ bơi bơi, lội nước, xông hơi… cũng chỉ dành cho những người khỏe mạnh. Bằng không sẽ ngại xuống hồ vì nhiệt độ của nước không giống nhiệt độ cơ thể, sẽ không chịu được mùi thuốc sát trùng ở hồ bơi. Và nhiều điều khác sẽ là lắm điều khó chịu đối với người có sức khỏe kém. Đó là một hiện tượng gọi là “chưa già.”
Tập thể dục trong các phòng tập. Đi bộ trên máy hoặc leo cầu thang trên máy cũng là những loại hình kiểm tra được chân và các khớp háng, gối, bàn chân, mắt cá chân. Ai mà đi bộ được hằng ngày được xem là thân khỏe. Kéo tạ thường ít được quý bà thích tập, nên không được kể ra đây.
Tham dự được các lớp “line dance.” Đây là loại hình thể dục mới của thế kỷ thứ 21 và được khá nhiều người yêu thích. Nó làm người tham gia vừa khỏe và vừa vui vì có thêm phần âm nhạc. Vào lớp học này mọi người được luyện tập thêm phần trí nhớ. Phải nhớ những bước đi lên xuống, chân trái chân phải, bước chéo chân mà tất cả các bước phải theo âm nhạc và đúng nhịp điệu. Những ai tham gia được lớp “line dance” có nghĩa là trí nhớ, thính giác, độ thẩm âm và cả thể chất vẫn còn rất tốt. Chưa già!
Đi dạo ngoài công viên hay bãi biển. Đây là loại hình thể thao cho mọi người, được xem là từ tốt cho đến rất tốt để giữ thể lực bền bỉ. Ở xứ sở nào chứ, ở Hoa Kỳ mọi người ở đâu cũng có vô vàn công viên to nhỏ, bờ biển sạch, không khí trong lành để đi và hít thở quanh khu vực mình ở.
Chính quyền của từng thành phố rất chú trọng xây dựng các công viên ở quanh khu dân cư. Cây to cây nhỏ, hoa đủ loại sắc màu, bãi cỏ xanh, hồ nước mát và các lối đi ngang dọc quanh co. Cách bài trí trong công viên, ụ đất, tượng đài… làm cho người đi bộ thêm năng lượng vì vui mắt, vui tai vì tiếng chim hót trên cây, tiếng gió lùa qua kẽ lá, và vui miệng khi ta đi có bạn đồng hành.
Ra biển để đi bộ trên cát, hít thở khí biển hoặc bơi biển. Thật tuyệt vời! Cởi giày ra để hai lòng bàn chân tiếp xúc trực tiếp với cát xem như đang được “massage chân.” Lòng bàn chân có bao nhiêu là huyệt đạo ảnh hưởng đến nội tạng, tim, gan, phổi, ruột đều được day nhấn một cách nhẹ nhàng.
Đã có những lớp yoga, taichi, line dance… đã bỏ phòng tập ra bãi biển. Khí biển và thể thao vận động là yếu tố đẩy lùi hay làm chậm cái “già.” Không thể chối cãi!
Thân và tâm tuy là hai phần chính của con người, nhưng chúng lại liên hệ với nhau mật thiết lắm. Thân và những điều kiện làm cho thân khỏe vẫn còn dễ dàng áp dụng. Tùy theo người thích món thể dục này, người kia tập món khác, miễn sao hằng ngày có vận động để máu huyết lưu thông, độc tố được đào thải là tốt. Người 70 tuổi, tuổi đã về hưu thì thời gian một ngày có nhiều lắm, nên thể dục và luyện tập được xem là máy tiêu thụ thời gian hiệu quả nhất.
Giữ thân khỏe dễ, còn giữ tâm an thì sao?
Tâm an có thể điều trị được phần nào thân bệnh tật? Người có thái độ lạc quan có thể khống chế được phần nào sầu ưu khổ não?
Tâm bất an ở con người là phần không thấy được và khó nhận ra. Vì thế để chữa một người có tâm bệnh là rất khó khăn. Người thầy thuốc phải điều nghiên, dò hỏi, phân tích, thấu hiểu rất nhiều vấn đề từ đó mới có thể chữa chạy cho người bệnh.
Ở Đông phương, người ta thường chôn sâu cảm xúc, dấu kín suy nghĩ vào bên trong tâm thức, nên làm nghề bác sĩ tâm lý không được thịnh hành lắm. Trước đây là vậy, nhưng hình như ngày nay có phần thay đổi, người Đông phương đã có chiều hướng ngoại nhiều. Họ đã có nhu cầu tâm sự, nói ra những điều thầm kín trong lòng nên khoa tâm lý đã lên ngôi.
Ở Tây phương, con người có chiều hướng ngoại. Họ biết tự nhận xét trong lòng mình có điều gì đang nổi cộm, họ dễ dàng bộc bạch cho vị bác sĩ tâm lý của mình. Từ đó, bác sĩ mới có hướng điều trị.
Nếu chỉ là tâm bất an ở cấp độ nhẹ thì phương pháp trải bày qua chuyện trò là đã có thể làm vơi đi nỗi khổ.
Nặng hơn chút nữa, người bệnh có thể nhờ vào tôn giáo và việc cầu nguyện. Hiệu lực của sự cầu nguyện là có thật. Một tín đồ Thiên Chúa, khi quỳ lễ dưới chân Chúa, là kính gửi nỗi lòng và đặt hết niềm tin vào đức Chúa hay vào đức Mẹ. Gánh nặng trong tâm của họ dường như đã được cất đi.
Niềm tin vào cầu nguyện ở Phật tử thì có hơi khác một chút, vẫn là cầu nguyện ông Phật, nhưng vẫn tin vào chính mình. Ông Phật đứng ngoài, chỉ giúp người xin có thêm trí tuệ, tuệ giác để tự mình bước ra khỏi vũng lầy. Niềm tin và sự quay vào trong là để thấy ra nguyên nhân hoặc sự việc đã khiến tâm bị xáo trộn.
Người Phật tử và tín đồ Thiên Chúa có chung một phương cách tự điều trị bệnh tâm bất an. Khi tâm an vui và hạnh phúc thì người ấy khó bị xem là “già.”
Ở thế hệ mẹ tôi, người sinh năm 1925, là nửa đầu thế kỷ 20, bà đĩnh đạc và nhiều vẻ già nua khi bà mới chỉ 50 tuổi. Có phải do vì cuộc sống và khuynh hướng xã hội đã làm nên tính cách này?
Khuynh hướng xã hội đã làm nên cung cách ăn mặc, nói lời nghiêm trang, ít bông đùa làm già nua trước tuổi. Này nhé, mẹ tôi luôn uốn tóc xoăn tròn trông “chic” và rất đẹp. Nhưng những lọn tóc xoăn ấy lại làm hại đến vẻ tươi trẻ trên khuôn mặt của bà. Ngược lại con gái bà là tôi từ khi nhỏ đến khi bây giờ tôi chưa bao giờ uốn tóc. Lại có những khoảng thời gian tôi cắt tóc kiểu “a la garcon!”
Kể tiếp thêm nữa về mẹ và tôi khi cả hai cùng ở tuổi 70. Tôi thích đi ra đường và giao tiếp với bạn bè. Mẹ thì chỉ quanh quẩn với con và cháu trong nhà, trong bếp, ngoài sân, chợ búa và đống nồi niêu xoong chảo. Tôi thích đi nghe nhạc, mẹ chẳng màng tới nhạc nhiếc. Tôi thích đi bơi, tập thể dục thể thao, nhảy đầm… mẹ tôi không có khái niệm gì về những món vui chơi này.
Đó là thí dụ điển hình để thấy chuyện tâm vui có thể đẩy lùi cái “già” một cách hiệu quả như các bà ở thế kỷ thứ 21 này.
Đến sự việc có bầu và sinh nở, lo lắng nuôi con của người thời bố mẹ và ông bà của tôi đã làm tăng sự già nua trước tuổi. Bố mẹ tôi có cả thảy tám người con, chưa kể những lần hư thai thì tính trung bình quân trong 20 năm tuổi trung niên của mẹ, bà luôn luôn có một đứa bé mới sinh nằm bên cạnh. Thế là tuổi thanh xuân của bà mất hết, không kiếm đâu ra thời gian cho chính mình, lấy đâu ra thời gian đi nghe nhạc, xem phim và trò chuyện!? Sự “già” nua sầm sập kéo đến bà sớm hơn lũ con gái của bà sau này là thế.
Còn thêm nữa, yếu tố vùng miền địa lý như người thành thị, những đô thị lớn và người vùng quê xa khu phố thị. Người làm việc trong văn phòng, người làm việc trong hãng xưởng sản xuất, người làm nông, người chăn nuôi… tùy từng ngành nghề đều có ảnh hưởng rất nhiều trong tính cách con người.
Người làm việc trong bàn giấy, phòng ốc sáng sạch mát cũng ít nhiều tạo nên dáng vẻ và tâm thế. Khác hơn người công nhân làm việc trong nhà xưởng, nhiều máy móc, nhiều tiếng ồn. Và lại càng khác hơn nhà nông nơi ruộng vườn, ao lạch sông nước. Hoàn toàn khác!
Tính cách bên trong con người đã làm nên vẻ ngoài tươi trẻ hơn hoặc già nua cằn cỗi hơn. Người “già,” người “không già” hay người “chưa già” nó tùy thuộc vào nơi chốn sinh sống và nghề nghiệp của con người là vậy.
Tâm bệnh thường xảy ra ở người có khuynh hướng suy nghĩ tiêu cực. Tiêu cực là vì trong đầu người ấy luôn nổi lên khía cạnh xấu. Rồi bi quan hóa vấn đề, không thấy hướng giải quyết, và cuối cùng buông xuôi cho sự việc lôi tuột đi, khuôn mặt người này luôn mang nhiều nét buồn. Mặt buồn, mắt buồn, miệng thiếu nụ cười thì tránh sao sự “già nua” không đến! Còn ngược lại người lạc quan, nhìn sự việc ở hướng tích cực, lạc quan thì có vẻ mặt tươi vui hí hửng, đố cái “già” có thể đánh bại được nhan sắc của người này.
Khi người đàn bà có thêm chút son phấn trên mặt là có khác. Những nhà sản xuất mỹ phẩm hiểu được điều này nên họ luôn thành công trong kinh doanh mỹ phẩm cho phụ nữ. Người thành thị thích điệu đàng đỏm dáng hơn người ở thôn quê. Nhưng ngày nay sự phân cách đã mờ nhạt, thành thị hay thôn quê phụ nữ đều thích trang điểm. Họ trang điểm là thỏa mãn tính làm đẹp. Đẹp rồi sẽ giảm dấu hiệu già nua của tuổi, điều này chắc là đúng đến 80%?
Mạn đàm về tuổi “già,” thế nào là “già,” làm chậm cái “già” như thế nào… đến đây đã tạm đủ.
Chúng ta chỉ cần nhớ là già hay không già không chỉ ở số tuổi mà còn tùy thuộc vào tâm và thân. Cả hai phần này được nuôi dưỡng đúng cách thì cái già không còn là vấn đề cho một kiếp người nữa. Thân có theo ngày tháng suy sụp già nua, mà tâm vẫn giữ được an thì cái chết có đến cũng sẽ là một cái chết đẹp.
Chẳng ai tránh được cái chết đâu.
Vậy thì… “già” là giai đoạn chuẩn bị cho cái chết sắp đến. Già mà đẹp thì cái chết cũng sẽ đẹp. Chấp nhận và chuẩn bị đúng thì chúng ta sẽ có… vừa già đẹp và chết cũng đẹp nốt!
Doãn Cẩm Liên
California 16/4/2026
Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/a-to-h/doan-cam-lien/

