Tiếng nước tôi và kho tàng ký ức

by Hà Giang

PHƯƠNG ANH

Em tan trường về, trường tan em về

Em tan trường về, em về trường tan, trường tan

Thật là một đoạn vớ vẩn phải không? Hãy khoan, bạn thử hát nó lên xem theo đúng giai điệu của bài “Ngày xưa Hoàng Thị xem. Bạn sẽ thấy nó khớp chính xác không sai một nốt nhạc nào.

Đó là sự nghịch ngợm sáng tạo của một cô bạn cùng học lớp bảy, lớp tám tại trường Gia Long trước năm 1975. Lúc đó chúng tôi chỉ mới 12, 13 tuổi. Kể lại ở đây để thấy sự phổ biến của bài hát đến độ nó trở thành nhạc chế vì người ta đã quá thuộc giai điệu rồi.

Để một bài hát có thể trở thành nhạc chế ở Việt Nam thì nó phải được nghe nhan nhản khắp nơi, ai cũng thuộc. Muốn biết mức độ phổ biến của một tác phẩm, cứ xem nó có được “chế” lại hay không. Cũng tương tự như bài Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa được biến thành Hà Nội mùa này lắm những cơn mưa, thật dí dỏm nhưng trung thực tả về tình cảnh của người Hà Nội trong mùa lụt năm nào vậy.

Quay lại với “Ngày xưa Hoàng Thị. Những ngày qua, rất nhiều người nhắc đến bài hát này nhân sự kiện nhà thơ Phạm Thiên Thư qua đời. Thơ của ông thật sự rất hay, phảng phất mùi thiền nhẹ nhàng. Tôi đọc được ở đâu đó một nhận định khá thú vị rằng: thơ tình hay thường không nằm ở những cuộc tình trọn vẹn, mà ở những hình bóng đã vuột khỏi đời mình nhưng vẫn còn nằm nguyên trong kho tàng ký ức. 

Có lẽ vì thế mà những bài thơ thất tình thời trung học lại là những bài thơ được công chúng biết đến và yêu thích nhiều nhất. Nhưng nếu thơ của Phạm Thiên Thư không được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc, thì có lẽ tên tuổi của ông đã chỉ được biết đến trong một phạm vi hẹp hơn rất nhiều.

Tôi nghĩ đến mối duyên kỳ ngộ giữa hai nghệ danh cùng họ Phạm, nghĩ đến sự kết hợp tài tình giữa thơ và nhạc. Và nhớ đến một thời mà văn nghệ sĩ miền Nam có một khoảng trời tự do để sáng tạo, tạo ra những viên ngọc tuyệt đẹp cho hậu thế. 

Cái đẹp của thời ấy nằm ở chỗ mọi việc cứ diễn ra như nó vốn là: không vồ vập, không khoa trương, không cường điệu, không bi kịch hóa. Nó là “khí hậu” của một thời mà những người yêu nhau vẫn còn bỏ thời gian để đi bộ dưới hàng cây gầy, chứ không chỉ hò hẹn trên chiếc điện thoại thông minh. 

Thời mà chỉ cần một dáng “ôm nghiêng tập vở” là đủ làm cho một anh học trò Phạm Thiên Thư nhiều ngày mất ngủ để cảm xúc tự trào ra trên ngọn bút và tạo ra một bài thơ tình tuyệt trác.

Vì sao ngày nay chúng ta không có được những tác phẩm tuyệt vời như vậy để người ta biết yêu tiếng Việt như họ từng yêu? Yêu như trong câu hát tuyệt vời mà người Việt ai cũng biết:

Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời

Mẹ hiền như những câu xa vời

À à ơi… tiếng ru muôn đời.

Tôi tự hỏi tại sao ngày nay người ta phải chịu đựng những bài thơ (!) theo kiểu “Hưng Yên bay lên,” hay những bài hát bắt lúa phải ngẩng đầu và người mẹ có con hy sinh phải vui nhỉ? 

Điều này hẳn phải có lý do. Và tất cả chúng ta đều có trách nhiệm khi làm tiếng Việt ngày càng mất đi sự tinh tế tự nhiên vốn có, khiến những bài thơ và bản nhạc thô thiển như trên vẫn cứ nhan nhản khắp nơi – hàng ngày “như cơm bữa” như người ta thường nói.

Lỗi, có lẽ không chỉ ở những người sáng tác. Lỗi lớn hơn hẳn phải đến từ môi trường tạo ra và vinh danh những tác phẩm kiểu như vậy. Và môi trường ấy được tạo ra bởi tất cả chúng ta nên không ai là không có lỗi.

Giờ thì tôi hiểu rất rõ ý nghĩa của cái gọi là “tội tổ tông” của Kitô giáo rồi đó. Nếu chúng ta xả rác ra môi trường, hoặc thấy người khác xả rác mà mình mặc kệ — vì thấy đó không phải là việc của mình — thì chúng ta sẽ phải chịu hình phạt là sống trong một môi trường đầy rác, vậy thôi.

Ngày xưa, người ta nghe nhạc để tìm về một “kho báu” được cất giữ trong ký ức, còn ngày nay, khi “thưởng thức” thơ và nhạc, tôi chỉ thấy một thứ tiếng Việt ngày càng biến dạng méo mó và những cảm xúc theo kiểu lên đồng. Hay là tại tôi đã quá già và không còn phù hợp với thời đại này nữa?

Dù sao thì đây cũng chỉ là những suy nghĩ tản mạn nhân sự kiện nhà thơ Phạm Thiên Thư qua đời mà thôi. Tôi ghi lại ở đây với tinh thần để cho mọi sự diễn ra và được phơi bày một cách tự nhiên, qua lăng kính cá nhân của tôi, như trách nhiệm của một người Việt Nam yêu nước và thiết tha yêu tiếng Việt. 

Và cảm ơn nhà thơ Phạm Thiên Thư đã để lại một gia tài đồ sộ cho các thế hệ sau. Mong ông yên nghỉ trong cõi người hiền, nơi mọi sự là vĩnh cửu chứ không phải là những mùi hương khói thoảng qua như trong những bài thơ thiền đẹp đẽ của ông.

Phương Anh

9.5.2026

You may also like

Verified by MonsterInsights