Ngọn lửa ở Kathmandu: Khi Gen Z lên tiếng, cả chế độ sụp đổ

by Năm Cư

Thứ Năm, ngày 11 tháng 9 năm 2025

Vào một buổi sáng thứ Tư gần đây, người dân Kathmandu thức giấc trong một sự im lặng đến bất an. Trên đường phố, những người lính vũ trang thi hành lệnh giới nghiêm, trong khi những cột khói đen vẫn còn cuộn lên từ những tòa nhà biểu tượng của quốc gia. Quốc hội, Tòa án Tối cao, và cả dinh thự của các vị bộ trưởng đều chìm trong tro tàn. Thủ tướng K.P. Sharma Oli, một chính trị gia kỳ cựu, đã phải từ chức sau những ngày hỗn loạn đẫm máu.

Nepal, quốc gia Himalaya nghèo khó, đã trải qua một trong những biến động xã hội tồi tệ nhất trong nhiều năm. Ai là người đã châm ngòi cho ngọn lửa biến động này? Không phải là một đảng phái chính trị lâu đời hay một phe nhóm quân sự. Người khởi xướng là một thế hệ thường bị xem là chỉ biết đến màn hình điện thoại: Thế hệ Z.

Cuộc nổi dậy, ban đầu chỉ là một phong trào trên mạng xã hội, đã nhanh chóng biến thành một cơn bão lửa thực sự, không chỉ thiêu rụi các tòa nhà mà còn lật đổ cả một chính phủ. Nhưng nếu chúng ta chỉ nhìn vào ngọn lửa, chúng ta sẽ bỏ lỡ câu chuyện về những lớp áp bức và tuyệt vọng đã âm ỉ cháy từ lâu bên dưới. Đây không đơn thuần là một cuộc biểu tình về lệnh cấm mạng xã hội; đây là tiếng gầm của một thế hệ bị dồn vào chân tường, một thế hệ cảm thấy tương lai của mình đã bị đánh cắp.

Trong nhiều tuần trước đó, một chiến dịch mang tên “#NepoBaby” (con ông cháu cha) đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng, phơi bày lối sống xa hoa của con cái các chính trị gia và những cáo buộc tham nhũng sâu rộng. Nó đã chạm vào nỗi bất bình âm ỉ từ lâu trong lòng người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, hay còn gọi là “Thế hệ Z”. Họ cảm thấy mệt mỏi với một tầng lớp tinh hoa chính trị mà họ cho là đã mục nát và chỉ biết vun vén cho bản thân. Sự phẫn nộ âm ỉ đó đã bùng lên khi chính phủ của ông Oli quyết định giáng một đòn mạnh vào không gian sống duy nhất mà giới trẻ cảm thấy họ có tiếng nói: mạng Internet, bằng cách cấm hơn hai chục nền tảng lớn. Đối với nhiều người, đây chính là “giọt nước tràn ly”.

Khi chính phủ dập tắt tiếng nói của họ trên mạng xã hội, họ đã đổ ra đường. Cuộc biểu tình ôn hòa đã nhanh chóng biến thành bạo lực khi cảnh sát dùng hơi cay, vòi rồng, và thậm chí cả đạn thật để trấn áp đám đông. Từ đó, sự tức giận đã biến thành cơn thịnh nộ không thể kiểm soát. Quốc hội bốc cháy. Các khách sạn sang trọng, biểu tượng của sự giàu có, cũng trở thành mục tiêu. Lệnh cấm nhanh chóng được dỡ bỏ, nhưng đã quá muộn. Làn sóng phản đối đã có một sức mạnh không thể ngăn cản, biến thành một phong trào quần chúng khổng lồ, dẫn đến việc Thủ tướng KP Sharma Oli phải từ chức trong tủi hổ.

Vậy điều gì thực sự đã đẩy những người trẻ Nepal đến bước đường cùng? Lệnh cấm mạng xã hội chỉ là mồi lửa, còn thùng thuốc súng chính là sự tuyệt vọng về kinh tế và sự phẫn nộ trước nạn tham nhũng có hệ thống. Tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ ở Nepal là hơn 20%. Họ nhìn thấy một tương lai mờ mịt. Saran Shrestha, một giáo viên 27 tuổi, đã nói lên nỗi lòng của cả một thế hệ: “Chúng tôi không có bất kỳ cơ hội việc làm nào. Tất cả những người trẻ thuộc tầng lớp trung lưu như tôi đều phải rời khỏi đất nước”. Nỗi khao khát của họ thật giản đơn, như lời của Srijana Bhujel, một công nhân may 19 tuổi: “Tôi hy vọng tương lai sẽ không còn tham nhũng. Tôi cũng ước rằng hàng triệu người trẻ đã ra nước ngoài sẽ ngừng làm vậy. Tôi muốn những người trẻ đã đi xa trở về Nepal”.

Sau khi Thủ tướng Oli đã ra đi và quân đội tạm thời kiểm soát trật tự, Nepal đang đứng trước một khoảng trống chính trị đầy nguy hiểm. Câu hỏi đặt ra là: điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Những người biểu tình trẻ tuổi đã đưa ra yêu cầu rõ ràng: họ muốn giải tán quốc hội và không muốn nhìn thấy những gương mặt cũ kỹ. Như một thủ lĩnh biểu tình, Sudan Gurung, đã tuyên bố: “Yêu cầu đầu tiên của chúng tôi là giải tán quốc hội… Chúng tôi không cần các vị trí trong chính phủ. Chúng tôi cần sự cải cách thực sự”.

Để tổ chức lại chính phủ, giới trẻ đã đề cử bà Sushila Karki, cựu Chánh án Tòa án Tối cao, làm người đứng đầu một chính phủ lâm thời. Đây là một sự thỏa hiệp mong manh được dàn xếp giữa những người trẻ và phe quân đội sau những cuộc biểu tình đẫm máu khiến hơn 50 người thiệt mạng.

Sự lựa chọn bà Sushila Karki trong trách nhiệm tổ chức lại chính phủ không phải hoàn toàn không có tranh cãi. Ở tuổi 73, bà Karki không phải là một chính trị gia chuyên nghiệp theo kiểu truyền thống. Bà là một người của luật pháp, người đã leo lên đến đỉnh cao của ngành tư pháp quốc gia. Điều này mang lại cho bà một lợi thế quan trọng:b bà được nhiều người, đặc biệt là các thủ lĩnh sinh viên của “Thế hệ Z”, coi là một người có hình ảnh trong sạch, không bị vấy bẩn bởi những bê bối của chính trường.

Tuy nhiên, bà xuất thân từ một gia đình có mối liên hệ mật thiết với triều đại chính trị Koirala của đảng Quốc đại Nepal. Chính bà cũng từng đối mặt với một sự cố luận tội trong gần 11 tháng tại vị Chánh án. Những chi tiết này cho thấy bà không hoàn toàn đứng ngoài vòng xoáy chính trị. Nhưng có lẽ chính sự phức tạp đó, cùng với kinh nghiệm pháp lý và hình ảnh tương đối trung lập, đã khiến bà trở thành ứng cử viên duy nhất được tất cả các bên chấp nhận trong các cuộc đàm phán do chính tổng tư lệnh quân đội đứng ra làm trung gian.

Những thách thức mà chính phủ lâm thời của bà phải đối mặt thật sự khổng lồ ngoài việc dọn dẹp đống đổ nát vật chất. Bà có một thời hạn nghiêm ngặt: tổ chức một cuộc tổng tuyển cử vào ngày Năm tháng Ba năm sau, nghĩa là chỉ trong vòng sáu tháng tới. Mà để tổ chức được một cuộc tổng tuyển cử:

1/ Thứ nhất, bà phải tái lập luật pháp và trật tự trên một đất nước mà lòng tin vào chính quyền đã bị xói mòn nghiêm trọng.

2/ Thứ hai, bà phải giám sát việc tái thiết quốc hội và các tòa nhà chính phủ quan trọng khác đã bị người biểu tình tấn công. Đây không chỉ là công tác xây dựng, mà còn là việc hàn gắn lại những biểu tượng của nền dân chủ.

3/ Thứ ba, và có lẽ là khó khăn nhất, bà phải trấn an cả hai phía của sự chia rẽ: vừa phải đáp ứng yêu cầu thay đổi của những người biểu tình thuộc “Thế hệ Z”, vừa phải xoa dịu nỗi sợ hãi của những người dân khác đang lo lắng rằng nền dân chủ non trẻ và trật tự hiến pháp của đất nước có thể bị trật bánh.

Bà Karki không chỉ đang chèo lái một con tàu; bà đang phải vá lại con tàu đó ngay giữa cơn bão tố. Bà đã thể hiện sự đồng cảm khi đến thăm địa điểm biểu tình nơi 19 người đã thiệt mạng và gặp gỡ những người bị thương trong bệnh viện. Nhưng thiện chí thôi là chưa đủ. Mỗi quyết định của bà sẽ được soi xét kỹ lưỡng. Sự thành công của bà sẽ quyết định liệu Nepal có thể tìm thấy một con đường tiến lên trong hòa bình và dân chủ hay không.

Cuộc nổi dậy của thế hệ Z ở Nepal là một lời nhắc nhở mạnh mẽ cho các nhà lãnh đạo trên khắp thế giới. Nó cho thấy sức mạnh tiềm tàng của một thế hệ sẽ không im lặng chấp nhận một tương lai bị đánh cắp bởi tham nhũng và bất tài. Những ngọn lửa ở Kathmandu có thể đã tắt, nhưng ngọn lửa phẫn nộ và hy vọng trong lòng giới trẻ Nepal thì vẫn còn đó. Thách thức lớn nhất bây giờ không phải là dập tắt những đám cháy, mà là xây dựng một ngôi nhà mới từ đống tro tàn—một Nepal công bằng, thịnh vượng và mang lại hy vọng cho chính những người con đã sẵn sàng hy sinh để cứu lấy nó.

Riêng đối với thế hệ trẻ ở Việt Nam, cuộc nổi dậy ở Nepal làm nổi bật những cuộc đấu tranh mà họ biết quá rõ. Kiểm duyệt, tham nhũng, thất nghiệp và vai trò của đảng cộng sản – những thách thức này vang vọng trong cả hai xã hội. Câu chuyện của Nepal không chỉ là một lời báo động, mà còn là một nguồn suy ngẫm và có lẽ là nguồn cảm hứng.

Nguyễn Kim Thoa

Seattle, WA

You may also like

Verified by MonsterInsights