MẮT NÂU
Hỏi: Tôi, Quốc Dũng 51 tuổi, có người yêu, hai bên gia đình đã trầu cau qua lại, nhưng chưa cưới. Bất ngờ sau năm năm, tôi gặp một đồng nghiệp nữ lớn hơn tôi hai tuổi.
Cô không đẹp, nhưng tính thuần hậu, biết quan tâm người khác, cư xử hài hòa với mọi người và gia đình hai bên. Đó là tính cách tôi ưa thích. Chúng tôi làm quen, tìm hiểu… Càng tìm hiểu, tôi càng ưa thích đức tính này ở một người phụ nữ, nhất là phụ nữ đời nay.
Điều này làm tôi phân vân khó xử giữa hai phụ nữ. Một người tôi yêu năm năm và một người quen biết sau này.
Chọn ai cũng khó. Tôi phải làm sao? Tôi phải làm gì cho minh bạch, phù hợp bản thân, đúng sự tử tế của một nam nhi quân tử?
Đáp: Chào ông Quốc Dũng,
Luôn luôn cân nhắc và quyết tâm làm một nam nhi quân tử đời này thật quý. Càng buổi văn minh, càng hiện đại, càng lắm tiện nghi hưởng thụ, dường như sự tử tế càng lúc càng hiếm dần.
Tính tình thuần hậu, biết quan tâm người khác, cư xử hài hòa ở một phụ nữ là đức tính thời nào ai cũng mến… nhưng ưa thích và cảm mến, chưa hẳn là tình yêu
Theo kinh nghiệm xưa, câu ca dao quen thuộc cảnh giác, nhắn nhủ các đấng nam nhi giữa đời thường là: “Cưới vợ thì cưới liền tay/Chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha.”
Đằng này, câu chuyện của hai đương sự đã trầu cau năm năm, và hai bên gia đình hoàn toàn êm thấm, chẳng ai dèm pha cả, thế mà vẫn có chuyện xảy ra.
Câu ca dao tạm sửa: “Cưới vợ thì cưới liền tay/Chớ để dài ngày có chuyện xảy ra,” và đúng là có chuyện xảy ra.
Thành ngữ Hán Việt thì khẳng định “Anh hùng bất quá mỹ nhân quan ” (Đàn ông khó qua “cửa ải người đẹp” cho thấy mỹ nhân có ảnh hưởng ghê gớm.
Nó ghê gớm, chưa hẳn vì nhan sắc, mà nó trói cột nam nhi bằng mềm mỏng, nhẹ nhàng, yếu đuối, bằng tính tình thuần hậu, bằng cái nết nhẹ nhõm êm đềm. Đến khi hiểu ra thì ôi thôi, đã bị trói lúc nào không biết. Trong đó cộng với tính tham cố hữu sẵn có của con người, tham nghĩa là cái nào cũng muốn, cái nào cũng tiếc, ở cả nam và nữ nói chung, và phần đông ở nam giới nói riêng. Để dẫn đến phân vân khó xử, nhất là với kẻ nam nhi còn khí tiết của một quân tử với lòng tử tế…
Và cái khó nữa vì bản chất tình yêu là thay đổi. Nhưng không phải lúc nào sự thay đổi ấy cũng là dấu hiệu của tình yêu mới, mà nhiều khi chỉ là phản ứng của con tim trước những điều mình đang thiếu. Khi người đàn ông cảm thấy mối quan hệ lâu năm bắt đầu lặp lại, ít điều mới mẻ, họ dễ bị thu hút bởi một ai đó khiến họ thấy mình được lắng nghe, được hiểu, được “nhẹ nhõm” hơn.
Cảm xúc ấy là thật. Nhưng cái “thật” của cảm xúc lại không phải là “chân thật” của tình yêu. Nó đến nhanh, và cũng có thể tan nhanh.
Điều quan trọng là ông cần nhìn lại: mối quan hệ năm năm ấy còn tình yêu không, hay chỉ là thói quen và trách nhiệm? Nếu vẫn còn yêu, nếu vẫn tôn trọng và mong hạnh phúc cho người phụ nữ ấy, thì không có lý do gì để đánh đổi.
Còn nếu tình cảm ấy đã phai, thì hãy can đảm đối diện, nói thật, dừng lại tử tế, chứ không song song hai đường. Một người tử tế không phải người luôn đúng, mà là người dám chịu trách nhiệm với cảm xúc của mình và người khác.
Trong tình cảm, đôi khi người ta không cần phải chọn “đúng người,” mà chỉ cần chọn “đúng cách.” Cách hành xử của ông hôm nay sẽ định nghĩa ông là ai trong mắt hai người phụ nữ đó, và trong mắt chính mình.
Đừng để lòng tốt biến thành sự mập mờ, và cũng đừng để sự mập mờ làm tổn thương cả hai.
Nếu ông chọn quay về với người đã cùng mình đi suốt năm năm, hãy làm trọn vẹn. Hãy cưới. Hãy cho cô ấy một cái kết rõ ràng, vì không có gì tàn nhẫn hơn việc để một người phụ nữ chờ mãi trong mơ hồ.
Còn nếu ông thấy mình thật sự không còn tình cảm, hãy nói rõ, kết thúc trong êm đềm, để cả hai được tự do tìm hạnh phúc khác.
Còn người phụ nữ đồng nghiệp kia, hãy giữ lại trong lòng một sự biết ơn. Đừng gọi đó là tình yêu, mà là một sự nhắc nhở. Nhờ có cô ấy, ông mới biết rằng mình vẫn còn biết rung động, biết phân vân, biết soi lại bản thân. Đó là một món quà, không phải một lối rẽ.
Đàn ông càng đứng tuổi càng nên hiểu: không ai tránh khỏi những rung động bất ngờ, nhưng không phải cảm xúc nào cũng cần đi đến cùng. Có những mối duyên sinh ra chỉ để dạy ta một điều chứ không để gắn bó trọn đời. Giữ được lòng trong sáng trong tình cảm là giữ được danh dự của chính mình.
Đời sống nào rồi cũng có những ngã rẽ làm người ta thử lòng. Nhưng có những bài học chỉ cần học một lần, học rồi, hiểu rồi, nên dừng lại.
Tình yêu không phải lúc nào cũng là ngọn lửa bốc cháy, đôi khi nó chỉ là ánh than đỏ âm ỉ, nhưng đủ để sưởi ấm suốt đời. Đừng vì cơn gió thoảng mà để mất đống than hồng ấy.
Cảm xúc mới có thể làm ta vui, nhưng bình an chỉ đến từ nơi cũ, nơi có sự chia sẻ, lòng trung thành, và những kỷ niệm đã bền chặt qua năm tháng.
Người ta bảo “nam nhi quân tử” là phải mạnh mẽ. Nhưng trong tình yêu, mạnh mẽ nhất lại là biết dừng đúng lúc, biết giữ lấy điều quý, biết nói “không” với điều khiến người khác đau.
Chúc ông đủ sáng suốt để không nhầm lẫn giữa cảm xúc và tình yêu, giữa thích và thương, giữa xao động và gắn bó.
Những duyên kỳ ngộ trên đời
Nó như vừa thật, lại vừa chơi
Giang tay ôm hết là không thể
Cất giữ trong lòng để mà vui
Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/i-to-p/mat-nau/

