Sợ bán…nhiều!

by Tim Bui
Sợ bán…nhiều!

TÁM BÔN XA

Ở đời, nghề buôn bán mà bán được nhiều, khách khứa đông thì càng…khoái! Có ai buôn bán mà sợ người ta mua nhiều không? Ở cái đất Bolsa này, Tám tui chưa hề thấy chủ quán, chủ tiệm nào buồn khi khách tới mua nườm nượp hết. Chỉ mấy ông bà chủ quán tiệm ế chảy nước, tiệm quán không có một ai tới thì mặt mới buồn. Chứ mua bán mà đông khách, hàng bán được nhiều thì chủ quán, chủ tiệm cái mặt ta nói nó tươi như trúng số.

Xin thưa với bà con, vậy mà có ông bà chủ tiệm quán, sợ người ta mua nhiều đó! Ở đâu hả? Bên Việt Nam chứ đâu.

Nửa năm nay, thị trường vàng ở xứ này sôi sục vì giá cả cứ tăng vọt lên mỗi ngày. Yes, tăng đều đều có khi tăng mỗi giờ luôn. Vàng từ sáu mấy bảy chục triệu đồng một lượng nhảy tưng tưng lên tới 92 triệu/đồng/lượng trong vòng vài tháng khiến ai nấy đều hết hồn. Người có chút vàng thì chen nhau đi bán. Người mắc nợ bằng vàng thì mặt mày ủ rũ như mất… sổ gạo bởi không biết làm cách nào để trả nợ! Còn nhà cầm quyền thì sốt vó tìm cách ngăn chặn. 

Vàng có giá trị biểu kiến cho nền kinh tế. Vàng tăng giá phi mã là dấu hiệu của đồng bạc mất giá thê thảm. Hễ đồng bạc mất giá thì giá cả hàng hóa từ cọng rau trở đi đều lên giá khiến đời sống người dân đã khổ lại càng khổ. Chưa kể những nhà kinh doanh, nhất là xuất nhập cảng, càng khổ dữ khi hàng bán ra bữa trước ký kết với người ta giá 10 đồng mà thu mua tới 15 đồng, lỗ chổng vó! Rồi tỷ giá ngoại tệ nhất là đồng đô la cũng tăng lên… Đã có lúc ngân hàng của nhà cầm quyền nhảy vô “kiềm giá” bằng cách bán vàng ra với giá vừa phải! Nói “vừa phải” nghĩa là thấp hơn chút xíu so với thị trường thời điểm bán. Thế nhưng giá có đứng lại một hai ngày rồi… tiếp tục tăng!

Vậy là nhà cầm quyền dùng phương pháp quen thuộc là “cấm” đủ thứ để ngăn chặn sự tăng giá. Gì chứ cấm là nghề của mấy ông Cộng sản mà! Nhớ cái hồi xưa thanh niên đi “giải phóng miền Nam” họ cấm cả cái chuyện “ấy” bằng một câu “khoan yêu, khoan đẻ, khoan lấy”. Câu ấy được giải thích là đã tới tuổi yêu thì khoan yêu, đã yêu rồi thì khoan cưới nhau, đã cưới nhau rồi thì khoan đẻ! Má ơi! Tới tuổi yêu mà hổng cho yêu để già chát rồi thì làm sao yêu nổi? Đã yêu rồi thì phải lấy chứ để lâu sao được? Mà đã lấy rồi thì phải đẻ chứ! Bà mẹ nó, lẽ nào lấy vợ lấy chồng về tối tối ôm nhau kể chuyện tiếu lâm cho nhau nghe? Còn cái chuyện làm ra con nít thì… chờ sao? Nói là “khoan”, là “kêu gọi” chớ ai lỡ yêu, lỡ cưới, lỡ có bầu thì…chít mịa với ông!

Nói tới đây Tám tui sực nhớ tới một chuyện tiếu lâm.

Chuyện vầy:
Cuối năm, Ngọc Hoàng đi xuống trần gian thị sát tình hình của hạ giới. Thổ Địa đi theo để giải thích mỗi khi Ngọc Hoàng hỏi. Khi đi ngang một đám ruộng, trong một cái chòi có cặp nam nữ đang làm tình! Ngọc Hoàng là tiên mà đâu biết cái chuyện ấy, nên liền hỏi Thổ Địa.

– Nè, tụi nó đang làm gì vậy?
– À, nó đang làm ra con nít. Thổ Địa sau một hồi ú ớ mới trả lời.

Nghe vậy, biết vậy! Một hồi lâu, đi xa rồi, Ngọc Hoàng lại hỏi:

– Làm vậy bao lâu mới được một đứa con nít?
-Dạ, chín tháng 10 ngày.
-Cũng lâu hén! Ngọc Hoàng chép miệng. Chuyện đâu có gì gấp mà tụi nó làm coi bộ gấp quá!

Trở lại chuyện vàng. Sau mấy lần bán ra nhưng hỏng thấy xi nhê gì và giá vàng vẫn tiếp tục bay lên, nhà cầm quyền liền dùng tuyệt chiêu là cấm.

Họ cấm bán và cấm mua! Họ cấm các tiệm vàng bán vàng miếng và hạn chế mua vô. Họ tung vàng ra bán với giá thấp xủn! Thấp hơn giá hiện hành gần 20 triệu đồng/lượng. Nhưng muốn mua giá thấp thì chỉ được mua mỗi người một lượng! Ta nói dân tình xếp hàng rồng rắn để mua… vàng! Hỏng biết có xứ nào dân chúng xếp hàng mua vàng không, chớ Việt Nam đang có đó! Có người xếp hàng từ sáng sớm. Có người phải mua chỗ! Có người xếp hàng dùm, mua dùm người khác để kiếm tiền cò!… Có thể nói đây là sự kiện chưa từng thấy! Đói thì xếp hàng để có miếng ăn. Lạnh thì xếp hàng để xin cái áo giữ ấm thân thể. Chớ xếp hàng mua vàng thì… bó tay!

Đáng nói là phía bán không cần bán. Không biết trong kho của họ có bao nhiêu vàng nhưng họ chỉ giới hạn mỗi người chỉ mua được một lượng! Mua nhiều không bán mà có khi còn bị công an dòm ngó! Mà vàng đang 90 triệu đồng/lượng họ bán ra chỉ có 75-76 triệu đồng/lượng ngu gì không mua! Rất nhiều người xếp hàng mua dùm người khác mà được trả công một triệu đồng/ngày. Thử tưởng tượng một tài xế grab chạy cả ngày toát mồ hôi mẹ mồ hôi con kiếm được chừng năm bảy trăm ngàn. Còn chỉ đứng xếp hàng mua vàng mỗi ngày kiếm được một triệu đồng [khoảng 40 đô] thì ai chả ham!Bà con thấy không? Đã bán mà sợ người ta mua nhiều là chuyện có thiệt! Nhưng tại sao họ lại làm như vậy? Chuyện đó phải hỏi họ chớ hỏi Tám tui mất công, làm sao biết! 

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights