TÁM BÔN XA
“Chải đầu” người Việt nghe là hiểu liền nhưng tây thì không. Bởi họ chỉ chải tóc “brush one’s hair,” tiếng Việt rắc rối là vậy. Bởi lỡ đầu không có tóc thì chải cái gì? Khi người Việt nói “đi khám bác sĩ” là biết ngay trong người bị gì đó phải đi bác sĩ để khám bịnh, nhưng thói quen phải nói là “khám bác sĩ.” Bởi vậy, nói chải đầu tức là chải tóc nằm ở trên đầu, nếu đầu có tóc!
Có một nhà “pha học” nào đó, sau một thời gian nghiên cứu đã mạnh miệng tuyên bố “Ai chải đầu nhiều sẽ sống lâu!”
Đọc được cái tin này, bà Tám liếc xéo tui một cái xém rách mặt, kèm theo một tiếng xí “Thấy chưa!” dài ngoẵng. Lâu nay, bả luôn ốm yếu, bệnh hoạn Tám tui phải thân chinh chở đi bệnh viện đều chi, nên tui hay nói “Bà ráng vượt qua nghen! Chớ bà đi trước thì tui buồn lắm. Mà hỏng phải buồn vì hỏng ai nấu cơm, chiên cá… mà buồn vì nhà thiếu tiếng nói của bà!” Nay có cái nghiên cứu này, bả ngó cái đầu “sáng chói” [sói trán] của Tám tui mà dè bỉu.
Nói thiệt, hồi còn trẻ trâu, tóc tai tui cũng đáng kể chớ bộ. Ngày nào cũng phải chải, phải trét bi ăng tin láng mướt tới nỗi ruồi đậu còn trợt chưn té nữa đó! Từ hồi rước bà Tám dìa nhà ở chung, hỏng hiểu sao tóc nó cứ lần lượt âm thầm chia tay tui mà đi, không một lời từ giã. Bởi vậy, từ mí tóc gần sát chưn mày giờ thì nó chạy ra tới gần sau ót! Cái thằng cha pha học gì đó, chơi ác thiệt! Phải chi chả nghiên cứu rồi nói rằng “Hễ ai còn nhiều tóc thì sống lâu cho tới…chết!” thì quá ngon rồi. Đằng này…
Nhân cái chuyện chải đầu nhiều sống lâu, tui chợt nghĩ ra vài điều “đau đớn lòng.”
Điều thứ nhứt là phe sống lâu, theo nghiên cứu này, thì nhứt định là mấy bà rồi. Từ lúc biết chạy nhảy, biết cột tóc là mấy bà đã bắt đầu chải đầu mỗi ngày mấy lượt cho tới khi hết…trẻ! Mỗi khi ngó bà Tám đứng trước tủ kiếng vuốt vuốt chải chải một số tóc còn lại tui cũng thấy ân hận lắm! Bởi mỗi lần tui ngó thấy bả đứng vuốt tóc là bả đổ thừa “Tại ông đó! Không có ông thì tóc tui đâu có mỏng manh như vầy!” Nghe cũng xót ruột mà không biết làm sao cứu!
Còn phe ta thì tứ lúc bị ôm cặp vô trường học mấy chữ a bê xê là hớt ba ninh cua cho tới khi biết o mèo mới bắt đầu o cái đầu cái tóc. Tóc mà dài ba phân thì sáng tối chỉ cần vuốt vuốt mấy cái là ngon cơm rồi, hơi đâu mà chải đầu cho mệt! Lớn lên biết o mèo thì cũng nâng niu mái tóc khi thì ba bảy, lúc lại năm năm, mỗi ngày chải đầu mấy lần để mấy cô… coi cho được! Sau khi rước mấy bà dìa thì cái sự chải đầu nó cũng bớt bớt, bởi mỗi lần ăng to ni cái đầu thì bả lại gầm gừ “Ngựa dữ hen? Đi đâu mà ngựa vậy?”. Thành ra có vợ rồi thì tui quay trở lại thời ở với má là hớt tóc ba ninh cua, mỗi ngày chỉ vuốt vuốt tóc là ngon rồi, khỏi chải đầu.
Còn bả thì tóc ngày càng mượt mà, còn được gia công thêm nào dầu gội thay cho dầu dừa, nào dầu xả, nào các loại mỹ phẩm làm cho tóc mượt, tóc đen…Ta nói mỗi ngày bả đứng trước cái kiếng hỏng biết là bao nhiêu giờ chỉ để vuốt, xức, chải.
Có điều, nếu chải đầu nhiều mà sống lâu nghe cũng tức cười. Tui nghĩ tới ông Bành Tổ ngày xưa nghe đồn sống tới 800 tuổi, ắt hẳn ổng chải đầu suốt ngày, khỏi làm gì hết.
Còn mấy bả bây giờ nhờ chải đầu mà sống lâu, rồi mấy bả sống với ai? Đành rằng có con cháu nhưng tụi nó cũng có đời sống riêng chớ đâu có “sát cánh” bên mấy bả như chồng. Mấy cha chồng vì hỏng chải đầu nhiều mà lên đường đoàn tụ với ông bà sớm thì “phẻ” rồi chỉ thương mấy bà ở lại cô đơn và hỏng biết càm ràm với ai! Càng nghĩ lại càng thương mấy bà nhưng không biết làm sao mà cứu!
Điều thứ hai là ít chải đầu thì mau quy tiên. Vậy là mấy ông sư ắt hẳn phải về chầu Phật tổ sớm, vì mấy ổng có tóc đâu mà chải! Và nếu chỉ vì vậy mà nhiều ông sư không được đắc đạo thì thiệt là uổng công tu! Như vậy, liệu còn có ai dám cạo đầu đi tu không? Tui không biết! Nhưng biết chắc một điều là mấy ông sư phải tính cách để vượt qua cửa ải khó khăn này.
Còn mấy ông thuộc hạng “rửa mặt thì lâu mà gội đầu thì chóng” càng phải lo nhiều hơn. Tui có ông bạn từ lúc quen ổng thì thấy tóc ổng chỉ còn vài sợi làm thuốc. Lúc nào, rảnh ổng cũng ngồi vuốt vuốt như coi chừng tụi tóc ra đi không hẹn ngày gặp lại. Tới năm nay, ổng đã 75 tuổi và cái đầu thì láng bóng, mấy “đứa tóc” đã lên đường đi đâu mất sạch sành sanh! Cách nay vài tháng nghe tin giả bịnh nặng tưởng ra đi nhưng rồi cũng gượng được.
Một ông bạn khác thì cũng thuộc diện rửa mặt thì lâu chỉ còn một “vành khăn tóc” vấn quanh đầu. Nghĩa là tóc của giả chạy từ gần chưn mày ra sau ót chớ trên đỉnh đầu chả thấy sợi nào. Giả cũng thuộc loại không xài lược, quanh năm gần như không biết chải đầu là gì. Vậy mà giả coi bộ ngon cơm lắm, đi lang thang khắp thế giới, chưa hề nghe giả bịnh hoạn gì. Không biết nay mai thì sao chớ lúc này thì không sao. Liệu giả có thăng sớm không? Theo nghiên cứu của nhà pha học kia?Nhưng nói vậy chớ cũng thương mấy ông bạn tuy đã có tuổi nhưng tóc tai còn ngon, ngày nào cũng phải chải đầu đôi ba lượt. Như ông bạn đồng nghiệp của tui, ông DH nè, chớm 70 rồi mà tóc ổng một dề dù bạc trắng. Ai thấy cũng khen ổng tuy… đã “xưa” nhưng tóc vẫn tốt. Vậy là giả sẽ sống lâu lắm. Mà sống lâu như giả cũng khổ nhen. Tui thấy lỗ tai giả ngày càng lớn ra. Bởi vì…mà thôi nói ra tui sợ bị mấy bà “khen” là nhiều chuyện!
Similar articles: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/sang-tac/phiem-luan/chuyen-phiem/

