MẮT NÂU
Hỏi: Tôi tên Khê Lữ, 52 tuổi, một doanh nhân nhiều người biết. Tôi tự cho mình là thành đạt, nên luôn đòi hỏi, chỉ trích, và chê bai vợ. Vợ tôi 40, an phận, hiền lành đến tẻ nhạt. Sự tẻ nhạt thiếu tự tin, với tôi là khuyết điểm lớn, không phù hợp, khó giúp chồng thành công. Sau bốn năm, chúng tôi ly hôn.
Lần sau tôi lập gia đình với một mẫu người khác hẳn. Năng động, linh hoạt, hướng ngoại, mạnh mẽ. Nhưng, một tháng có lẽ chỉ được một bữa cơm nhà, còn lại là cơm tiệm. Tôi góp ý nhưng tình hình không thay đổi. Thế là lại ly hôn.
Tôi nhủ thầm: đúng là hai mẫu người trái ngược, mà cả hai đều không cho tôi sự hài lòng như mong đợi. Một hôm tôi đi dự tân gia của “sếp.” Căn nhà bình dị, khung cảnh bình thường ngăn nắp, món ăn giản dị chu đáo, chứng tỏ nhà có bàn tay phụ nữ.
Khi vào tiệc, sếp dẫn ra giới thiệu phu nhân. Ông hoan hỉ giới thiệu “người phụ nữ giúp ông thành đạt.” Tôi sững sờ. Phụ nữ ấy chính là người vợ an phận, hiền lành đến tẻ nhạt nhiều nhược điểm của tôi hồi đó. Sao bây giờ phong thái tự tin đến bất ngờ!
Mọi người thân tình hỏi bí quyết về sự nồng thắm của gia đình sếp. Ông hồn nhiên chia sẻ: Ngoài cái may mắn gặp một phụ nữ hiền lành đến tuyệt vời, song song đó là sự đồng hành và sự biết thưởng thức vợ trong mọi tình huống. Với ông, sự an phận, hiền lành của một phụ nữ là yếu tố đáng ca ngợi. Sếp không biết người ông đang ca tụng, là vợ cũ của tôi.
Vậy xin hỏi: Có phải sự đồng hành, sự biết thưởng thức, khiến tình nồng ấm không? Có nên nhìn lại vấn để, có nên nhìn lại mình, nhìn lại người vợ trước kia không? Có nên để sếp biết người ấy là vợ cũ của mình không?
Đáp: Xin mượn câu chuyện của ông để làm câu trả lời chung cho cuộc sống lứa đôi vốn phức tạp và tế nhị. Quả thật, tình nồng thắm nhờ sự đồng hành và biết thưởng thức của người hôn phối. Nhưng những điều ấy không phải khái niệm mơ hồ; chúng biểu hiện rõ rệt trong từng việc nhỏ: lắng nghe, ghi nhận, khen ngợi đúng lúc, chia sẻ việc nhà, nói lời cảm ơn, hiểu và tôn trọng nhịp sống của người kia. Thiếu những điều thiết thực này, sự phê phán hay đòi hỏi dễ làm người phối ngẫu mất tự tin và thu mình lại.
Cũng chính con người ấy, người vợ hiền lành năm xưa của ông, nhưng dưới sự đồng hành đúng nghĩa của một người bạn đời mới, phong thái chị thay đổi hẳn. Đó không phải điều “tự nhiên mà có,” mà là kết quả của việc được nhìn thấy, được công nhận và được trân trọng.
Chắc ông cũng nên nhìn lại vấn đề, không phải để tiếc nuối hay đánh giá lại người đàn bà đã đi qua đời mình, mà để nhìn lại chính mình một cách khách quan hơn. Trong hôn nhân, chỉ cần một người quá tập trung vào nhược điểm của đối phương, quá quen miệng chê bai, muốn sửa đổi người kia theo khuôn mẫu của mình, thì khoảng cách sẽ rộng ra từng ngày. Người thành đạt trong xã hội đôi khi lại thất bại ngay trong tổ ấm, vì áp dụng tiêu chuẩn công việc vào đời sống tình cảm, nơi mà cảm xúc, sự dịu dàng, và lòng biết ơn mới là chất liệu nuôi sống quan hệ.
Ngày nay ly hôn, tái hôn phổ biến, phần vì ai cũng bận rộn, phần vì coi sự bận rộn như một thành tích. Nhưng bận rộn đến quên mất việc nuôi dưỡng người bên cạnh là điều không ít người phải trả giá. Những phô trương, xét nét, tâng bốc nhau ngoài đời chỉ làm ta quên rằng hôn nhân không cần biểu diễn; nó cần sự hiện diện.
“Thuận vợ thuận chồng, tát bể đông cũng cạn,” nghe như câu cửa miệng, nhưng thực tế chính là nói đến sự đồng hành rất cụ thể: chia sẻ trách nhiệm, giảm bớt áp lực cho nhau, có mặt khi người kia yếu đuối. Ngược lại, “Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” cho thấy mâu thuẫn thường bắt nguồn từ việc mỗi người kéo về một phía, không ai chịu lùi một bước.
Sự phê phán liên tục khiến người phối ngẫu dần dần biến ưu điểm thành nhược điểm; nhưng khi được trân trọng, khuyết điểm đôi khi lại trở thành nét đáng yêu. Cùng một cá tính, dưới mắt người này là thiếu sót, nhưng dưới mắt người khác lại là nét đẹp, đó là do duyên, nhưng cũng do cách nhìn.
Nếu chịu thay đổi cách nghĩ, cách nói, bớt soi xét, thêm lời cảm ơn, sự gần gũi sẽ trở lại. Trong hôn nhân, nhượng bộ không phải thua thiệt; đó là cách giữ ấm bếp nhà.
Biến nhược điểm thành ưu điểm không phải triết lý xa vời; đó là nghệ thuật giao tiếp hàng ngày: góp ý bằng lời nhẹ nhàng, chọn thời điểm thích hợp, khen nhiều hơn chê, nhớ rằng giá trị của một gia đình nằm ở cảm giác an toàn chứ không phải sự hoàn hảo.
Tính quyết liệt, muốn mọi thứ theo ý mình, thường làm tổn thương lòng tự trọng của người kia. Và khi lòng tự trọng bị tổn thương, họ khó còn mở lòng để yêu thương. Nhiều người thành đạt ngoài xã hội lại không nhận ra điều ấy, nên nhìn đâu cũng thấy thất bại trong đời sống riêng.
Hai lần đổ vỡ với hai mẫu người trái ngược cho thấy: ông không thể dùng quyền lực hay lý trí để thay đổi cá tính của một con người. Hôn nhân không phải một dự án chỉnh sửa; nó là một nơi để hai người chấp nhận nhau.
Tóm lại, thưa ông: tình nồng ấm cần sự cộng tác, biết khen ngợi, biết thưởng thức người bên cạnh, cả điều tốt lẫn điều chưa tốt. Đó là chất liệu xây dựng mái ấm.
Cái gì đã vuột khỏi tay mình thì không còn là của mình nữa; hãy tôn trọng nó như một phần ký ức, không cần công khai với ai. Ông không cần nói với sếp rằng đó là vợ cũ mình. Sự im lặng lúc này là tôn trọng người khác và cũng là giữ phẩm giá cho chính ông.
Chúc ông nhẹ lòng trong những ngày sắp tới.Kiếp người cứ mãi so đo
Đòi hỏi càng lắm, càng âu lo nhiều
Đời như cái bát chiết yêu
Miệng xòe, lưng thắt … bấy nhiêu sự tình
Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/i-to-p/mat-nau/

