Thương ghê những địa chỉ “không đồng”

by Tim Bui
Thương ghê những địa chỉ “không đồng”

QUỐC ĐỊNH

Đã bao nhiêu đời, đất miền Nam nói chung và Sài Gòn nói riêng là “miền đất hứa” cho bao thế hệ con dân Việt từ muôn nơi hội tụ về mưu sinh. Ở miền đất này, cái sự “nhiễu điều phủ lấy giá gương” với tấm lòng “tương thân tương ái,” đã trở thành một nếp sống, một cách sống rất tự nhiên của người Sài Gòn, của những ai đến đây sinh sống.

Muôn hình vạn trạng những địa chỉ 0 đồng


Từ nhiều năm nay, quán ăn 0 đồng ở nhà thờ Mạc Ty Nho trên đường Nguyễn Thị Minh Khai – Đinh Tiên Hoàng, quận 1, đã trở thành một địa chỉ quen thuộc với  những người lao động nghèo, người bán vé số dạo, hàng rong, ve chai… và cả các cô, cậu sinh viên xa quê, vốn luôn sống trong tình cảnh “cháy túi.” 

Quán 0 đồng bắt đầu từ một thùng trà đá miễn phí do các giáo dân đặt trên lề đường, trước cổng nhà thờ. Thùng trà đá bằng inox này được đặt trong một căn chòi mái rơm nhỏ, có phủ các dây hoa lá để nhìn cho… mát mắt. Ly uống nước được để úp trong một cái rổ nhựa nhìn rất sạch sẽ. Giữa cái nóng như nung của phương Nam, bất cứ người khách lỡ độ đường nào cũng có thể ghé qua làm một ly trà đá cho mát… cổ họng. Cẩn thận hơn, chòi nước này còn để thêm một bình nước không đá để cho người… không thích đá lạnh cũng uống được. Chòi nước này, cứ khoảng một, hai giờ lại có người ra, “châm” thêm đá, thêm nước, thêm trà để nó luôn lạnh, luôn đầy suốt cả ngày. 

Khoảng sau trận dịch Covid 19, mỗi buổi sáng ở đây lại có thêm bữa sáng 0 đồng, với ổ bánh mì thịt đầy đủ giò chả, thịt nguội, chà bông, paté… Đến buổi tối, từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần, lại có một xe mì 0 đồng. Điều đặc biệt ở cái quán 0 đồng này là cái bảng để trước cửa nhà thờ có dòng chữ ấm áp, ẩn chứa đầy tình yêu thương và sự cảm thông: “Bạn chưa ăn tối mà trong túi còn ít tiền, đừng lo, mời bạn đến nhà thờ Mạc Ty Nho dùng tô mì 0 đồng nhé.” 

Chị Trần Thị Hoàng, 65 tuổi, giáo dân của nhà thờ, là thành viên của cái quán 0 đồng đầy ắp tình thương này, tâm tình: “Quán này của giáo dân chúng tôi “hùn” tiền túi vào để mở đã vài năm nay. Chúng tôi, hơn hai chục người phân công nhau để trực buổi sáng, buổi tối mỗi ngày để nấu nướng, lau dọn, phục vụ bà con mình. Chỉ mong bà con khó khăn bớt đi một phần tiền trong ngày, ai nấy cũng được no cái bụng mỗi sáng, mỗi tối khi túi tiền, thu nhập còn eo hẹp trên con đường mưu sinh, giữa một Sài Gòn mà giá cả sinh hoạt ngày càng mắc mỏ.” 

Chị Hoàng còn cho biết, từ ngày mở quán 0 đồng, bữa sáng, bữa tối đều rất “đắt khách.” Cả ngàn phần ăn mỗi ngày đều hết veo và tương lai sẽ còn “nở nồi” hơn nữa. Mới đây, dân tình ghé qua quán 0 đồng của nhà thờ, lại cảm thấy “tình thương mến thương” hơn nữa, khi thấy bảng thông báo: Bán hết ngày 24/11/2025 để lo cho bà con vùng lũ lụt, bán lại ngày 29/11. Từ phần bảng hiệu, quán đã gây ấn tượng với nhiều thực khách, từ lâu đã là địa chỉ “no bụng, ấm lòng” của hàng ngàn người nghèo vào mỗi tối từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần, bắt đầu từ 19h30 để được thưởng thức bữa ăn ngon miễn phí mà được phục vụ rất thân tình, tử tế.

Ở một nơi khác, từ tháng 12/2023, căn hộ trong cư xá Thanh Đa (quận Bình Thạnh) của chị Thu Uyên, 51 tuổi, đã trở thành cửa hàng 0 đồng, nơi người Sài Gòn dành tặng cho nhau những món đồ dùng còn tốt. Chị kể, căn nhà rộng 72m2 này trước đây cho thuê. Rồi chị quyết định “lên đời” thành cửa hàng 0 đồng, chuyên “bán” quần áo, đồ dùng cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ban đầu, chị cùng nhóm thiện nguyện của mình mua các kiện quần áo cũ để chất đầy các kệ hàng. Không gian được chia thành hai khu vực quần áo nam và nữ, bố trí thêm kệ giày dép, ba lô, túi xách, gấu bông, sách vở cũ… Người cần đến lựa chọn và lấy đồ về, người dư mang đến cho. Sau hai tuần hoạt động, cửa hàng được nhiều người biết đến nên số lượng hàng cho tăng và đa dạng hơn. 

Mỗi tuần chị Uyên nhận hàng trăm ký hàng hóa từ giày, dép, quần, áo, gấu bông. Sau khi nhận hàng, các tình nguyện viên phân loại theo chất liệu, kiểu dáng, nhu cầu người dùng. Với quần áo ấm, nhóm chị chuyển đến vùng sâu, các tỉnh thành, vùng cao dành tặng cho đồng bào dân tộc thiểu số. Tháng cận Tết, nhu cầu tăng cao nên cửa hàng của chị mở cửa tất cả các ngày trong tuần (trừ thứ Tư) thay vì ba ngày mỗi tuần như trước. Khách đến nhận thường xuyên là bà con lao động ở cư xá Thanh Đa, người bán vé số dạo, xe ôm hoặc người vô gia cư. Chị Thu Uyên cho biết, từ cửa hàng 0 đồng, giờ đây nhà chị đã trở thành điểm cho – nhận, được nhiều người hưởng ứng, đóng góp nên lượng hàng rất ổn định, kích thước, kiểu dáng cũng đa dạng hơn trước. Người đến nhận thuộc đủ các độ tuổi và ngành nghề, có cả học sinh, dân văn phòng. 

Nhiều người đến cho đồ nhưng cũng lấy về những món khác mà mình không có,” chị Thu Uyên cho biết. Chị nhẹ nhàng kể: “Tuần trước, có người đàn ông bán kem dạo đến lấy quần áo. Ông ngập ngừng hồi lâu rồi xin thêm cái áo cho vợ (vì mỗi người chỉ giới hạn ba món). Nên tui quyết định kể từ nay không giới hạn số lượng, mỗi người có thể lấy đủ theo nhu cầu.” Sáng 1/12, bà Phan Thị Trâm, 70 tuổi, đến cửa hàng lựa cho mình ba bộ đồ. Người phụ nữ ở cách đó 2 km biết cửa hàng này nhờ hàng xóm “rỉ tai” nên nhờ cháu chở đi. Bà Trâm nghỉ hưu sống cùng con gái làm thuê ở quán bán bún, kinh tế khó khăn khiến bà thường phải “thắt lưng buộc bụng.” “Mỗi món đồ miễn phí đều rất quý,” bà nói. Cạnh đó, Duy Thanh, 19 tuổi, cùng ba người bạn chọn giày. Các bạn đều là sinh viên ở tỉnh, tình cờ thấy cửa hàng khi đến khu Thanh Đa ăn sáng. Thanh cùng các bạn cảm thấy bất ngờ vì sự đa dạng của các món hàng. “Em sẽ trở lại để mang những món đồ không xài của mình đến góp,” Thanh mạnh miệng. 

Còn nhớ, ở đỉnh điểm cách ly, phong tỏa mùa dịch Covid-19 (tháng 7/2021), người dân trong khu vực phong tỏa tại khu phố 3 (phường An Lạc, quận Bình Tân) cảm thấy ấm lòng khi được hỗ trợ thức ăn, thực phẩm trong thời gian cách ly. Ông Võ Hồng Phúc, nhóm trưởng nhóm thiện nguyện Bếp yêu thương cho biết, đã vận động chị em trong khu dân cư Lê Thành cùng chung sức, chung lòng “xắn tay áo” gom góp gạo, mì, thịt cá, rau củ… hàng ngày nấu nướng thức ăn. “Ngoài tặng hàng trăm suất ăn sáng như bánh mì, bánh bao, xôi… chúng tôi còn trao tặng rau củ quả đến các hộ dân, đặc biệt là gia đình công nhân, người lao động gặp khó khăn khi phong tỏa,” ông Phúc kể. Bánh mì, cá hộp ngon lành được chế biến tại chỗ. Tất cả các khâu đều được thực hiện nhanh chóng, tránh để bà con tập trung đông và chờ đợi. Đặc biệt nhóm mong muốn, không ai cảm thấy buồn vì không nhận được phần thức ăn khi đến trễ. 

“Chịu nhau” từ cái của cho không bằng… cách cho


Câu chuyện của anh Nguyên Vương Trường Thành, 45 tuổi, trưởng nhóm thiện nguyện “Đêm Sài Gòn,” là chuyện… ngàn lẻ một đêm. Từ khi còn là sinh viên, anh Thành luôn tận dụng thời gian rảnh làm thêm, kiếm tiền để có thể giúp đỡ mọi người. Không việc gì mà anh ngại, từ phụ đám cưới, làm gia sư, cho đến nhân viên cửa hàng tiện lợi…

Thành chia sẻ: “Trên đường đi làm về khuya, mình bắt gặp cảnh tượng các cô chú vô gia cư ngủ trên vỉa hè, dưới mái hiên. Lúc đó, mình không nghĩ gì nhiều, liền quyết định gửi đồ ăn cho cô chú. Việc làm đó được mình duy trì định kỳ hai tuần một lần cho đến nay.” “Đêm Sài Gòn” đơn giản là nhóm thường đi phát quà, tiền vào ban đêm cho những người vô gia cư nằm, ngồi vạ vật trên các tuyến đường lớn ở nội thành Sài Gòn. 

Ban đầu, nhóm “Đêm Sài Gòn” của Thành có ba, bốn thành viên thường trực, đa số là bạn bè của Thành, giờ đã “lớn mạnh” với hàng trăm thành viên. Để đảm bảo nguồn kinh phí tổ chức hoạt động từ thiện, nhóm đi bán đồ ăn gây quỹ ở Hồ Con Rùa. Theo thời gian, nhiều mạnh thường quân và tình nguyện viên đã chủ động tìm đến anh Thành nên nhóm thiện nguyện ngày càng lớn mạnh. Nhóm không chỉ dừng lại ở việc phát đồ ăn đêm mà còn hỗ trợ những người mắc bệnh hiểm nghèo, nạn nhân bị tai nạn, lo chi phí đám tang… Cạnh đó, nhóm còn tổ chức các chương trình thiện nguyện ở vùng sâu vùng xa, chương trình trồng cây, xây cầu, xây trường học, lập thư viện, khoan giếng, xây nhà tình thương… “Vừa rồi, do ảnh hưởng bão ở miền Trung, Sài Gòn đêm nào cũng mưa tầm tã, nhưng thành viên trong nhóm không chịu bỏ đêm nào, cùng nhau vác thùng bánh bao, xôi, bánh mì, hủ tiếu… đội mưa tỏa ra khắp Sài Gòn, để mong mang lại cho người lang thang, cơ nhỡ một chút ấm lòng giữa đêm mưa lạnh,” anh Thành chia sẻ.

Ở chòi hàng 0 đồng nhỏ xíu, chỉ khoảng hai mét vuông của chị Lành (40 tuổi) nằm bên lề đường Nguyễn Bình (huyện Nhà Bè), được cư dân mạng đặt biệt danh là “nhỏ nhất Sài Gòn.” Cái chòi mái tôn nhỏ xíu che vừa đủ hai sào quần áo là điểm “mua sắm không cần trả tiền” của hàng chục “khách hàng” mỗi ngày. Có lúc được nhà hảo tâm tặng đồ chơi trẻ em, xoong nồi, sách vở… nhiều đến quá tải, chị Lành kê thêm cái bàn nhỏ cạnh bên. “Khách” của cửa hàng, đa số là dân tỉnh xa, công nhân ở trọ quanh các khu nhà máy, xưởng gần đó. Khách đến, tha hồ lục lọi, ngắm nghía ướm thử các loại quần áo. Ai vừa ý thì gói mang đi, chị Lành để sẵn bịch bao nilon để khách đựng. Không thì bỏ lại bừa bộn, chị Lành lại lui cui soạn, gấp hoặc treo lên lại cho đàng hoàng, quần ra quần, áo ra áo cho khách tới sau tiện… mua sắm! “Cửa hàng này được mọi người biết đến, lan tỏa là nhờ khách đến đây, chụp hình, quay phim rồi tung “rao” lên mạng. Chứ mình ít dám khoe là cửa hàng từ thiện. Kỳ lắm...”. Cái “kỳ lắm” từ nụ cười ngượng nghịu của chị Lành, vốn cũng trong cảnh nghèo, lại vô cùng ấm lòng khách hàng.

Em xin phép miễn phí cuốc xe cho người khuyết tật, khiếm thị, bán vé số, người mất khả năng lao động, người đang thất nghiệp có hoàn cảnh khó khăn. Em cũng hỗ trợ xe hết xăng, bể bánh. Cần thì gọi cho em. Chi phí chỉ là một nụ cười,” tấm bảng với dòng chữ… dễ thương đó được dán trên xe của một tài xế xe ôm công nghệ. Tấm biển thông báo ấy không ghi thêm thông tin nào, ngoài số điện thoại và tên của tài xế, nhanh chóng đã thành cơn “bão mạng,” thu hút hàng chục ngàn lượt xem và tương tác trên mạng xã hội. Chủ nhân của tấm biển là anh Tiến (sinh năm 1996, ngụ tại Gò Vấp, dân nhập cư từ An Giang), tài xế xe ôm công nghệ. Anh Tiến bộc bạch, anh vào nghề được hơn một năm. Bôn ba ngược xuôi chở khách khắp Sài Gòn, anh gặp nhiều người, với nhiều hoàn cảnh khác nhau. “Không ít người có hoàn cảnh khó khăn đến mức tôi không nghĩ họ có thể khổ tới như vậy. Nên tôi nghĩ bản thân nên làm điều gì đó giúp đỡ họ, gọi là “lá rách đùm lá… nát,” Tiến nói. 

Những người gọi nhờ “cứu viện” hầu hết đều là người lao động chân tay, có hoàn cảnh khó khăn. Vậy nên tôi thực sự vui khi giúp cô chú đỡ được tiền đi xe ôm hằng ngày,” Tiến bộc bạch. Anh còn có “mối quen” là một người phụ nữ khuyết tật. Mỗi ngày, cứ đúng giờ hẹn, Tiến lại đến chở cô mà không lấy đồng nào. Ở tuổi 29, nam tài xế quê ở An Giang trải lòng, bản thân cũng phải chật vật mưu sinh, kiếm “ba cọc ba đồng” mỗi ngày để lo cho bản thân và gia đình như bất cứ người lao động nào khác. Dạo gần đây, công việc cạnh tranh, thu nhập giảm dần khiến anh không khỏi lo lắng. Thế nhưng, anh vẫn cố giúp đỡ người khác để kiếm chút năng lượng tích cực, tự giải tỏa bớt áp lực cho mình, bươn chải mưu sinh giữa Sài Gòn. “Tôi mong có thể giúp đỡ được đúng người, trong phạm vi khả năng của mình. Đó là lý do tôi chỉ lấy công bằng nụ cười, để cuộc sống trở nên tươi đẹp, nhẹ nhàng hơn,” Tiến tâm tình.

Nhiều năm qua, lớp học vẽ miễn phí “Âm thanh hội họa” do họa sĩ Võ Văn Y sáng lập không chỉ đơn thuần là nơi học vẽ mà còn là nơi giúp những học viên khiếm thính kiếm tiền bằng chính thực lực của mình.

Nằm tại một con hẻm nhỏ đường Nguyễn Kiệm (quận Phú Nhuận), nhiều năm qua có một lớp học đặc biệt diễn ra vào thứ Bảy hàng tuần tại trụ sở Câu lạc bộ Mekong Art (trực thuộc Hội Mỹ thuật TPHCM). Học viên là những người khiếm thính đến từ nhiều nơi trong thành phố. Không chỉ dạy vẽ miễn phí, lớp “Âm thanh hội họa” của họa sĩ Võ Văn Y còn giúp các học viên bán những bức tranh có giá trị, để họ có thể kiếm tiền bằng chính năng lực của mình. Thầy Y cũng chia sẻ thêm, với mỗi bức tranh bán được, số tiền thu về sẽ chia làm 3 phần: 25% để duy trì lớp học, 25% để làm từ thiện và 50% còn lại sẽ thuộc về các học viên. Chia sẻ về lớp học vẽ miễn phí của họa sĩ Võ Văn Y, bà Lê Thị Minh Loan – Hội Mỹ thuật TPHCM nhấn mạnh, đây là một hoạt động ý nghĩa và thiết thực, mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng khuyết tật. “Tôi mong lớp học vẽ miễn phí này ngày càng phát triển để giúp đỡ các em khuyết tật có thể tự tin hơn, sống được bằng nghề của mình và học trò tại lớp vẽ này được công nhận là họa sĩ,” bà Loan bày tỏ.

Thùng mì ly, bánh mì 0 đồng được đặt trên đường 3/2 (quận 10) trở thành địa điểm quen thuộc “tắp dô là lấy” của rất nhiều người nghèo, xe ôm, vé số, người có hoàn cảnh khó khăn… lỡ độ đường đi ngang qua đây. Chị Giang Bảo Châu, “chủ” thùng bánh mì cho biết, với mong muốn giúp đỡ những người khó khăn nên đã nảy ra ý tưởng này. Tất cả đều do chị “móc tiền túi” để duy trì thùng mì thiện nguyện, không mong bất kỳ một sự báo đáp, cảm ơn hay ủng hộ nào. Chị còn chuẩn bị sẵn ấm, bình thủy nước sôi để mọi người có thể pha mì khi muốn ăn tại chỗ. 

Vô ngôn từ những tấm lòng “giàu có”

Hầu như nếu không là tất cả, “chủ” của những địa chỉ 0 đồng ấy rất “khó” nói, hoặc không thể nói “vì sao” về những hành động, cử chỉ của mình. Nói họ có tấm lòng bao dung thì ai cũng xua tay, lắc đầu nguầy nguậy, không dám nhận. Họ chỉ biết từ tâm khảm, họ làm chỉ vì thấy cần thiết phải làm như một hành vi chia sẻ (dù mình không dư giả gì) với mọi người còn khó khăn hơn mình. Làm một cách vui vẻ, tự nhiên như hít thở khí trời. Như anh Tiến xe ôm bộc bạch: “Mình không mường tượng ra có người còn có thể khổ tới như vậy. Mình giúp họ chỉ để thấy được họ… cười. Vậy là mình vui rồi.” Anh nói rồi cười xòa, một nụ cười nhẹ tênh. Cái cười không làm màu, bật ra từ câu chuyện mang cái lòng thênh thang với mọi người. Như chị Bảo Châu, rất khó để “cạy miệng,” để chị nói về lý do chị mở cái thùng mì ly, bánh mì 0 đồng đặt trước cửa nhà của chị. Chỉ biết, một ngày nào đó trong chị bỗng bật ra ý nghĩ này rồi mình tự lao khổ, tất bật mà làm. Bất chấp “cái miệng đời” hay sự buồn vui của chồng con. Chị làm như buộc phải làm để “bớt nhìn thấy sao bà con mình khổ quá.” 

Như đầu tháng Mười Hai vừa rồi, hàng ngàn người dân đã đổ về trước chợ Hóc Môn để “mua sắm” tại phiên chợ 0 đồng do chị em tiểu thương ở chợ Hóc Môn tổ chức. Ở đây, mọi người tha hồ lựa những món ngon được nấu sẵn, như: heo quay nấu cải chua, thịt kho tàu, canh chua, tép kho thịt ba chỉ, các món đồ xào… cùng trứng gà, mì gói, nước tương, cá hộp, đường, gạo… Phiên chợ cũng tặng 1.300 phần quà cho người nghèo, dân bán vé số, xe ôm, buôn gánh bán bưng, sinh viên nghèo… Những cửa hàng, quán ăn, địa chỉ 0 đồng của người dân Sài Gòn cũng không thiếu “ông chủ, bà chủ” là những người nhập cư. Họ đến làm ăn sinh sống rồi “lây,” rồi “nghiện” cái cách san sẻ, đùm bọc của người Sài Gòn. Họ sẻ chia từ những giá trị rất nhỏ nhoi, cụ thể thường nhật bằng bó rau, miếng bánh, cái áo cái quần. Để giữa Sài Gòn xô bồ, bộn bề xuôi ngược lại có những tia nước mát âm thầm tưới tắm cho dịu bớt gắt gay của cuộc mưu sinh lao khổ. Với họ, sự sẻ chia đã như một nhu cầu nội tại, tự thân, tự nhiên như hơi thở.

You may also like

Verified by MonsterInsights