THANH PHONG
Nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày 30/4/1975, hàng vạn người Việt đã phải bỏ nước ra đi tìm tự do. Ra đi từ hai bàn tay trắng nay đã có khá đông đồng hương Việt thành công trên nhiều phương diện quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, từ địa phương đến tiểu bang và liên bang Hoa Kỳ cùng nhiều quốc gia trên thế giới.
Trong bài này chúng tôi xin giới thiệu cô Cindy Ngọc Trần, một người phụ nữ Việt tị nạn nổi bật tại miền Nam California. Cô từng là nữ quân nhân gốc Việt trong Hải Quân Hoa Kỳ, phó thị trưởng một thành phố, một cô giáo dạy tiếng Việt tại Cal State Fullerton và Cộng Đoàn Saint Polycarp. Hiện cô là hiệu trưởng trường Việt ngữ giáo xứ Our Lady of La Vang, và đặc biệt nhất là có tấm lòng nhân ái luôn dành tiền bạc và công sức để làm việc thiện nguyện giúp người già yếu, người vô gia cư và các trẻ em nghèo.
Cindy Ngọc Trần xuất thân trong một gia đình công giáo, có cha phục vụ trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa (VNCH). Sau ngày 30/4/1975 thân phụ bị bắt đi tù “cải tạo,” gia đình lâm vào hoàn cảnh khó khăn, và bị bắt đi vùng kinh tế mới. Sau khi thân phụ ra tù, đến năm 1994 gia đình cô được đi định cư tại miền Nam California, Hoa Kỳ, nơi Cindy Ngọc Trần đến trường học trung học và tốt nghiệp đại học.
Gia nhập quân đội Mỹ
Trong thời gian học trung học, Cindy vừa học vừa xin việc làm tại Disneyland để có tiền phụ giúp bố mẹ trả tiền thuê nhà và hy vọng sau này sẽ theo học ngành y hay kỹ thuật tại Đại Học. Sau đó, Cindy nhận được tờ flyer của Hải Quân Mỹ quảng bá chương trình gia nhập quân đội gửi đến tận nhà. Trong tờ flyer đó có ghi một số câu hỏi, nếu thích hợp với câu nào thì đánh dấu vào câu đó. Trong đầu óc ngây thơ của một người con gái mới lớn nhưng cũng hiểu rằng, gia đình mình được như thế này là nhờ nước Mỹ, người Mỹ giang rộng vòng tay cưu mang giúp đỡ, mình phải tìm cách trả ơn, và cách đền ơn dễ nhất là gia nhập quân đội, thế là cô lặng lẽ dấu cha mẹ điền vào tờ flyer rồi gửi cho họ.
Nhận được thư, họ mời Cindy đến San Diego để nghe nói chuyện và làm một bài kiểm tra. Không ngờ bài kiểm tra của cô được điểm cao và được chọn để đi kiểm tra thể lực, vì với một quân nhân Hoa Kỳ, thể lực rất quan trọng trong quá trình huấn luyện cũng như khi ra chiến trường. Cindy cho biết “Lúc đó cô gầy ốm không đủ cân, họ bắt cô mặc thêm một áo ấm, bỏ thêm vào túi một xâu chìa khóa và ăn vài trái chuối. Thông thường các người gia nhập quân đội đều dư cân, chỉ riêng cô lại thiếu, nhưng vì bài kiểm tra đạt điểm quá tốt nên họ tìm cách để cô được chấp nhận”. Với thân hình gầy ốm, Cindy rất khổ sở khi phải mang ba lô quân trang, quân dụng quá nặng, có lúc cô tưởng chừng gãy đôi bờ vai, một hôm đang lúc đi tập diễn hành gió thổi mạnh quá khiến người cô như bị thổi bay đi làm nhiều đồng đội la toáng lên. Tuy nhiên, nhờ sự cố gắng và tập luyện cô đã vượt qua mọi trở ngại, đặc biệt là môn chạy đạt điểm cao vì khi còn học Trung học cô ở trong đội thể thao của trường.
Suốt trong nhiều tháng huấn luyện rất cam go tại Great Lakes IL, không ngờ trong kỳ thi cuối khóa Cindy đậu đầu bảng trong một Đội, và tất cả những người đậu đầu bảng trong đội mình được gọi lên phỏng vấn và Cindy là người được Giải Danh Dự nên sau khi hoàn tất khóa huấn luyện cô được tăng thêm một cấp, để khi ra khỏi trại cô đã có người làm việc dưới cấp của mình. Thời gian đầu Cindy làm việc về giấy tờ trong văn phòng tại San Diego. Trong thời gian tại ngũ, cô vừa làm việc toàn thời gian vừa học và lấy được bằng BS, một năm sau lấy được bằng Master in Software Engineering. Nhờ chăm chỉ phục vụ trong mọi việc được giao, nên vào mỗi thứ Hai đầu tuần, ông chỉ huy trưởng đều duyệt xét xem ai là người làm giỏi nhất thì được tuyên dương, và không tuần nào Cindy không được xướng danh khiến nhiều khi cô cảm thấy ngại và mắc cỡ. Và có thể cũng vì được tuyên dương mãi và được thăng cấp, nên dù dưới quyền cô cũng có một số lính mà cô vẫn hơi bị “kỳ thị” bởi một người đàn bà cấp trên cô. Bà ta sai Cindy đi đổ rác, bắt một mình cô làm việc từ 2 giờ chiều đến 10 giờ đêm, Cindy vẫn làm không phàn nàn, không khiếu nại dù việc đó không phải việc của cô. Nhờ nhẫn nhục chịu đựng và luôn tỏ ra vui vẻ bình thường khiến bà kia sau đó phải gọi Cindy nói lời xin lỗi, bà ta nói “Cindy ơi, cô làm cho những người khác tôn trọng cô, vì những thành quả cô làm quá xuất sắc và làm cho mọi người làm chung với cô đều cảm thấy vui.”
Sau 8 năm trong quân ngũ, trước khi rời quân đội, cô xin người chỉ huy cho cô được phỏng vấn một số đồng đội, mỗi người chỉ một phút thôi để họ nhận xét về cô, hầu sau này cô lấy đó đi xin việc dễ dàng hơn. Tất cả đều chấp thuận trả lời, ngay cả người commander/tổng tư lệnh cũng có những lời cảm ơn và khen cô trong những dự án mà cô phụ trách đã thành công xuất sắc.
Làm việc cho hãng Boeing
Ra khỏi quân đội cô xin vào hãng Boeing (làm hỏa tiễn). Trong nhóm của cô toàn đàn ông cỡ 30, 40 tuổi chỉ duy nhất có cô là phụ nữ mà lại phụ nữ Á Đông mới hơn 20 tuổi, nhưng mọi việc trao cho cô, cô đều hoàn thành một cách nhanh chóng. Cindy nhớ có một lần thấy chiếc máy bay nhỏ không người lái (UAV – Unmanned Aerial Vehicle) bỏ đó từ lâu không dùng được, bụi đất bám đầy. Nhóm kỹ sư trẻ của cô mày mò làm cho nó bay được dùng sợi quang (fiber optic) nên cả hãng Boeing lúc đó ai cũng biết, rồi đến tai hãng máy bay American, họ hỏi tại sao mấy người trẻ làm được nhiều việc giỏi quá vậy?
Cindy làm trưởng nhiều Nhóm khác nhau và 5 năm liền được công nhận là Young Engineer of the Year, Team of the year, Employee Involvement Team of the year, Outstanding Achievement Engineer of the year v.v…
Boeing cũng là nơi Cindy nhận bằng Master in System Architecture Engineering của trường Đại Học USC, vừa đi học vừa đi làm với mức lương $100,000.00/năm. Nhưng rồi họ chuyển công ty làm hỏa tiễn qua Denver, Colorado. Cindy không đi nên phải nộp đơn xin việc làm mới của chính phủ, một hãng ở Los Angeles họ trả $126,000.00/năm; một job ở gần nhà, lương chỉ $60,000.00/năm. Cô chọn cái ở gần nhà vừa đỡ lái xe đi xa, vừa có thì giờ dạy Việt ngữ dạy giáo lý và chăm sóc gia đình. Công việc của cô là kiểm tra xem những gì công nhân làm có đúng với giao kèo của Bộ Quốc Phòng hay không.
Dạy Việt ngữ
Khi trường Việt ngữ ở giáo xứ St Polycarp mới thành lập, Cindy làm phụ giáo một thời gian rồi làm cô giáo chính thức. Một năm sau khi con trai cô được 5 tuổi cô cho học Việt ngữ nhưng trường ở Saint Polycarp hết chỗ không nhận con cô dù cô đang là cô giáo tại đó. Cũng thời gian ấy Cindy là Tổng Thư Ký Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam, hàng tháng đi họp tại Trung Tâm Công Giáo. Thầy Hiệu Trưởng và một cô giáo ở giáo xứ Our Lady of La Vang cũng đi họp, biết con cô không được học tại Polycarp nên nói với Cindy, cứ chở con tới Our Lady of La Vang cho cháu học. Cindy rất mừng hàng tuần chở các con đi học Việt ngữ, rồi mấy thầy, cô ở đó mời Cindy đến dạy Việt ngữ, sau đó bầu Cindy làm Hiệu Trưởng 9 năm nay. Vừa rồi Cindy có xin cha xứ Tạ Anh Kiệt được nghỉ chức Hiệu Trưởng để cho người trẻ thay thế có thể có nhiều kinh nghiệm và sáng kiến hơn. Ngoài ra, Cindy cũng dạy tiếng Việt tại Cal State Fullerton cho nhiều học sinh không phải người Việt. Ngoài việc dạy Việt ngữ và giáo lý, Cindy có sáng kiến tập cho các em biết nấu cơm, chiên trứng, luộc trứng, kho trứng và xào rau muống với tỏi. Trứng do chủ tiệm Hột Vịt Lộn Long An cho, nên có trứng cho các em làm, và các em rất thích thú. Ngoài việc dạy các em học chữ, cô Cindy luôn có những trò chơi và hoạt động như làm thủ công, vẽ, hát, múa và thi đua theo nhóm để lớp học sinh động hơn. Có những năm Cindy cho các em đi thăm Thư Viện Việt Nam, tòa soạn báo Người Việt, Bảo Tàng Quân Đội VNCH v.v… và tham gia các khóa huấn luyện với thầy cô để dạy cho các em học sinh tốt hơn. Mỗi năm vào dịp Lễ Chúa Giáng Sinh, Cindy bỏ tiền túi mua quà cho các em, vào dịp Tết Nguyên Đán, cô tổ chức thi quốc phục, ca, múa, đánh trống và năm nay thành lập được đội múa lân. Cindy cũng là một trong những người thành lập đội Trống Cộng Đồng, vì Trung Tâm Công Giáo và Ban Chấp Hành Cộng Đồng Công Giáo muốn có một đội trống, nhờ bác Thạch tặng $1.200 mua trống tại Việt Nam gửi qua, và nhờ có người chuyên môn đến dạy, Cindy và các em cùng tập sau đó Cindy hướng dẫn các em tham dự các buổi lễ quan trọng của Cộng Đồng Công Giáo và ở Nhà Thờ Chính Tòa.
Làm việc thiện nguyện
Điểm nổi bật nhất ở Cindy Ngọc Trần là tấm lòng nhân hậu. Được sự giáo dục tốt của cha mẹ và thấm nhuần giáo lý Công Giáo, Cindy luôn quan tâm đến người nghèo, người già cả, cô đơn. Cô thường xuất tiền túi của mình làm từ thiện như bỏ tiền ra mua 500 phần quà cho các em nghèo và năm vừa rồi tham gia tổ chức chống đói Flight Hunger trao hàng chục ngàn phần ăn cho người nghèo và tổ chức phát quà Trung Thu cho các em.
Ngay từ khi còn nhỏ, vào dịp Tết cô được cha mẹ và bà con lì xì cho một số tiền. Một hôm thấy bà cụ gánh Tàu Hũ đi bán, vừa đi vừa rao: Ai mua Tàu Hũ không? Nhưng cụ lãng tai chẳng nghe thấy ai gọi, cô lấy hết tiền lì xì mình có chạy ra trao cho bà cụ rồi chạy vội vào nhà đứng nhìn xem cụ thế nào. Cindy thấy cụ mân mê mấy đồng tiền và có vẻ rất ngạc nhiên sao lại có người cho tiền mình mà không mua hàng. Khi còn đang huấn luyện trong quân đội, cứ cuối tuần, các đồng ngũ đi chơi, đi mua sắm còn Cindy đi xe bus đến các nhà dưỡng lão thăm các cụ già đang sống cô đơn, dù mới biết chơi đàn Piano, Cindy cũng đàn, hát cho các cụ nghe để đỡ buồn, và các cụ rất thích, rất mến Cindy gọi cô là “thiên thần.”
Hãng Boeing cũng có một Nhóm chuyên đi làm từ thiện. Khi làm việc ở đây, Cindy lãnh một Nhóm đi thăm và phát đồ cho các người vô gia cư ở Santa Ana Salvation Army Hospitality House (căn nhà rất rộng chỉ để người vô gia cư đến ngủ trong mùa Đông). Một Nhóm được quy định phải có 12 người nhưng chẳng ai muốn đi, Cindy phải đi năn nỉ mấy bạn mãi mới có được 10 em. Lần đầu tiên vô trong nhà đó, chứng kiến một cặp đôi trẻ mới sanh em bé còn đỏ hỏn, em liên tục khóc vì đói, vì lạnh nhưng cha mẹ em không có giấy tờ hợp pháp, không dám đi bác sĩ hay xin chỗ này chỗ kia, thấy cảnh đó, cô rất xúc động và giúp đỡ họ.
Những người vô gia cư thiếu thốn đủ thứ, Nhóm của cô đưa cho họ quần áo cũ họ mặc ngay vào người, đưa cho họ đôi vớ, họ cũng xỏ ngay vào chân trong vẻ mặt mừng rỡ, khiến các bạn đi theo mủi lòng nói với cô: “Lần sau đi tiếp đi Cindy để tụi này mang quần áo cũ tặng họ, tội nghiệp họ quá.” Nghe những lời đó, cô rất mãn nguyện và vui mừng vì giúp các bạn cùng làm việc thiện.
Mỗi tuần cô nguyện với lòng sẽ làm một việc thiện và từ nhiều năm nay cô vẫn giữ được ước nguyện đó, và cảm thấy hạnh phúc khi mình giúp được gì đó cho người khác. Cindy kể một câu chuyện làm cô rất vui, một hôm cậu con trai của cô đi field trip nhằm lúc Cindy bận họp không đi theo con được nên trao cho con $20 để khi cần mua đồ ăn hay nước uống. Khi con trai trở về, một phụ huynh gọi điện thoại gọi con trai Cindy là “Con rể tương lai.” Cindy ngạc nhiên hỏi thì cô đó nói: “Con trai của Cindy nó muốn mua con gấu bông nhưng không đủ tiền vì hơn $20, nó nói với mấy người bạn, ai cần mua cái gì không đủ tiền thì nó giúp, đứa thì mua cái nhẫn, đứa mua sợi dây, con trai Cindy trả hết cho các bạn, tôi có đứa con gái nên chấm cậu con trai của Cindy là con rể tương lai đấy.” Cindy rất mãn nguyện có đứa con đã biết nối chí mẹ biết quên mình vì người khác.
Dấn thân vào chính trường
Cindy cho biết, từ trước đến nay cô không bao giờ có tham vọng làm chính trị hay giữ chức vụ gì trong chính quyền. Sống tại thành phố Garden Grove, Cindy có nhiều bạn đã và đang phục vụ trong chính quyền, một số người nói với cô: “Cindy làm việc thiện chỉ cho một số người nhưng nếu Cindy là nghị viên, Cindy sẽ giúp cho cả thành phố.” Một hôm trong buổi họp ở sở làm, Cindy nói với người bạn về những người khuyến khích cô ra ứng cử, người đồng nghiệp này cũng nói “Cindy nên ra ứng cử để giúp cư dân trong địa hạt vì Cindy có cái tâm quá tốt.” Cô suy nghĩ lại những lời khuyến khích của mọi người nên nộp đơn ứng cử với tư cách độc lập, không thuộc Đảng Cộng Hòa hay Đảng Dân Chủ. Khi nộp đơn, Cindy cũng không quan tâm đậu hay rớt mà chỉ cầu sao cho có người tài giỏi đắc cử để giúp dân, và thật không ngờ khi kiểm phiếu, Cindy có số phiếu cao gấp đôi người về nhì và nay đang là phó thị trưởng thành phố Garden Grove, Nam California. Trả lời câu hỏi cuối cùng của chúng tôi, Cindy Ngọc Trần nói:
“Qua những việc cháu đã làm và sẽ làm, cháu cảm thấy đây là một hồng ân Thiên Chúa ban cho gia đình cháu. Sau những ngày gian khổ bên quê nhà rồi qua sống trên vùng đất tự do, đất nước đầy cơ hội, cháu luôn cảm tạ ơn Chúa và cám ơn cha mẹ đã sinh thành dưỡng dục để cháu có ngày hôm nay. Cám ơn người bạn đời luôn hỗ trợ và ba đứa con đã chăm chỉ học hành, theo gương mẹ. Mặc dù những việc làm của cháu không có gì to tát nhưng cũng mang lại niềm vui và hạnh phúc cho cháu vì đã làm được việc thiện cho một số người, cháu cảm thấy đúng như các bạn khuyến khích, làm nghị viên thì giúp được nhiều người hơn, hợp tâm nguyện của cháu. Trong cương vị một thành viên trong Hội Đồng Thành Phố Garden Grove, cháu sẽ cố gắng giúp mọi người không những trong Địa Hạt 3 cháu đang phụ trách mà bất cứ nơi nào và Cindy mong sẽ làm được nhiều việc tốt đẹp cho cư dân trong hai nhiệm kỳ; đó là niềm hạnh phúc nhất của cháu trong lúc này.”
Similar article: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/mai-nguyen-nguoi-nong-dan-dac-biet/
