NGUYỄN TRỌNG HIỀN
Bà Trang không để ý đến sự xúc động của con gái. Bà đưa hai ông quan vào chỗ của họ tại một bàn tròn, quan Thượng Thư ở giữa, một bên là quan Tổng Đốc, bên kia là con trai ngài. Bà Trang ngồi đối diện họ và bằng đôi mắt của mình, bà buộc con gái mình phải ngồi vào ngay cạnh mình. Các quan cấp dưới trong đoàn tùy tùng của vị Thượng Thủ và quan Tổng Đốc chia nhau ngồi tại hai chiếc bàn khác.
Như con thoi đưa khung cửi, các nàng hầu bắt đầu ra vào phòng tiệc mang theo những khay đồ ăn và thức uống dưới sự giám sát của chủ quán. Khi rượu chảy tự do và thức ăn được mang ra đầy đủ, mức độ ồn ào trong phòng tăng lên nhanh chóng.
Trịnh Dần im lặng và không thể rời mắt khỏi Giang. Vẻ đẹp của nàng hôm nay nổi bật hơn những lần hắn nhìn trộm nàng ở phía sau cửa hàng lụa. Hắn cảm thấy như bị cứng họng, nói không thành tiếng. Tại những bữa tiệc khác, hắn thường bắt đầu với đồ uống trước khi lao mình vào thức ăn trong khi lợi dụng mọi cơ hội để vuốt ve nàng hầu. Lần này, hắn bị khuất phục một cách bất thường, và tay hắn liên tục chỉnh lại mũ và cổ áo.
Giang nhìn xuống và đặt tay vào lòng, không để ý đến hắn hay bất cứ ai khác.
Thượng Thư Toản liếc trộm nàng trong khi cố lắng nghe xem quan Tổng Đốc ngồi bên cạnh mình đang nói gì.
Quan Tổng Đốc không thể không nhìn tất cả mọi người đang chú ý đến thiếu nữ trẻ duy nhất trong phòng ăn. Chiều hôm đó, ngài được biết phu nhân của Đặc Sứ Pháp đã cử người mang theo nhiều hộp quà nặng đến nhà của mình. Ngài biết rằng bà ta muốn có một số đặc ân, và một trong số đó ngài có thể ban cho ngay. Như đã hẹn trước với Bà Trang, ngài quyết định bắt đầu đóng vai trò mai mối mà ngài đã hứa.
“Thưa ngài, kỳ thi tại kinh đô chắc hẳn đã kết thúc, vì tôi thấy rằng bây giờ ngài có thể dành thời gian để cùng con trai đến thành phố của chúng tôi, có lẽ để giải quyết một số chuyện gia đình chăng?”
Thượng Thư Toản không phải giải thích lý do tại sao ông dự bữa tiệc, nhưng lần này ông không ngại.
“Thật ra thì tôi vẫn còn khá bận rộn ở kinh đô, nhưng bà Trang đã mời tôi đến Tourane và cố vấn bà về một vài vấn đề kinh doanh.”
Thượng Thư Toản đã sử dụng tên tiếng Pháp cho thành phố, hy vọng sẽ thu hút sự chú ý của cô con gái mang nửa dòng máu Pháp. Trong khi đó, con trai ông đã lấy lại được một phần khả năng nói. Lời tán tỉnh mà hắn dành cho thiếu nữ ngồi trước mặt được đưa ra bằng một giọng nói run rẩy.
“Còn tôi, tôi… muốn theo cha để được tận mắt chiêm ngưỡng… người được mệnh danh là thiếu nữ đẹp nhất xứ Huế.”
Giang toan đứng dậy bỏ đi nhưng mẹ nàng đã túm lấy tay cô dưới khăn trải bàn và bắt nàng ngồi yên.
Quan Tổng Đốc nâng ly rượu vang lên.
“Nói rất hay, nói rất phải. Tôi đã nghe lời đồn về con trai của ngài Thượng Thư, và thực sự anh ấy xứng đáng với danh tiếng là một trong những người đàn ông lịch thiệp nhất của thế hệ trẻ. Vì vậy, tôi xin đề nghị chúng ta nâng ly chúc mừng bà phu nhân của Đặc Sứ Pháp, và cô tiểu thư xinh đẹp mà hôm nay bà đã cho phép ra mắt chúng ta.”
Bà Trang khẽ cười và xua tay.
“Thưa ngài Tổng Đốc, chúng tôi là những người rất biết ơn sự hiện diện của ngài ở đây hôm nay. Chúng tôi tự cho mình là người may mắn nhất khi ngài đã dành thời gian trong lịch trình bận rộn của ngài, và bất chấp gió mùa, sấm sét, để đến đây chia sẻ bữa ăn đơn giản này với chúng tôi.”
Bữa tiệc và những món quà tặng khách không hề tầm thường, nhưng bà Trang nghĩ tất cả các phí tổn đó tương xứng với những ân huệ mà bà ta đang đi tìm, và liên minh mà bà ta đang dự tính với một trong những gia đình quyền lực nhất đất nước. Bà thấy rằng quan Thượng Thư Bộ Lễ đã nhìn kỹ con gái bà và không tỏ ra phản đối. Rõ ràng là con trai của ngài đã phải lòng Giang và không thể rời mắt khỏi nàng. Quan Tổng Đốc, một người đàn ông có tài hùng biện, sau khi đã được tặng quà đúng cách, cũng đang cố gắng hết sức để giúp đỡ. Người duy nhất làm bà ta lo lắng là cô con gái của mình.
Thượng Thư Toản đã thấm mệt trước khi vào phòng tiệc. Trong những ngày qua, Ngài đã đi một vòng quanh thành phố thăm thuộc cấp và bạn bè của mình. Ngày này sang ngày khác không có gì ngoài những cuộc tiếp đón xa hoa và những bữa ăn thịnh soạn từ khi ngài thức dậy cho đến khi đi ngủ. Tất cả đã bắt đầu ảnh hưởng đến long thể của ngài.
Ngài cảm thấy nhàm chán với những bài diễn văn khoa trương và bất tận mà mọi thuộc cấp thấy phải trình bày trước mặt quan Thượng Thư. Ngài đã bắt đầu cảm thấy buồn nôn khi nhìn thấy những món ăn trong các bữa tiệc bày ra trước mặt. Sau một thời gian, tất cả các món trông giống nhau và thức ăn không còn hợp khẩu vị của ngài nữa. Ngài hầu như không chạm đến bất cứ món nào nữa. Ngài nhớ thức ăn ở nhà và sự chăm sóc của cô vợ trẻ của mình.
Tuy nhiên, khi ngồi đối diện với bà vợ và con gái của vị Đặc Sứ Pháp, Thượng Thư Toản không quan tâm đến thức ăn. Cách đây nhiều năm, Tăng Thị Trang trông giống cô con gái lai bây giờ, ngoại trừ đôi mắt xanh. Trước khi lấy vợ, khi còn là một vị quan tương đối nhỏ, Toản đã say mê nàng và muốn xin cha mẹ cử người mai mối đến nhà nàng. Điều ngăn cản Toản là đạo Công Giáo của nàng. Kết hôn với nàng có thể chấm dứt sự nghiệp của Toản, hoặc dẫn đến việc Toản bị giáng chức và đẩy đi làm quan tại một làng bộ lạc nào đó ở miền núi xa xôi. Do đó Toản đã lấy một người vợ truyền thống hơn trong khi Trang kết hôn với một sĩ quan hải quân Pháp.
Hai mươi năm sau, nhiều người Việt Nam đã đổi sang đạo Công Giáo và người Pháp bây giờ kiểm soát tất cả đất nước. Theo đạo Công Giáo không còn là gánh nặng đối với bất cứ ai, và trên thực tế có thể đem lại lợi ích trong chính quyền thuộc địa. Ngay cả một số triều thần và quan chức cao cấp trong chính quyền đã nhận mình là người Công Giáo, hoặc đã kết hôn với người Công Giáo và cải đạo qua việc hôn nhân. Ngay cả người vợ thứ hai của Ngài cũng là một người Công Giáo. Thượng Thư Toản thở dài khi nghĩ đến thời cuộc đã thay đổi như thế nào chung quanh mình.
Hai mươi năm sau, Thượng Thư Toản và phu nhân của Đặc Sứ Pháp ngồi cùng bàn. Toản phải công nhận rằng con trai mình đã như là mất trí kể từ khi nhìn thấy con gái của người phụ nữ mà cha mình đã không muốn cưới trước đây. Dần không còn là một chàng trai vui vẻ và hoạt bát như mọi khi. Anh ta đã trở thành một kẻ khờ khạo cứ nhìn không chớp mắt vào cô nàng ngồi đối diện, nhưng lại không thể nói được một điều gì thông minh. Anh ta vẫn ăn và uống nhiều, nhưng đã quên cười trước những câu chuyện vui mà quan Tổng Đốc đang kể cho mọi người nghe. Thượng Thư Toản đang tìm cách tạo dựng lợi thế cho con trai mình thì cô gái Bonneau bất ngờ lên tiếng.
Từ khi quan Tổng Đốc nói rằng Ngài Thượng Thư xuống Tourane vì kỳ thi đã kết thúc, Giang đã nóng lòng muốn biết Tâm có thi đỗ hay không. Kể từ khi gặp chàng, Giang nhận ra Tâm là người đàn ông thông minh nhất mà nàng từng biết, kể cả so với cha mình, điểm chuẩn của nàng. Cách chàng tự học tiếng Pháp với sự giúp đỡ của nàng và một vài quyển sách cho thấy rõ khả năng ngoại ngữ của Tâm. Nếu chàng có năng lực tinh thần tương tự với các môn Hán học truyền thống, thì không có lý do gì chàng không thi đỗ kỳ thi Đình, nhất là sau khi chàng đã nổi bật bằng cách đứng đầu bảng hai kỳ thi Hương và thi Hội. Nhưng Giang muốn biết chắc kết quả kỳ thi Đình từ chính vị Thượng Thư già đang ngồi đối diện nàng.
Ngổi cạnh cha mình, con trai vị Thượng Thư hoàn toàn trái ngược với Tâm. Khuôn mặt mũm mĩm của hắn cho thấy rõ rệt tất cả các dấu hiệu của một cuộc sống buông thả. Hắn trông có vẻ chiếm ưu thế về thể chất, nhưng Giang biết rằng Tâm, người nhỏ bé và nhẹ cân hơn hắn, đã đánh bại hắn một cách dễ dàng và dứt khoát chỉ trong vài giây. Nàng cũng đã nhận ra người đàn ông đã ra tay cứu Dần, kẻ đã đâm sau lưng Tâm. Hắn là một trong những người tùy tùng của vị Thượng Thư, một người đàn ông ngăm đen mặc đồng phục sĩ quan, hiện đang ngồi ở một trong hai cái bàn khác trong phòng tiệc.
Bận rộn với những điều quan sát và suy nghĩ đang quay cuồng trong đầu, Giang hầu như không đụng đến thức ăn. Nàng đang tìm cơ hội để hỏi vị Thượng Thư về kết quả kỳ thi và kiên nhẫn chờ quan Tổng Đốc ngừng nói và kể chuyện khôi hài.
Cuối cùng, quan Tổng Đốc quyết định đã đến lúc tham gia cùng mọi người và bắt đầu ăn. Cả bàn tạm thời lắng dịu vài cuộc trò chuyện và tiếng cười được thay thế bằng tiếng đũa lách cách, tiếng xì xụp và tiếng nhai mạnh mẽ. Giang nhìn thấy cơ hội của mình và quay sang vị Thượng Thư.
“Thưa Ngài, có phải quan Tổng Đốc vừa nói kỳ thi Đình đã kết thúc rồi phải không?”
“Đúng rồi, tiểu thư. Thi cử đã kết thúc rồi,” Thượng Thư Toản nói với vẻ háo hức đáng ngạc nhiên. Đôi mắt Ngài chớp dữ dội và một nụ cười nở lớn ra trên khuôn mặt Ngài. “Kết quả đã được niêm yết tại Phu Văn Lâu và những người thi đỗ đã ăn mừng và sẽ hân hoan trở về thành phố hoặc làng quê của mình”.
Giang mải miết theo dõi từng câu nói của vị Thượng Thư. Ngài tạm ngưng để tận hưởng giây phút đó trước khi tiếp tục.
“Những kẻ không xứng, những người không đỗ, đương nhiên cũng rời kinh đô, trừ một người.”
Cả bàn lúc này hoàn toàn chú ý nghe Ngài Thượng Thư. Cảm thấy sự thay đổi không khí đột ngột trong phòng, hai bàn còn lại cũng im bặt. Giang nhắm mắt lại, chợt hình ảnh Tâm tỉnh dậy trong đau đớn sau cơn ác mộng trên bãi biển Thuận An hiện lên trong đầu nàng. Nàng mở mắt trở lại cùng lúc viên cảnh vệ ngăm đen quay lại nghe Ngài Thượng Thư. Hắn đúng là người đã cầm dao đâm vào Tâm.
“Điều này thường xảy ra ở mọi kỳ thi. Thỉnh thoảng một học giả nào đó, do bất cẩn hoặc có lẽ vì kiêu ngạo, tự cho mình hơn mọi người, đã phạm phải một tội không thể tha thứ được.”
Thượng Thư Toản chậm rãi đưa mắt nhìn từ Giang sang mẹ cô, rồi đến quan Tổng Đốc, rồi đến cậu con trai trước khi nhìn lướt qua hai bàn còn lại để chắc chắn không ai bỏ lỡ lời nói của mình.
“Hành vi phạm tội đó là việc sử dụng một trong những tên của Hoàng Thượng mà không thay đổi. Đó là tội phạm húy, một sai lầm lẽ ra có thể dễ tránh được vì danh sách các ký tự bị cấm chỉ đã được niêm yết cho tất cả mọi người nhìn thấy ở lối ra vào trường thi.”
Thượng Thư Toản đắc thắng nhìn thẳng vào người mà Ngài muốn được nghe tất cả những gì Ngài nói. Giang bắt đầu tái nhợt và lông mi của nàng chớp nhanh hơn bình thường. Ngài liếc nhìn chàng con trai đang ngước đôi mắt lên cho thấy chàng đã bắt đầu hiểu những gì người cha đang làm. Gã cuối cùng đã tỉnh dậy sau cơn mê man do hắn tự gây ra.
“Một người phương Bắc, nơi mà gần đây chất lượng học giả đã giảm sút, quả thực đã lạm dụng một trong những tên của Hoàng Thượng. Vô tình hay cố ý, chúng ta có lẽ sẽ không bao giờ biết được. Trong quá khứ, một hành vi phạm húy như vậy sẽ bị trừng phạt bằng án xử trảm. Chúng tôi không biết liệu điều này sẽ xảy ra trong trường hợp này hay không vì Hoàng Thượng vẫn chưa quyết định phải làm gì. Tuy nhiên, chàng thư sinh, một thầy giáo làng nghèo và tầm thường, đã bị bỏ tù ngay khi kết quả được công bố. Tôi đã bảo đảm điều đó trước khi bắt đầu chuyến đi này.”
Thượng Thư Toản chưa kịp nói xong Giang đã đứng dậy lấy hai tay bịt miệng. Nàng trông như sắp nôn đến nơi khi vội vã rời khỏi chỗ ngồi và chạy ra khỏi phòng tiệc. Hành động của nàng quá đột ngột khiến mẹ nàng không kịp phản ứng. Bà Trang đã bắt đầu mỉm cười khi đoán ra danh tính của chàng thư sinh, Bà ta muốn đứng dậy để đi theo con gái mình, nhưng bà phải hỏi vị Thượng Thư một câu cuối cùng.
“Ngài có thể cho chúng tôi biết tên của học giả?”“Chắc chắn rồi, thưa phu nhân Đặc Sứ,” Toản cười lớn và niềm vui được tiết lộ mảnh tin cuối cùng đó tỏa trên khuôn mặt rạng rỡ của Ngài Lễ Bộ Thượng Thư.
(Còn tiếp)