Giác quan thứ sáu

by Tim Bui
Ngôn ngữ Nam Kỳ ngộ quá!

BẮC KỲ DI CƯ


Thiệt ra, Sáu tui cũng không biết giác quan thứ sáu là gì nhưng mà không tìm được ngôn từ nào khác, nên đặt tựa đại cho bài viết này.

Theo “người ta” nói là con người ta có ngũ quan: mắt, mũi, miệng, tai và lông mày. Mắt là giám sát quan, mũi là thẩm biên quan, miệng là xuất nạp quan, tai là thái thính quan, và lông mày là bảo thọ quan. Còn về lục quan tức là giác quan thứ sáu thì mơ mơ hồ hồ.

Cũng “người ta” nói là nếu ai có giác quan thứ sáu thì người ấy có linh tính biết được chuyện sắp xảy ra mà người khác không biết. Thí dụ như đang đi vào một con đường hẻm, người có giác quan thứ sáu đột nhiên thấy rờn rợn trong gáy và cho rằng nếu đi tiếp thì sẽ bị tai nạn. Quả đúng như thế, người nào không tin vào người có linh tính này mà cứ đi thì sẽ bị sập hầm hay bị phục kích… Lại có những người có linh tính là người thân ở nhà vừa mới mất hoặc bị tai nạn nặng. Hồi nhỏ, Sáu tui có đọc chuyện “Bóng người trong sương mù” của Nhất Linh và mê lắm.

Chuyện này kể về thời gian nước ta còn là thuộc địa của người Pháp, người kể chuyện là người lái tàu hỏa. Đêm ấy ông ta lái tầu đi công tác gấp, để lại người vợ bệnh nặng ở nhà. Khoảng một giờ đêm, đang lái trong bóng tối, chợt ông ta thấy có hình một người phụ nữ mặc áo trắng đứng trước mũi tàu, giơ tay vẫy vẫy có ý ngăn tàu lại. Mới đầu, ông ta không tin, nhưng rồi người phụ nữ càng lúc càng vẫy mạnh. Linh tính của ông lái tàu buộc ông ta phải thắng tàu lại thật gấp. Cả tầu bàng hoàng chạy đến, hỏi tại sao lại thắng gấp như thế. Ông lái không trả lời mà cầm đèn bước tới trước. Bất ngờ ông ta thấy cây cầu mà ông ta sắp lái qua đã bị mưa lũ làm gãy rồi. Nếu không có người phụ nữ vẫy tay thì cả tàu đã đâm xuống sông. Thật hú hồn. Khi bước trở lại tàu, ông ta thấy một con bướm lớn kẹt trong cái đèn pha. Thì ra là hình con bướm vẫy cánh là hình người phụ nữ trong sương mù. Ông ta nhặt con bướm và cất vào trong hộp. Về nhà thì nghe tin vợ mất đúng một giờ đêm hôm qua. Như vậy là hồn người vợ đã nhập vào con bướm mà cứu chồng. 

Chuyện này làm Sáu tui cảm động không ít. Từ đó Sáu tui nghiên cứu về linh hồn và tìm ra phương trình toán học sau đây: 

Người chết = Người sống – X (người sống mà mất đi môt yếu tố nào không rõ, X, là chết.)

Đảo ngược phương trình: Người Sống – Người Chết = X (Người sống trừ người chết, là X.)

Hoặc: Người sống = Người chết + X. (Người sống là người chết cộng với X)

Vậy X = Linh hồn, vì hàng tỷ người chết vì bị giết, bị chặt đầu, bị treo cổ, mổ bụng, mất máu nhưng cũng có hàng tỷ tỷ người chết vì tim ngừng đập, vì bị bệnh trầm kha, nhưng cơ thể còn nguyên vẹn. 

Do đó, theo Sáu tui, chuyện ma là có thật, là những linh hồn còn lưu luyến trần gian. Từ đó, Sáu tui suy ra là có hai thế giới bên kia, song song với thế giới vật chất này. Một thế giới là hạnh phúc cho những người sống tốt lành là thiên đàng. Thế giới này có liên hệ trực tiếp đến thế giới vật chất này như chuyện tích của người theo đạo Chúa về các Thánh, các Thiên thần, cũng như chuyện tích của Phật giáo là có cõi niết bàn. Còn thế giới thứ hai (so với hai thế giới kể trên thì là thứ ba) là thế giới của ma quỷ, của những linh hồn lang thang, không đến được Thiên đàng cũng như niết bàn nên lẩn quẩn chọc ghẹo người ta, hoặc có những hồn ma chuyên báo oán kẻ làm hại mình.

Thực tế, chuyện Ma thì nhiều lắm lắm, xin để kỳ sau sẽ kể (đời Sáu tui gặp ma nhiều lần rồi! Nói danh dự đó, không có xạo đâu!) Còn bây giờ, trở lại chuyện giác quan thứ sáu, thì cá nhân Sáu tui, không biết bịa chuyện nhe, là nhân chứng cho việc này từ hơn 40 năm nay. Cả gia đình Sáu tui gồm vợ và ba người con thành công cả rồi, có thể làm chứng cho Sáu tui nói thiệt. Tui không dám nói là tui có đặc ân, đặc biệt gì, mà cả họ hàng, gia đình Sáu tui không ai có kinh nghiệm về vấn đề này: Đó là Sáu tui luôn luôn được “ai” đó báo trước chuyện sắp xảy ra ngày hôm sau. 

Báo trước bằng “giấc mơ.” Đại khái có hai khuynh hướng: tốt và xấu! Khi tui mơ thấy hoa hồng, lửa đẹp, bắt được nhiều cá lớn là có chuyện vui sắp đến, như trúng mánh đầu tư, có tiền có quà. Hồi ở Việt Nam, mỗi lần mơ thấy chuyện vui, Sáu tui nói ngay với cả nhà là “hôm nay sắp có quà Mỹ!” Không trật được. Rồi khi mơ thấy hoa đẹp quá, chim đẹp quá, thì ngày hôm sau có Passport đi Mỹ! Ngược lại nếu mơ thấy rắn, rết, kiến, bò cạp, những sinh vật ghê tởm thì sắp có chuyện xui. Như khi mơ thấy rắn cắn, là ngày hôm sau nhận giấy lay off! Mơ thấy kiến cắn là có chuyện bất hòa với xếp hoặc cãi nhau lớn với… bà chủ nhà! Nhưng lại còn trường hợp thứ ba là nếu mơ thấy kiến đông mà mình lại dùng bình xịt kiến chết nhăn, cũng là có một giải quyết tốt đẹp cho vấn đề rắc rối đang gặp phải. 

Vậy có phải là giác quan thứ sáu hay là có một thế giới song song, quý mến Sáu tui nên báo cho tui biết trước để mà chuẩn bị tư tưởng? Cách đây 29 năm, mẹ tui bị ung thư, phải nằm bệnh viện Hope. Nằm một mình rất buồn, vì tui phải đi làm cả ngày, đến chiều về mới đến thăm mẹ được. Vì thế mẹ tui muốn về Việt Nam với hai bà chị lớn, cùng các cháu họ hàng đông lắm. Tui mua vé “one way ticket” cho mẹ về. Ngày mẹ ra phi trường, tôi khóc ngất vì biết là không thể ở bên mẹ lúc mẹ ra đi. Trong ba tháng mẹ tui ở Việt Nam, tui gọi điện thoại về thăm mẹ hoài, biết mẹ được các chị, các em họ săn sóc mẹ kỹ lưỡng thì cũng mừng.

Mẹ tui về đúng ba tháng thì qua đời. Hôm ấy Sáu tui đang làm việc, đột nhiên có cảm giác căng thẳng lạ lùng, chưa bao giờ xảy ra. Đứng ngồi không yên, trái tim tui đập rất mạnh khiến tui bải hoải, đành phải xin phép boss cho về. Chạy vào nhà, tui nhấc điện thoại lên, gọi ngay bà chị: “Me mất rồi, phải không?”. Chị tui khóc nói: “Me vừa mất!” Tui bàng hoàng, buông điện thoại, rã rời, rồi khóc suốt buổi. Tối hôm đó, tui đi nằm mãi mà không ngủ được, nhưng rồi, khoảng nửa đêm về sáng, mệt quá, tui thiếp đi. Đang mơ màng, tui nghe tiếng nói bên tai: “Me về!” Tui giật bắn người lên, ngồi dậy, thì thấy lạnh toát cả người. Trong phòng như có nước đá lạnh. Nhìn quanh không thấy gì, chỉ thấy mông lung và lạnh kinh khủng. Tui ngồi khóc mãi vì biết mẹ thương mình nên đã về thăm trước khi đi vào cõi vô cùng. 

Năm 1992, khi tui còn học ở Đại Học Coastline Community College, tui ghi tên học lớp English 158, có tựa là “Man, myth, and magic”. (Người, huyền thoại và ma thuật) Lớp này thật vui và lạ. Bà giáo không dạy Anh Văn mà dạy về kiếp sau, về chuyện “Life after death,” bà chuyên cho tiếp xúc với những nhân vật lạ: một bà phù thủy, một cô gypsy Ai Cập, một ông thầy bói, môt ông chuyên nói chuyện với ngựa, bò, và trâu, và vài nhân vật chuyên làm magic rùng rợn luôn.

Khi nghe nói là tuần sau có cô phù thủy (witch) đến thăm lớp, Sáu tui cứ tưởng là bà phù thủy giống như trong chuyện Bạch Tuyết và Bảy Chú lùn, nghĩa là hom hem, gù lưng, đội mũ chóp nón, cằm vêu ra như lưỡi dao… Nhưng khi cô witch đến, thì tui tá hỏa tam tinh: cô đẹp mê hồn, mới có hai mươi mí thôi, mặc đồ Jean complet, mang theo cây đàn ghi ta hai cần, thân thể cô đẹp ác liệt, nhìn vào… thấy mê li cu tơi. Cô nói chuyện dịu dàng, có duyên, nói về ma quỷ, ma thuật, hồi hộp lắm. Sáu tui hỏi cô là “thường ngày, cô tập luyện làm phù thủy ra sao?” Cô cười, nói là mỗi ngày cô thờ cúng mẹ đất (mother earth)  rồi cuối tháng, đêm tối đen, cô cùng các bạn nam, nữ vào trong rừng, khỏa thân hết, rồi nắm tay nhau nhảy múa chung quanh đống lửa cao và gọi mother earth về thăm. Sau đó tập tà thuật, tập nhấc vật nặng lên cao mà không đụng tay, tập thổi lửa cho bùng lên… vân vân. Sau đó thì làm tình từng cặp ngoài trời để lấy sức sống từ đất! Wow! Nghe câu kết, óc tưởng tượng làm việc nhiệt tình, nhưng khi nhớ đến đất lạnh đầy giun, sán, bọ cạp… thôi, chấm dứt mơ màng.  

Còn bà gypsy thì khác, bà mặc áo lùng thùng, hoa hòe hoa sói, nắm tay tui, coi bói, rồi hỏi tui có muốn có bùa yêu, bùa ghét gì không? Tui ớn quá, không dám thử, lỡ ra lại yêu… luôn bà gypsy này thì đời tàn…

Nói chung, là bên cạnh thế giới loài người còn có thế giới khác vô hình, vô ảnh, nhưng có thực. Vì thế mới có chuyện ma trên khắp thế giới chứ? Và có giác quan thứ sáu nữa.

 Bắc Kỳ Di Cư
Tháng Mười Một, 2025

Similar articles: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/sang-tac/phiem-luan/

You may also like

Verified by MonsterInsights