NGUYỄN TRỌNG HIỀN
Trước khi Kim Liên đến, Giang đã kể lại cho cha Phan nghe những sự việc ngày hôm trước, mà đỉnh điểm là nàng Cơ bất hạnh tiết lộ rằng người tù nổi loạn chính là đứa con hoang của Xã Long.
“Cha Phan, ước gì con có thể tìm được cách giúp cô ấy,” Giang nói. “Nhưng cho đến nay con vẫn chưa nghĩ ra cách nào. Con không thể đến gặp Đại Úy St Arnaud và yêu cầu anh ta thả tự do cho Chính được.”
Đang tìm kiếm một giải pháp khác, vị linh mục chỉ có thể gật đầu đồng ý.
“Anh ấy sẽ không đồng ý làm điều đó, dù con có xin chăng nữa. Con có biết khi nào cuộc hành quyết sẽ diễn ra không?”
“Mọi người nói rằng sẽ diễn ra vào chiều hôm nay, ở phía sau đình làng. Cha không nghĩ đến việc đi ra đó, phải không? Không ai trong chúng con muốn trở thành nhân chứng cho chuyện đó.”
“Không, tất nhiên là không,” Cha Phan nói. Ông ta suy nghĩ một lúc trước khi nói tiếp.
“Cha nghĩ rằng đôi khi Chúa hành động theo những phương cách rất bí ẩn. Có ai ngờ bé Hồng lại là người đưa Cha đến với thầy Tâm, từ thầy đến con, Giang, và cho đến ngày hôm nay? Ai biết được điều gì vẫn có thể xảy ra với anh tù binh phiến quân?”
Cha Phan quan sát Kim Liên từ xa. Vì đã sống lâu năm ở đất nước này và gần gũi nhiều đàn chiên của mình, tiếng Việt đối với ông không còn khó hiểu như đối với hầu hết người phương Tây. Ông đã học cách đọc cảm xúc của họ dưới bề ngoài, và ông cảm thấy rằng cô con gái của Xã Trưởng đang lo lắng và vội vã. Đúng như vậy, chỉ vài phút sau, trong khi không có ai ngoài vị linh mục người Pháp để ý đến, Kim Liên biến mất khỏi phòng học nhanh như khi nàng đến.
Sau khi Kim Liên ra về, mẹ Tâm nhất quyết yêu cầu học trò, phụ huynh và hai nhân vật tôn giáo ngồi xuống trong lớp học hoặc bên ngoài để tham dự bữa tiệc cưới không dự định trước nhưng không thiếu vui vẻ.
Thi không thể tự mình chuẩn bị món ăn gì, vì nàng bận đảm bảo rằng tất cả học trò đều có phận sự và mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Nàng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đó. Điều này cũng giữ cho tâm trí nàng khỏi bị ảnh hưởng bởi sự trống rỗng trong lòng mà nàng cảm thấy vì đối tượng mà nàng sùng kính và tôn thờ từ thời thơ ấu đã vĩnh viễn nằm ngoài tầm tay của nàng.
Mọi người ăn no nê, và còn có cả rượu gạo cho những ai muốn uống. Tuy nhiên, cặp vợ chồng mới cưới đã đi vào phòng sau để gặp bà mẹ ốm yếu. Bà Lân nói với họ rằng bà cần nói chuyện với nhà sư Khánh và giục hai người trở ra phòng trước và đừng bỏ bê khách.
Tiếng vó ngựa bỗng lấn át không khí vui tươi ở trường làng. Những đám mây bụi bay theo và phủ lên trên những người ngồi bên ngoài phòng học trước khi tìm đường vào bên trong trường làng.
Tâm và Giang vừa đi ra thì thấy Đại Uý St Arnaud cho ngựa dừng ngay trước cổng trường. Theo sau anh ta là một số người Pháp cũng cưỡi ngựa, tất cả đều có vẻ mặt giận dữ. Đôi vợ chồng mới cưới lập tức ra đứng ở cổng. St Arnaud nói chuyện với cô dâu bằng tiếng Pháp.
“Tên tù nhân đã trốn thoát. Cô có gặp người ấy không, Mademoiselle Bonneau?”
“Không, chúng tôi đã không nhìn thấy anh ta,” Giang trả lời. “Và tôi không còn là Mademoiselle Bonneau nữa, tôi đã kết hôn với thầy Tâm.”
Viên đại úy Pháp vừa cho ngựa đi một vòng nhỏ vừa lắc đầu như thể không tin vào những gì mình đã nghe thấy. Giang nhanh chóng phiên dịch cho Tâm đoạn trao đổi ngắn giữa cô và người sĩ quan Pháp.
St Arnaud ra lệnh cho người của mình.
“Hãy phân tán ra xung quanh trường học này.”
Trong khi lính Pháp thi hành lệnh của sĩ quan chỉ huy, Giang hỏi.
“Có chuyện gì vậy? Người của đại úy đang làm gì vậy?”
“Chúng tôi đang tìm kiếm kẻ phiến quân. Người ta nhìn thấy anh ta đến đây với người đàn bà đã giúp anh ta trốn thoát.”
“Đại úy nói gì vậy? Người đàn bà nào?”
“Cô con gái của xã trưởng. Cô ấy đã giúp tên phiến quân thoát ra khỏi lồng đêm qua hoặc sáng sớm hôm nay.”
Giang và Tâm đều nhớ Kim Liên cùng người hầu đến trường làng chúc mừng. Tâm nhớ lại, khi nhìn thấy người hầu, dù đội chiếc khay lớn trên đầu, người đàn ông ấy trông có vẻ quen quen, nhưng ai đó hay điều gì khác đã thu hút sự chú ý của Tâm và chàng đã quên mất chuyện đó. Hình như Giang cũng có hồi ức như vậy. Nàng trao đổi một cái nhìn lo lắng với Tâm và nắm lấy cánh tay chàng để tựa vào. Cả hai chưa kịp nghĩ nên nói gì thì đã nghe thấy giọng nói trầm trầm của cha Phan từ sau lưng.
“Đại úy St Arnaud, cô ấy đến để chúc mừng hai cặp vợ chồng mới cưới này. Tuy nhiên, cô ấy không ở lại lâu và rời đi ngay lập tức.”
St Arnaud nghiêng đầu chào vị linh mục người Pháp bước tới đứng bên Giang.
“Cha Stéphane, cô ấy đi về hướng nào?”
“Tôi không biết cô ấy đi đâu. Tất cả chúng tôi đều rất bận như Đại Úy có thể tưởng tượng, và chẳng ai để ý khi cô ấy ra về.”
Đó ít nhất là một phần của sự thật, và nó nghe có vẻ hợp lý đối với St Arnaud. Anh ta lớn tiếng chửi rủa, và đột ngột giục ngựa đuổi theo quân lính của mình. Giang quay sang vị linh mục người Pháp với ánh mắt đầy ái ngại.
“Cha, họ sẽ bị bắt không?”
“Cha hy vọng là không. Cha không muốn chàng trai dũng cảm đó bị tổn hại tí nào.”
***
Về sau tin tức lan truyền khắp làng và những người tại trường làng hiểu được câu chuyện. Khi biết tù nhân đã nhờ cô con gái Xã Long giúp đỡ vượt ngục, Đại Úy St Arnaud đã tát Tuần Phủ Chí trước mặt tất cả những người hiện diện, kể cả cha mẹ của Chí. Xã Long xông ra bảo vệ con trai mình và bị một sĩ quan Pháp khác kịp thời hạ gục. Xã Long ngã mạnh xuống và tay phải bị gãy. Bọn Pháp liền đuổi theo tên tù nhân, bỏ lại viên Xã Trưởng gào thét đau đớn trên sàn nhà.
Ngay tối hôm đó, tình trạng của Bà Lân trở nên trầm trọng. Tất cả mọi người, kể cả cha Phan, đã rời khỏi ngôi trường làng và chỉ còn lại những người thân thiết nhất với bà. Nhà sư Khánh, người đã nói chuyện với bà, ra hiệu cho Tâm và Giang lại gần. Không cần nói trước, họ quỳ xuống cạnh giường bà trong khi nhà sư đứng sang một bên. Ông ta chắp tay và bắt đầu đọc kinh.
Bà mẹ mở mắt nhìn con dâu mới và con trai một lúc lâu.
“Mẹ sắp về với cha con rồi,” bà yếu ớt nói: “Hãy lắng nghe kỹ những gì mẹ sắp nói với con và Giang.”
Cả hai chỉ biết gật đầu trong khi khuôn mặt lộ rõ sự đau buồn sẵn sàng bùng phát bất cứ lúc nào.
“Con không thể ở lại ngôi làng này. Sau khi chôn mẹ bên cạnh cha con, con phải đi vào Nam với Giang”.
Gần như ngay lập tức, Tâm phản đối. Trên đường về nhà sau khi được giải cứu khỏi đình làng, với các học trò và phụ huynh vui vẻ bao vây chàng và Giang, Tâm đã mong muốn được tiếp tục vai trò thầy giáo làng.
“Thưa Mẹ, làm sao con có thể bỏ mẹ ở đây được? Làm sao con có thể từ bỏ ngôi trường mà cha con đã thành lập?”
“Con nghe mẹ đây. Xã trưởng sẽ không để con yên thân đâu. Ở lại đây sẽ không tốt và không an toàn cho con. Sớm muộn gì Xã Long sẽ tìm ra cách để làm cho đời sống của con trở nên khó khăn nếu không muốn nói là không thể chịu được, giống như ông ta đã làm lần này. Hắn sẽ dựa vào lời mà cha Phan đã bày tỏ khi nói rằng con có thể là một người cải đạo được đánh giá cao. Hắn sẽ dùng câu đó để làm hại con cho đến cùng. Mẹ chỉ có thể yên nghỉ sau khi con đã đi ra ngoài tầm kiểm soát của hắn.”
Bà tạm dừng lại và dành thời gian để lấy lại sức trước khi tiếp tục.
“Con hãy đi về phía Nam và tìm hoặc thành lập một trường học ở một ngôi làng hoặc một thành phố khác. Bao giờ cũng có nhu cầu cho những thầy giáo giỏi và tận tụy, và những người như con có thể lập nghiệp hàng ngày ở bất cứ nơi nào trên đất nước chúng ta.”
Bà quay đầu nhìn quanh phòng cho đến khi thấy Thi đang đứng cạnh nhà sư Khánh, tay đang ôm lấy Hồng. Cả hai đều xót xa và kinh hoàng trước sự ra đi sắp đến của bà cụ. Không ai bảo, cả hai tiến lại gần giường và quỳ xuống bên cạnh Tâm.
“Mẹ biết Thi từ khi nàng còn bé hơn cả Hồng,” bà mẹ nói với con trai. “Nàng có năng khiếu và hoàn toàn có khả năng tiếp quản ngôi trường này sau khi con rời đi.”
Thi đưa tay về phía bà và bà lão vẫn còn đủ sức nắm lấy tay của nàng.
“Thi, ngôi trường này sẽ là của cháu. Sau khi thầy Tâm ra đi, cháu sẽ trở thành cô giáo làng.
“Làm sao cháu có thể…?” Thị bắt đầu phản đối.
“Thi, cháu sẽ làm được, giống như thầy Tâm khi cha mất. Bác biết anh ấy đã dạy cháu rất khéo và anh ấy đã nhiều lần nói với bác rằng nếu cháu được phép tham gia các kỳ thi, cháu sẽ thi đỗ rất vẻ vang. Dưới sự lãnh đạo của cháu, trẻ em của ngôi làng này sẽ được giáo dục đầy đủ, không thua trường nào khác.”
Tâm nhớ lại những lần bà mẹ nhận xét với chàng rằng Thi giỏi về mọi mặt, trong việc học cũng như trong cách cư xử với các học trò khác. Nàng luôn luôn thực hiện các chỉ dẫn của chàng một cách tài giỏi và hiệu quả. Nàng không gặp khó khăn gì trong việc thúc đẩy những người còn lại trong lớp, dù nhỏ hơn hay lớn hơn nàng, noi gương mình. Tuy ít ai hay biết, trên thực tế Thi đã là người phụ tá đắc lực của Tâm. Kể từ khi chàng từ kinh đô trở về, Thi, với sự nhiệt tình của mình và bằng cách không ngừng thúc giục các học trò khác, là lực lượng chính thúc đẩy chiến dịch dạy chữ Quốc Ngữ và đánh bại nạn mù chữ.
Mẹ chàng hoàn toàn đúng: Thi sẽ là một cô giáo làng hoàn hảo, mặc dù chính nàng không tin vào điều đó. Tâm nhìn thẳng vào Thi và kể lại mẩu chuyện về một học giả nổi tiếng.
“Thi, vào thế kỷ 16, thời nhà Mạc, nữ sĩ Nguyễn Thị Du cải nam trang đi thi Hội. Nàng không chỉ thi đỗ, nàng còn là thủ khoa năm đó, vượt qua tất cả các học giả nam giới.”
“Khi biết nàng không phải là người đàn ông, thay vì trừng phạt nàng, vua Mạc đã phong nàng làm thầy dạy cho các hoàng hậu, phi tần và con cái của vua. Sau này, khi chúa Trịnh đánh bại vua Mạc, thay vì bị xử tử như nhiều người khác, bà Du được giữ lại làm thầy giáo dạy các con của chúa Trịnh.”
“Vậy Thi, em sẽ không phải là cô giáo đầu tiên, và em sẽ trở thành một cô giáo xuất sắc cho trường làng của chúng ta.”
Khi đôi mắt Thi vẫn còn lộ vẻ đau khổ, Tâm nói thêm.
“Em đã giúp thầy trong những vấn đề lớn và nhỏ trong việc điều hành trường học của chúng ta. Tuy em không nhận thấy điều đó, em đã có kinh nghiệm làm cô giáo làng rồi.”
Lời nói của chàng đã xoa dịu Thi phần nào, và nàng đã khẽ gật đầu, một sự chấp nhận ngập ngừng từ phía nàng. Bà Lân cũng nhận thấy điều đó và cố gắng mỉm cười một cách yếu ớt.
Sau đó, bà quay đầu về phía Giang, nhìn sâu vào mắt nàng và chiêm ngưỡng đôi mắt ấy một lần cuối.
“Trước khi quen con, mẹ không biết liệu con trai mình có bao giờ tìm được người trong mộng của mình hay không. Định mệnh đã đưa hai con đến với nhau, và giờ đây mẹ có thể yên tâm rời xa thế giới này, biết rằng từ nay về sau Tâm sẽ có con bên cạnh. Anh ấy đã nợ con rất nhiều đấy.”
Sau một lần dừng lại nữa, bà mẹ tiếp tục, giọng yếu ớt hơn nữa.
“Sau đây, con phải đi về nhà, với chồng đi cùng để anh ấy gặp lại cha mẹ con cho đúng bổn phận. Sau đó, con hãy đi cùng anh ấy đến bất cứ nơi nào anh ấy muốn đi, trợ giúp anh ấy trong bất cứ việc gì anh ấy làm, sinh con cho anh ấy và nuôi dạy chúng trở thành những người đàn ông và đàn bà xứng đáng với truyền thống tốt đẹp nhất của chúng ta.”
Những lời cuối cùng này thốt ra như tiếng thì thầm, và sau khi nhìn con trai lần cuối, bà từ từ nhắm mắt lại.
“Mẹ ơi, đừng bỏ chúng con!” Giang nói.
“Mẹ ơi!” Tâm thốt lên. Anh nắm lấy tay bà nhưng người mẹ đã trút hơi thở cuối cùng.
Một cái gì vỡ tan trong lòng Tâm, và chàng khóc nức nở. Giang cũng không khỏi xúc động, nước mắt nàng giờ lăn dài trên má khi xót xa cho người mẹ đã hiểu nàng hơn cả mẹ ruột của nàng.
Bên cạnh chàng, Thi khóc cho người đàn bà tốt bụng đã coi nàng như con gái ruột. Nàng cũng đau buồn cho sự kết thúc của một chương quan trọng trong cuộc đời nàng. Thầy giáo của nàng, người đàn ông mà nàng ngưỡng mộ và yêu mến, sắp rời làng với người vợ mới, để lại cho Thi một nhiệm vụ mà nàng vẫn chưa tin rằng mình có đủ khả năng đảm nhận.
Nàng không thể trách Tâm, càng không thể trách Giang, người đã thực sự chấm dứt cơn ác mộng và sự bất công mà Xã Long đã gây ra cho chàng. Tuy nhiên, trong thâm tâm Thi, nàng ước gì phải chăng duyên số bằng một cách nào đó đã cho phép nàng là người được cùng chàng ra đi.
Xã Long không bao giờ phục hồi hoàn toàn khả năng sử dụng cánh tay, và sức khỏe của hắn suy giảm dần. Tuy nhiên, hắn vẫn là một người đàn ông giàu có với quyền lực đáng sợ trong làng. Chỉ có bà vợ là không nể hắn. Mặc dù không bao giờ tha thứ cho hắn đã có một đứa con hoang, bà vẫn tiếp tục sống với chồng, nhưng hầu như không để ý đến hắn và không bao giờ nói lời nào với hắn nữa. Bà hướng về đạo Phật và chuẩn bị cho cuộc sống xuất gia ngay khi hoàn cảnh gia đình cho phép bà làm như vậy.
Con gái Xã Long và người anh cùng cha khác mẹ trốn thoát được quân Pháp. Sau khi lẩn trốn trong nhà bà mẹ của Chính, họ bỏ đi và chạy về vùng đất đồi núi Tây Bắc. Chính ra sức tập hợp tàn quân với số vàng Kim Liên mang theo từ quê nhà. Chính bắt đầu tổ chức một cơ sở khác để tiếp tục phong trào kháng chiến. Nỗ lực thứ hai này cuối cùng cũng không thành công như lần trước.
Chí mất chức tuần phủ. Với sự giúp đỡ của Xã Long, anh ta trở thành một quan chức nhỏ ở một tỉnh khác. Cuối cùng, anh kết hôn với con gái của một thương gia, từ chức và mở một trường học ở thủ phủ của tỉnh. Cuộc hôn nhân cũng như sự nghiệp giảng dạy của anh đều không suôn sẻ, và anh đã trải qua phần đời còn lại của mình như một người đàn ông cay đắng. Vợ anh không sinh con, và bất chấp sự thúc giục của Xã Long, anh không kết hôn với người nào khác. Trường học của anh mất học trò khi mọi người ngày càng chuyển sang chữ Quốc Ngữ mới và từ bỏ sự học từ chương truyền thống ảnh hưởng bởi Trung Quốc.
Khi đến chúc mừng Giang và Tâm, Kim Liên nhờ Chính khiêng một mâm xôi gấc màu cam đỏ trên lá chuối. Bên dưới là một gia tài nhỏ bằng lượng vàng. Với sự nài nỉ của mẹ nàng, mà Xã Long không hề biết, Kim Liên đã đưa số vàng cho thầy Tâm để chuộc lỗi mà cha nàng đã gây ra cho chàng.
Hôm sau, khi khám phá ra số vàng, Tâm để lại gần hết cho Thi. Là cô giáo mới của làng, Thi cuối cùng đã dùng nó để tài trợ cho việc mở rộng trường học và thuê các giáo viên khác giúp nàng đối phó với số lượng học sinh ghi danh học ngày càng tăng khi chữ Quốc Ngữ được phổ biến rộng rãi khắp toàn quốc.
Giang và Tâm trở lại kinh đô. Tại đó mẹ nàng tổ chức một đám cưới thứ nhì để cho tất cả họ hàng của bà có cơ hội gặp Tâm. Trong khi gia tộc của bà Trang nhìn Tâm với vẻ nghi ngờ, Đặc Sứ Bonneau và cô con gái Mai đã nhanh tay làm cho Tâm cảm thấy được chào đón nồng hậu. Bonneau đề nghị cho con rể một chức vụ quan trọng trong chính quyền thuộc địa, nhưng Tâm từ chối. Thay vào đó, chàng và Giang dọn về Tourane, thành phố và hải cảng phồn thịnh sau này đổi tên thành Đà Nẵng. Tại đó Tâm thiết lập một trường học mới ở một khu nghèo của thành phố trong khi Giang quản lý công việc kinh doanh của gia đình.

