ĐÀO ĐỨC TUẤN
Mỗi năm Xuân lại về, Tết lại đến. Và trong cái ngày tươi đẹp ấy, mỗi gia đình, mỗi căn căn nhà đều phải có hoa chào Xuân đón Tết. Mấy ai hiểu được, để có bông hoa tươi đẹp cho hàng triệu gian đình người trồng phải như thế nào?
Nghề trồng bông và buôn bán hoa Tết thuộc nhóm đặc biệt trên đặc biệt. Bởi đất trời hung bạo khó lường. Bởi người mua hay đỏng đảnh đánh đu…
Lá lẩy đèn chong!
Hơn một tháng sau trận lũ lụt quá kinh hoàng, làng hoa Ngọc Lãng – Ngọc Phước 2 (phường Tuy Hòa) đã trở lại xanh um như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đại hồng thủy bất thần dìm làng hoa này nhiều mét vào đêm 19/11/2025. Rạng sáng 20/11, vựa rau sạch và hoa cắm bình lớn nhất vùng sông Đà Rằng này đã bị nước lũ xóa sạch, cùng số phận của nhiều làng mạc tại Phú Yên cũ, nay là Đông Đắk Lắk.
Tôi nhớ nét thất thần chán nản của một người chị bà con ở Ngọc Lãng trước mấy sào rau úng trôi mất trắng: “Phủi tay! Củ giống hoa lay dơn Tết cũng trôi hư sạch hết…”. Hơn tháng sau gặp lại, chị cười: “May đợt lụt chưa xuống giống vụ lay dơn Tết. Một tuần sau nước rút là cuống cuồng kéo cày làm đất, mua xuống giống trở lại. Vẫn kịp bán Tết như thường. Chắc đợt này hoa dơn có giá…”.
Trồng rau và các loại hoa cắm bình là công việc mưu sinh quanh năm của người dân Ngọc Lãng – Ngọc Phước 2. Riêng hoa lay ơn (dơn) ở đây bán đến hầu khắp các tỉnh thành miền Nam. Mà vụ hoa Tết là trọng điểm để có cơm ăn áo mặc. Hai làng hoa này đang có khoảng 1.000 gia đình trồng rau và hoa cắm bình. Liên tục tạo việc làm cho hàng ngàn lao động vận chuyển, buôn bán rau, hoa. Mỗi mùa sắp Tết là khu làng hoa nườm nượp người, xe tứ phương về mua sỉ lay ơn.
Ra phía Bắc phường Tuy Hòa là đến phường Bình Kiến, vùng chuyên canh rau củ và hoa chậu Tết, nơi cũng tiêu điều trong đợt lũ lụt cuối 2025. Hành củ, dưa leo, khổ qua… tan tành trong sóng nước. Các nhà vườn khóc ròng trước cảnh hàng hàng chậu cúc, thược dược, vạn thọ… lớp chết lớp bị thương! Những dãy chậu mai xuân bạc tỷ, cây chết thì nhổ bỏ, cây còn trụ thì lác đác ra hoa sớm, trật Tết. Nước rút là bà con xoay vần để nâng sửa lại từng cành từng dáng, phân thuốc bồi bổ, thâu đêm thắp điện kéo cành…
Tới thủ phủ mai vàng An Nhơn (nay thuộc Đông Gia Lai), nhà vườn cũng đứng ngồi trong cám cảnh. Hết bão rồi lụt cuối 2025, vùng trồng mai Tết số một duyên hải miền Trung ngập trong tiêu điều, xơ xác. Riêng phường An Nhơn Bắc, đã có hơn 120.000 chậu mai bị hư hỏng, thiệt hại hơn 80 tỷ đồng. Nhiều chậu hoa mai nghiêng ngã sau cơn sóng gió đã bắt đầu trổ hoa. “Dòm mai nở mà ứa nước mắt. Qua bão lụt, tự dưng nó trụi lá, mưa nắng thất thường làm bông trổ sớm Tết cả tháng! Hơn nửa lượng mai kiểng ở An Nhơn bị thiệt hại nặng trước mùa Tết Bính Ngọ. Còn nên được chậu nào thì cố mà cấp cứu, vớt vát chút Tết,” một ông chủ nhà vườn nói.
Có bám các vùng trồng hoa cúc Tết mới thấy được công phu nhọc nhằn của người nhà vườn. Miền Trung nắng cháy, bão lũ dập dồn giữa mỗi mùa hoa xuân. Người làm nghề trồng và chăm hoa năm nào cũng phải giơ lưng che hoa kiếm Tết. Với hoa chậu ngắn ngày thì năm nào xào năm nấy, lỡ gặp lúc thời tiết, thị trường đỏng đảnh là lỗ công xá đầu tư. Có nhiều loại cúc cho mùa Tết nhưng các vùng hoa Nam Trung bộ vẫn chuộng giống cúc pha lê, dịu dàng cánh thẳng, thơm nồng, rực vàng trong trẻo. Nói là hoa ngắn ngày nhưng nghề cúc chậu phải mất cả năm ròng của nhà vườn, qua các khâu đúc chậu, mua giống, vào chậu, dàn tỉa, cắm đỡ, phân thuốc, chong điện thâu đêm, canh trời canh đất cho hoa nở đúng Tết…
Theo các nhà vườn xứ Nẫu Bình Định – Phú Yên, nhiều người lầm tưởng việc chong điện ban đêm là để thúc cúc nở. Không phải vậy, việc treo điện ban đêm nhằm tăng giờ có ánh sáng cho cúc vươn cành, cho dáng vóc chậu cúc thêm phần cao ráo, quý phái. Còn việc canh cúc nở đúng Tết là kinh nghiệm, nhạy cảm của người trồng, tùy thuộc vào sức khỏe mỗi vườn cúc và tiết trời từng năm.
Còn nói đến cây mai Xuân. Áp Tết, công đoạn lặt lẩy lá để cây dồn nụ bung hoa, luôn thu hút rất nhiều nhân công đủ lứa tuổi. Ngày thường những vựa mai khá lặng lẽ với bóng dáng chủ vườn lụi cụi tưới nước, bón phân. Thế nhưng cách Tết khoảng một tháng, các vườn mai bỗng đông đúc nói cười. Tấp nập già trẻ đi lẩy lá mai trong ngút ngát những thửa vườn chợt nắng chợt mưa.
Từng gốc mai xum xuê lá, chen chúc khắp cành là những nụ hoa. Đơn giản như lặt lá mai nhưng phải hết sức tỉ mẫn, khéo léo để tránh làm gãy nụ. Người lặt lá mai thường phải đứng liên tục nên nếu không quen việc thì rất dễ mỏi gối, đau lưng. Tùy độ lớn của nụ mai từng nhà vườn, phân khúc lặt lá mai chỉ trong khoảng mươi ngày nên phải tập trung nhân lực làm gọn, để còn tiếp tục canh ngày thúc hoa.
Thời điểm lặt lá mai cách Tết Nguyên đán chừng một tháng. cộng trừ vài ngày tùy thời ít hay nhiều nắng. Nếu nụ mai nhỏ thì tranh thủ lặt sớm hơn, nếu nụ lớn thì có thể chậm vài ngày lặt lá. Đây là giai đoạn quan trọng để canh mai nở đúng Tết nên nhà vườn hết sức cân não. Nếu mai có chiều hướng nở muộn Tết, phải chữa cháy bằng cách bón thúc phân hoặc chong đèn sưởi ấm cho mai. Nếu mai có hướng nở sớm Tết thì phải pha loãng phân urê để tưới cho cây chia sức vào cành lá mà quên bớt nở hoa! Theo nhà vườn, chuyện chữa cháy cho mai Tết cũng chỉ trong phạm vi hẹp. Bởi mỗi nhà vườn luôn có hàng ngàn gốc mai, nếu hoa nở nhanh hay chậm thì rất khó cứu vãn. Đã tốn công lặt lá nhưng đành phải để các chậu mai “vô duyên” này lại chăm, đợi Tết sau… xuất giá.
Cách Tết một tháng, nhà vườn đã vào cuộc bán sỉ mai cho thương lái. Những chậu mai có nụ lớn thường được chọn lên đường ra Bắc, bởi thời tiết lạnh sẽ làm chậm hoa, kịp Tết. Ngược lại, những chậu mai nụ nhỏ hơn sẽ được chọn xuôi Nam, nắng gió ấm áp sẽ giúp hoa nở đúng kỳ, được giá. Hàng trăm triệu chậu mai vàng miền Trung đang khấp khởi…
Buôn bông buôn bãi
Vừa hoàng hồn sau trận lụt táo tợn, ông Nguyễn Thiện (ở phường Tuy Hòa) lại tính chuyện… lên xe hoa. Nghĩa là ông đi rảo vườn gom chậu để buôn hoa Tết. Ông khấp khởi tính toán đánh xe mai kiểng hướng ra phía Bắc: “Không hiểu trên đời có còn nghề gì ép tim như nghề buôn bông mùa Tết? Ép tim lắm, vậy mà ghiền. Chuyến đi bông nào tui cũng tuyên bố là lần cuối, sẽ rửa tay gác kiếm. Chớ mà cứ thấy mùa bông Tết chộn rộn là ngứa tay ngứa chân, không đi không yên. Kỳ này, tui tính chuyển hướng ra Đà Nẵng, thị trường ở đó khá chuộng mai. Năm nay gió mưa nhiều, khả năng mai đẹp có giá…”.
Trước Tết năm rồi, ông Thiện thuê chiếc xe tải loại 10 tấn, mua gom bốc lên 90 chậu mai, chật kín thùng xe, tiến về Đồng Nai. Theo ông Thiện, tiền mua mai đã là hơn 60 triệu đồng; chỗ bạn hàng quen nên ông chỉ mới đưa trước một nửa, còn lại sẽ thanh toán sau khi bán xong về. Ông tính toán các chi phí “râu ria:” công bốc chậu lên và xuống (5 triệu đồng); trả xe tải (15 triệu đồng); thuê lô chợ (1 triệu đồng); nước tưới hoa tại chợ, hai người ăn uống và chi phí “râu ria” (khoảng 15 triệu)… “Tiền vốn bình quân 500.000 đồng/chậu, phải bán ra giá chót là 1 triệu đồng/chậu mới có lãi khá. Thế nhưng xe mai các nơi về Đồng Nai hơi nhiều nên hàng bị dội, phải hạ giá bán. Tui chi phí xong chỉ lãi được vài triệu. Thôi, vậy là may!”, ông Thiện nói.
Nhớ lại mấy đợt buôn hoa Tết đã qua, ông Thiện thở ra: “Bại nhiều hơn thắng. Như là kỳ đưa hoa cúc lên Buôn Ma Thuột cách đây hai năm, chỉ thu được hai phần ba tiền vốn, lỗ hơn chục triệu đồng. Với cúc chậu thì tiền mua vào chỉ khoảng phân nửa so với mai. Thế nhưng nghiệt nỗi, đây là loại hoa ngắn ngày, nếu bán không xong thì chỉ có nhổ bỏ, thu chậu. Buôn bán cây mai, nếu ế thì năn nỉ bán rẻ cho nhà vườn tại chỗ, họ về chăm dưỡng để Tết năm sau bán lại. Hoặc mình nhổ gốc, tốn tiền xe chở trở lại vườn nhà để còn vớt vát chút của! Chứ đi buôn cúc hoặc quất, nếu đọng hàng thì xong phim. Kỳ bán cúc ở Buôn Ma Thuột, vợ chồng tui vừa khóc vừa nhổ, đập mấy chục chậu, ruột đau như cắt giữa đêm giao thừa. Đã hạ giá sát đất, vậy mà chẳng ai ngó ngàng. Thì ra năm đó, nông dân vùng ven Buôn Ma Thuột bỗng dưng trồng cúc tràn lan. Họ ít tốn phí chuyên chở nên bán giá rẻ, làm mình trở tay không kịp. Đành phải bán đổ bán tháo, thu vốn được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Hai vợ chồng dãi nắng dầm sương xa nhà, ăn uống vật vạ, đêm khuya phải chia nhau thức canh giữ bông. Lại bị mấy nhóm đòi tiền bảo kê. Khi về lại Tuy Hòa, tui phải đi năn nỉ mấy nhà vườn giảm chút ít tiền bán cúc, để bớt lỗ. Đợt đó, tôi còn bán vàng để trang trải chi phí, sau đó giá vàng bốc lên nên càng lỗ nặng…”.
Với ông Ngô Hòa (ở phường Pleiku, Gia Lai), trước Tết năm vừa rồi mấy tháng, ông đã xuống An Nhơn rong rảo các nhà vườn để tìm mua gom mai chưa lặt lá. Trên 150 triệu đồng đã được vợ chồng ông chi cho phi vụ 200 chậu mai về tập kết tại miếng đất thuê ở ngoại ô Pleiku. Theo ông Hòa, mua mai sớm khi nhà vườn chưa lặt lá, giá cả nhẹ hơn lúc áp Tết, nhưng phải tốn thêm chi phí giai đoạn nước rút. Vậy mà năm ngoái gặp đau, một nửa lượng mai vừa rước về đã bung nở trước Tết hai chục ngày. Đến giao thừa là vừa vặn hoa nở tàn trụi lủi! Trong số còn lại thì mấy chục chậu tịt ngòi, phải qua Rằm tháng Giêng mới he hé hoa…
Theo nghệ nhân kiêm làm thơ Hoàng Ngọc Anh (phường Bình Kiến), mưa gió lũ lụt nặng nề kéo dài như năm nay, lượng hoa bị chết và nhiễm nấm bệnh tăng quá mức. Nhà vườn phải liên tục bỏ tiền mua thuốc chống nấm, dưỡng hoa nên chi phí đầu tư đội cao. Ông nhận xét: “Nghề trồng mai phải sống chung với thói đỏng đảnh của nó. Mai xuân mỗi năm chỉ bung nụ một lần dịp Tết. Lơ mơ chút là mai nở sớm hay muộn Tết đều không thể bán được. Còn vận chuyển các chậu mai lớn đi bán mà lên xuống xe không khéo thì gãy cành, vỡ chậu… là hết cơm”.
Đã nhiều phen đánh mai Tết đường dài, ông Anh lắc đầu khi nhắc đến bao cảnh truân chuyên khi buôn hoa đường dài. Hai năm nay, ông tự nghỉ hưu, thủ dẻo. Nghĩa là, có hoa trồng được dịp Tết, ông tìm người chào bán tại vườn; số hoa còn tồn lại thì ông thuê cộ bò chở vào chợ hoa xuân Tuy Hòa để bán. Nếu có ế thì cũng in ít không đáng kể. “Thứ khác thì không nói, chớ chuyện buôn bán hoa Tết thì chỉ nông dân mới dám xăm vào. Hoặc không làm nông thì cũng phải có hiểu biết chút đỉnh về cây hoa. Bởi cái mặt hàng này thuộc loại đặc biệt trên đặc biệt. Nếu không biết chăm, trong quá trình chờ bán lại, cây hoa dở chứng thì tiêu. Biết là buôn bán hoa dễ yếu tim nhưng nhiều người lỡ sinh nghề, cứ đến mùa Tết là chưn tay ngứa ngáy. Mỗi kỳ Tết là nườm nượp xe đón hoa từ các vựa. Hoa Tết vẫn luôn là thị trường hấp dẫn…”, ông Anh thở vô.
Bà Trần Thị Thải, chủ một vườn hoa kiểng lớn ở phường Bình Kiến, cho hay: “Ai nói thương lái ép giá, thế này thế kia, chớ mà tụi tui nhờ họ lắm. Nhà vườn trồng bông xong mà chẳng thấy ai đến hỏi han, thì buồn hiu hắt. Hoa xuân chỉ bán rút trong tháng áp Tết. Nếu dân buôn đường dài không mua gom thì chỉ còn cách dồn bán ở chợ tại chỗ hoặc các xã, phường lân cận. Mà hoa bán quanh các vựa hoa lớn thì giá không cao, người bán nhiều hơn người mua. Người mua thì lại hay cố tình đánh đu với nhà vườn, họ cứ chờ đến cận giao thừa mới đi mua cho rẻ, buộc mình phải bán đổ bán tháo. Nhiều đêm giao thừa, vợ chồng tui bẻ hoa đập chậu, chứ quyết không bán theo kiểu cho không…”.
Similar articles: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/sang-tac/ky-su-but-ky/



