NHƯ MAI
Không biết từ bao giờ, khi đọc quảng cáo trên báo hay mấy tờ rao vặt dán ở cửa tiệm, rồi gặp câu đại loại như: “Muốn biết thêm chi tiết, xin liên hệ số điện thoại…” Tôi lại nghĩ phải là liên lạc chứ nhỉ. Tôi lại nghĩ phải là liên lạc chứ nhỉ. Liên lạc nghe giống một hành động: gọi nhau, tìm nhau. Còn liên hệ thường chỉ mối dính dáng, can hệ giữa hai việc. Không hiểu tại sao liên lạc tự nhiên lại biến thành liên hệ vậy ta?
Thật là có trời mà biết!
Có thể người trẻ bây giờ sẽ thấy câu hỏi này hơi thừa. Bởi vì trong tai họ, liên hệ gần như đương nhiên là contact. Xin liên hệ văn phòng. Xin liên hệ số điện thoại này. Xin liên hệ để biết thêm chi tiết. Nghe trơn tru, tiện lợi, khỏi phải nghĩ.
Nhưng trong trí nhớ của nhiều người quen đọc và viết tiếng Việt trước 1975, chữ liên hệ hồi đó có nghĩa là dính dáng, can hệ, liên quan. Hai việc có liên hệ với nhau. Một chuyện liên hệ đến chuyện khác. Vấn đề này có liên hệ mật thiết với vấn đề kia. Hai người có liên hệ máu mủ. Nghe vậy mới êm tai. Còn nếu nói “xin liên hệ số điện thoại này,” hồi đó chắc cũng có người sẽ nhướng mắt: Ủa mình liên hệ… với cái số phone sao?
Theo Từ điển Tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên, chữ liên hệ được giải thích là “có quan hệ, dính líu với nhau,” thí dụ “vấn đề này có liên hệ với nhiều vấn đề khác.” Công trình này vốn là bộ từ điển chuẩn mực của Viện Ngôn ngữ học, nên về mặt nghĩa căn bản, có thể xem đây là cái neo đáng tin để bắt đầu. Nói gọn, nghĩa chính của liên hệ là sự liên quan, sự nối dính giữa hai sự việc, hai hiện tượng, hai đầu mối.
Chữ này cũng là từ Hán-Việt, viết là 聯繫, theo Hán Việt Tự Điển. Nhìn hai chữ ấy cũng thấy hay. Liên là nối lại, kết lại; hệ là buộc, ràng, cột vào. Gộp lại thì ra cái ý “nối buộc với nhau,” “ràng với nhau,” tức là có mối dính dáng chứ chưa hề nói đến chuyện bốc điện thoại lên gọi cho ai. Nghĩa ấy cũng ăn khớp với cách dùng truyền thống của tiếng Việt: một sự việc liên hệ đến sự việc khác; một người có liên hệ với một tổ chức; hai bên có mối liên hệ.
Đứng thuần trên mặt chữ, liên hệ và liên lạc hoàn toàn không giống nhau. Liên lạc nghiêng về hành động bắt nối, thăm hỏi, thông tin qua lại. Liên hệ nghiêng về mối ràng buộc hay sự dính dáng. Nói một cách bình dân liên lạc là “gọi nhau,” còn liên hệ là “dính nhau.” Trước 1975, muốn tìm ai, người ta thường nói xin liên lạc. Có việc thì liên lạc văn phòng. Rảnh thì liên lạc nhau. Còn liên hệ thì để dành cho những câu như “vụ này có liên hệ đến nhiều người” hay “hai chuyện đó không liên hệ gì đến nhau.”
Nhiều bài bình luận ngôn ngữ ở hải ngoại sau này cũng nhắc: liên lạc là contact, còn liên hệ là relation hay connection.
Nếu vậy tại sao và từ bao giờ liên hệ lại được dùng ào ào với nghĩa “liên lạc?”
Không ai cho biết lý do hay chỉ được một ngày tháng cụ thể. Ngôn ngữ hiếm khi đổi theo kiểu đánh trống khai mạc. Nó đổi từ từ: qua báo chí, giấy tờ hành chính, quảng cáo, thông báo cơ quan… Dùng mãi thành quen. Quen mãi rồi thành bình thường.
Vậy cách dùng mới đó có phải là sai không?
Câu này mới khó trả lời. Nếu đứng trên nghĩa từ nguyên và thói quen cũ, dĩ nhiên có thể nói liên hệ dùng thay liên lạc là không chỉnh. Nhưng ngôn ngữ đâu có đứng yên để chờ mình xử án. Hễ xã hội dùng nhiều, dùng lâu, dùng khắp nơi, thì cái nghĩa mới tự nó chiếm chỗ. Chúng ta thích hay không là chuyện khác; còn nó đã sống ngoài đời hay chưa mới là chuyện quyết định. Thành ra, bảo nó “sai” một cách dứt khoát thì cũng hơi gắt; nhưng bảo nó “vốn dĩ xưa nay đã như vậy” thì lại không đúng với lịch sử sử dụng của chữ.
Với giới trẻ ở hải ngoại đang học tiếng Việt thì chúng ta sẽ dạy các em ra sao? Dạy là phải dùng liên lạc mới đúng thì đã đành rồi. Nhưng làm sao giải thích chữ liên hệ dùng trong ngữ cảnh này đây?
Có thể giải thích thế này không nhỉ: liên hệ dùng theo nghĩa “liên lạc” là một cách dùng mới, phổ biến mạnh trong tiếng Việt sau 1975. Nó không phải nghĩa gốc, cũng không phải là cách dùng quen thuộc của tiếng Việt VNCH. Vì dùng lâu ngày nên bây giờ nhiều người thấy bình thường; nhưng với những người còn nhớ lớp nghĩa cũ, chữ ấy vẫn làm họ hơi chau mày nếu không muốn nói là phản cảm mỗi lần bắt gặp trong câu “xin liên hệ số điện thoại…” Chau mày một chút thôi, nhưng cái chau mày đó cho ta thấy ký ức ngôn ngữ không mất dễ như mình tưởng.
Nếu đem so với tiếng Anh thì sự phân biệt lại càng rõ. Relation hay connection chỉ về mối liên hệ. Còn contact nói về sự tiếp xúc, bắt nối. Một hồ sơ có relation với hồ sơ khác; còn muốn gặp ai thì phải contact người đó. Nhìn qua tiếng Anh, ta lại càng thấy rõ nghĩa của chữ liên hệ và liên lạc trong tiếng Việt.
Nghĩ cho cùng, cái hay của mục Chữ & Nghĩa chắc cũng nằm ở chỗ đó. Một chữ tưởng đã quá quen, tới mức đọc lướt qua không buồn nhìn lại, vậy mà nếu ngồi xuống ngẫm một chút, nó lại mở ra cả một câu chuyện: chuyện nghĩa gốc, chuyện thói quen, chuyện ngôn ngữ đổi theo thời cuộc. Chữ liên hệ là một ví dụ rất rõ. Ngày trước nó thiên về dính dáng; bây giờ nó còn gánh luôn phần việc của liên lạc. Cái bóng của nghĩa cũ vẫn còn, nhưng nghĩa mới thì đi ngoài đường gặp hoài.Mà thôi, chữ nghĩa cũng giống như con người: sống lâu thì đổi tính.
Chỉ tội cho chữ liên lạc. Không biết bây giờ nó đang ngồi ở đâu — chắc cũng hơi buồn buồn, vì việc của mình bị người khác lấy mất tiêu rồi.
Similar articles: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/van-hoa/chu-nghia/
Nguồn
[1] Hoàng Phê (chủ biên), Từ điển tiếng Việt.
[2] Đào Duy Anh, Hán Việt Tự điển.

