Người cha đóng vai trò mờ nhạt trong nghiên cứu về trẻ con bị béo phì

by Hà Giang

Trong ba mươi năm qua, sự tham gia của người cha trong việc chăm sóc con cái đã gia tăng đáng kể. Tuy nhiên, các cuộc nghiên cứu về vai trò làm cha mẹ và sức khỏe trẻ em vẫn chưa theo kịp sự thay đổi này trong đời sống gia đình hiện nay.

Những con số về tình trạng béo phì ở thế hệ trẻ không mấy khả quan. Theo Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ ( Centers for Disease Control and Prevention – CDC,) trong ba mươi năm qua, tỷ lệ béo phì ở trẻ em đã tăng hơn gấp đôi, và ở thanh thiếu niên đã tăng gấp bốn lần. Tình trạng cân nặng của trẻ em hiện đang tiến gần đến mức đáng lo ngại như ở người lớn: một phần ba trẻ em bị thừa cân hoặc béo phì.

Trẻ em bị béo phì có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, suyễn, và chứng ngưng thở khi ngủ, cao hơn bình thường. Ngoài ra, tình trạng này còn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần, kết quả học hành, cũng như các mối quan hệ xã hội của các em.

Thói quen ăn uống và vận động được hình thành rất sớm trong đời sống. Vì vậy, cha mẹ giữ một vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa béo phì cho con em, và cũng là đối tượng chính trong nhiều công trình nghiên cứu. Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu từ trước đến nay lại chỉ tập trung vào người mẹ.

Bác sĩ Kirsten Davison cùng các đồng nghiệp tại Trường Y Tế Công Cộng Harvard T. H. Chan và Đại Học Albany đã thực hiện một cuộc tổng duyệt và phân tích có hệ thống hơn 600 nghiên cứu quan sát, nhằm xác định sự chênh lệch trong việc đưa người mẹ và người cha vào các nghiên cứu về cách nuôi dạy con và tình trạng béo phì ở trẻ em.

Kết quả cho thấy, dù hơn 300 nghiên cứu có bao gồm cả cha lẫn mẹ, chỉ có 57 nghiên cứu trình bày riêng kết quả liên quan đến người cha, thay vì gộp chung với người mẹ. Tính tổng cộng, chỉ có 10% số nghiên cứu có kết quả riêng về người cha. Một điểm đáng chú ý khác là 36% các nghiên cứu chỉ bao gồm người mẹ, trong khi chỉ 1% các nghiên cứu chỉ bao gồm người cha.

Vì sao sự tham gia của người cha lại quan trọng?

Hiện nay vẫn còn thiếu các nghiên cứu tìm hiểu ảnh hưởng của người cha đối với sinh hoạt có ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ em, đặc biệt là trong lãnh vực dinh dưỡng.

Những dữ kiện này rất cần thiết để xây dựng các chương trình can thiệp hiệu quả trong gia đình nhằm phòng ngừa béo phì ở trẻ em. Các chương trình hiện nay phần lớn dựa trên vai trò của người mẹ, và có thể không bao gồm những chiến lược phù hợp với người cha. Điều đó có thể khiến người cha ít tham gia hơn vào các chương trình phòng ngừa và điều trị béo phì cho con.

Trong cuộc tổng duyệt này, các nhà nghiên cứu cũng nhận thấy những nghiên cứu có bao gồm người cha thường ít chú trọng đến chế độ ăn uống, mà tập trung nhiều hơn vào hoạt động thể chất. Những nghiên cứu có sự tham gia của người cha cũng thường ít bao gồm các gia đình có tình trạng kinh tế-xã hội thấp, các gia đình thuộc nhóm sắc tộc thiểu số, hoặc các gia đình đang nhận trợ cấp thực phẩm.

Ngoài ra, cũng có sự khác biệt về độ tuổi của trẻ em. Những nghiên cứu có người cha tham gia thường bao gồm nhiều trẻ ở lứa tuổi trung học cấp hai hoặc trung học cấp ba hơn, thay vì trẻ sơ sinh hay trẻ ở tuổi mẫu giáo.

Bà Davison nói: “Tôi không nghĩ mọi người sẽ ngạc nhiên khi biết rằng người cha ít được nhắc đến trong các nghiên cứu về béo phì ở trẻ em, hoặc các nghiên cứu tập trung vào hoạt động thể chất của trẻ thường bao gồm người cha hơn là các nghiên cứu tập trung vào dinh dưỡng. Điểm chính của nghiên cứu này là đưa ra những con số cụ thể cho điều chúng ta vốn đã biết hoặc nghi ngờ, với hy vọng thúc đẩy sự thay đổi.”

Trong một nghiên cứu riêng, bà Davison và các đồng nghiệp đã hỏi hơn 300 người cha về cảm nhận của họ đối với lý do vì sao họ hiếm khi được đưa vào các nghiên cứu về sức khỏe trẻ em.

Bà Davison nhận xét: “Điều thật sự thú vị ở đây là hơn 80% các người cha nói rằng lý do là vì họ chưa từng được mời tham gia. Có một sự lệch lạc ở đây, bởi nhiều nhà nghiên cứu sẽ nói với quý vị rằng họ đã thử mọi cách để tuyển mộ người cha tham gia, nhưng dường như không có cách nào hiệu quả. Điều chúng tôi học được khi trò chuyện với các người cha là cần phải mời gọi đích danh ‘người cha,’ thay vì chỉ nói chung chung là ‘cha mẹ,’ và nên tận dụng các phương thức trực tuyến càng nhiều càng tốt để phù hợp với lịch làm việc của họ, đồng thời giữ cho việc tham gia được ngắn gọn.”

You may also like

Verified by MonsterInsights