Câu chuyện của A Nhã

by Tim Bui
Câu chuyện của A Nhã

PHÙNG KIM HƯƠNG

Trời sáng chưa mà sao con chim nó hót líu lo hoài vậy? A Nhã trở mình, chưa muốn mở mắt nhưng bên ngoài vách gỗ của ngôi nhà sàn tiếng chim líu ríu vọng vào như gọi A Nhã.

Bỗng cậu bé tung chăn ngồi bật dậy, đưa tay dụi dụi đôi mắt vì sực nhớ ra hôm nay sẽ phải đến trường dù là ngày thứ Bảy. Tối qua, A Nhã trằn trọc mãi không ngủ được. Cậu bé nôn nao vì ngày mai, trường A Nhã có hội, ngày hội nhận sách. Có một đoàn từ nơi nào xa lắm sẽ đến đây, tặng rất nhiều sách cho trường A Nhã. Hôm qua, các bạn trong lớp được cô giáo dặn dò đem theo nhiều thứ: nào là bút màu, nào là kéo cắt giấy, keo dán. Bọn con gái thì từ tuần trước đã tập múa hát rất vui. A Nhã được cô giáo dặn đem theo bút và nói: “Con sẽ đọc sách”.

Sách, A Nhã thích sách lắm. Sách có nhiều chuyện hay, chuyện lạ A Nhã chưa từng thấy, chưa từng gặp. Trong sách có cái biển to hơn cái hồ ở làng A Nhã. Trong sách có những con người xinh đẹp hơn cả chị Y Li Xan ở cuối làng. Trong sách có những câu chuyện làm A Nhã đọc xong thấy cay cay con mắt…

Nhưng lâu lắm rồi, A Nhã chưa được đọc sách. Những cuốn sách với những trang giấy ố vàng trong thư viện đã được bọn học trò đọc đi đọc lại, những cuốn sách quăn góc, bìa đã bạc màu, sứt sẹo rách nát giờ cũng không thấy cô giáo đem xuống lớp nữa.

Trời đã sáng, A Nhã mở cửa. Ánh sáng, khí lạnh và bao nhiêu là tiếng chim ríu rít ùa vào căn nhà sàn nhỏ bé. A Nhã đến bên chiếc thùng giấy cũ kĩ tìm bộ quần áo mới nhất. Hôm nay là ngày hội, cô giáo đã nói vậy, A Nhã nhất định phải mặc bộ quần áo đẹp nhất, đi đôi dép mẹ vừa mua cho A Nhã hôm xuống chợ huyện…

Mặc áo quần xong,cậu bé đến mở nắp nồi cơm lấy củ khoai còn sót lại chiều hôm qua gói vào chiếc lá, chào mẹ rồi theo con đường mòn đi đến trường. Con đường nhỏ gập ghềnh đất đá, hai bên là cây rừng, lùm bụi, cỏ dại còn ướt đẫm sương đêm. Cậu bé vừa đi vừa nhẩn nha ăn củ khoai, lúc ra tới đường lộ, đã thấy hai ống quần dính đầy những cỏ may.

Trường A Nhã hôm nay tưng bừng rộn rã quá. Trong sân trường đã có các thầy cô giáo và rất nhiều bạn đến sớm hơn A Nhã. Và hơn vậy, trên dãy bàn kê trước sân khấu có nhiều chiếc kệ sách trông như những ô tổ ong xếp đầy sách. A Nhã ngẩn ngơ đứng nhìn những kệ sách rực rỡ màu sắc, những cuốn sách với các trang giấy dày, láng, được xếp đặt thành hình chiếc quạt, hình cánh hoa, hình con bướm,… với rất nhiều con chữ ngập trong những sắc màu. Bên chiếc bàn học trải khăn, những cuốn sách to, sách nhỏ gối đầu lên nhau hay đang nằm xoải mình duyên dáng, lại có những cuốn sách thật to, bìa dày đứng nghiêm nghị như những ông tướng.

A Nhã còn đang mê mải ngắm nhìn thì cô giáo đã gọi vào xếp hàng. Lúc này A Nhã mới thấy các thầy cô giáo hôm nay đều mặc áo giống nhau, đội chiếc mũ như nhau, chiếc mũ trắng có lưỡi trai màu xanh lá cây, giống như màu cổ áo và đặc biệt, trên ngực áo có một trái tim nhỏ màu hồng. Một lúc sau, bỗng rộ lên những tiếng nói lao xao phía cổng trường, A Nhã ngoái đầu lại, một chiếc xe to vừa đỗ trước sân trường.
Và nhiều người, cũng trong những chiếc mũ, chiếc áo giống như các thầy cô giáo, đang xuống xe, sau lưng áo có mấy chữ “Đáp Đền
Tiếp Nối” thật to vừa xuống xe, đem vào bao nhiêu là túi, là thùng đựng các thứ mà sau này A Nhã mới biết đó là những món quà, những dụng cụ làm trò chơi…

Sân trường rộn ràng tiếng nhạc, tiếng nói từ loa phóng thanh. Chẳng mấy chốc, A Nhã đã bị cuốn vào không khí vui tươi từ hai cô MC, từ những cô chú trong đoàn với những câu chuyện cuốn hút. A Nhã và các bạn dõi mắt theo từng câu nói, từng nụ cười, từng cái nắm tay thân tình của các cô, các chú khi trao tặng cho các bạn những món quà nhỏ. Rồi A Nhã và các bạn được chia vào các nhóm để tham gia trò chơi. Nhóm vẽ tranh theo thầy Huỳnh Tiến, nhóm làm chong chóng trái tim theo cô Thảo Đỗ và cô Thúy Nga, nhóm làm chim giấy thăng bằng theo cô Diễm My Nguyễn My, nhóm đọc sách theo cô Kim Hương, nhóm vẽ bức tranh sắc màu theo thầy Trần Hoàng Minh,…

Những trò chơi nghe thật lạ và các thầy cô cũng lạ lẫm nhưng những nụ cười, ánh mắt,những cái cầm tay ấm áp đã nhanh chóng giúp A Nhã và các bạn thấy gần gũi thân quen. A Nhã được tham gia nhóm đọc sách. Theo cô giáo vào phòng A Nhã chọn sách đọc. Sách rất nhiều, cuốn nào cũng đẹp khiến cậu tần ngần mãi không biết nên chọn cuốn nào. Cuối cùng A Nhã chọn cuốn “Đàn con của cây” và say sưa đọc. Đến lúc cô Kim Hương phát cho A Nhã và các bạn tấm giấy yêu cầu viết cảm nghĩ, A Nhã nắn nót ghi tên, ghi lớp và nghĩ mãi về ước mơ của mình. Trước đây A Nhã chỉ thích làm chú bộ đội nhưng đọc
cuốn sách xong, A Nhã lại muốn được học, học thật nhiều, trở thành nhà khoa học để hiểu biết, để khám phá bao điều kì lạ trong bầu trời xanh lồng lộng, trong khu rừng ngày ngày A Nhã vẫn đi qua, khi ngắm nhìn những chiếc lá, những bông hoa trong khoảng sân nhỏ trước nhà.

A Nhã ước mơ có thật nhiều sách để đọc, để biết, để hiểu được rất nhiều điều mà mỗi ngày khi rảo bước trên con đường mòn trong
rừng để đến trường hay đêm về nằm ngủ bên bếp lửa, A Nhã vẫn tự hỏi vì sao lại như vậy. A Nhã muốn được biết thêm nhiều miền đất xa xôi, được đọc nhiều câu chuyện vui tươi hay cảm động làm A Nhã cay cay con mắt…

Hôm đó, trên đường về nhà, niềm vui to quá làm lồng ngực A Nhã tưởng như muốn mở toang ra tỏ bày cùng bầu trời xanh, cùng cây cỏ núi rừng, cùng những con trâu thơ thẩn bên thửa đất loang lỗ những đám cỏ cháy, cùng bông hoa mướp màu vàng trên chiếc giàn tre xiêu vẹo trước ngôi nhà sàn bên đường và thì thầm với chúng “tao đã biết
về mày nhiều lắm nhé”.

Cùng trên đoạn đường về nhà, A Nhã thấy nhiều bạn với niềm hân hoan trên khuôn mặt. Y Nghe để một chú chim giấy trên ngón tay và đung đưa qua lại mà chú chim vẫn đứng vững, A Cườm ngắm mãi bức tranh sắc màu “Chú ong nâu” mà cậu đã hì hụi tô màu, dán khung, A Li Guân đưa cao chiếc chong chóng do chính mình tô màu và dán, dõi mắt theo những cánh chong chóng hình trái tim và chu miệng thổi để những trái tim quay tít…

Tối đó đi ngủ, hai con mắt của A Nhã không muốn nhắm lại, trong đầu A Nhã cứ vang vang tiếng hát, tiếng nói cười trong sân
trường.

A Nhã nhớ lúc mình rụt rè đưa cánh tay lên xin trả lời câu hỏi. A Nhã nhớ lúc được cô Như Trang Hạt Bụi khen giỏi quá khi A
Nhã trả lời câu hỏi “Đọc sách để làm gì?” A Nhã nhớ mãi cái khoác vai ấm áp của cô Nguyên Thụy khi cô đưa A Nhã đến chọn
một món quà trên chiếc bàn có để rất nhiều quà. A Nhã nhớ giọng nói ngọt ngào của cô Tường Vi với những câu nói kết thúc bằng những từ “làm sao ta” hơi kéo dài ra, nghe có chút nũng nịu mà gần gũi thương yêu quá chừng.

A Nhã nhớ những kệ sách hình tổ ong rực rỡ sắc màu với rất nhiều sách, những cuốn sách lúc này như có đôi tay kéo A Nhã đi. A Nhã thấy mình ngập chìm trong sách, trôi trong dòng suối của những con chữ và cậu bé ngủ thiếp đi trên cánh rừng trải đầy những cuốn sách.

Lên đường dài tôi đi
Âm vang từng cơn sóng
Áo trắng theo về sông
Trái tim hồng tiếp nối…

(Viết từ cảm hứng khi theo chân Chủ nhiệm Tạp chí “Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi” đi tặng sách cho các em học sinh tiểu học ở vùng sâu vùng xa của tỉnh lỵ Kon Tum).

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights