TÁM BÔN XA
Nói đến “bút” hay “viết” thì người ta nghĩ ngay đến mấy người chuyên sống bằng viết lách như các “nhà văn” hay “nhà báo”, nay có thêm các Facebooker, Youtuber, Tiktoker… Những người này mà thiếu cây viết, nay là máy vi tính, laptop, máy quay phim hay smartphone…thì bó tay!
Thành ngữ “bẻ cong ngòi bút” là chỉ chung việc người cầm viết, bút (hay các loại máy móc khác) mà nói, mà viết trái sự thật hiển nhiên.
Gần đây, một tờ báo “có sức mạnh” trong nước đã đăng một bài báo bảo vệ “ma tăng Thích Mó Nì.” Ma tăng này bị thiên hạ vạch mặt vụ xài bằng tốt nghiệp phổ thông giả để chạy kiếm mấy cái bằng cử nhân, tiến sĩ!
Bài báo cho rằng, bằng cấp không quan trọng mà khả năng mới là cái chính. Nghe thì thuận tai lắm! Vả lâu nay, nhiều danh nhơn của xứ này có bằng cấp gì đâu mà cũng trở thành danh nhơn văn hóa mà đâu ai điều tiếng gì! Vì bởi họ không xài bằng giả! Còn người đến cái bằng tốt nghiệp phổ thông còn giả thì mọi cái khác ai tin là thật? Phải lên tiếng chớ!
Đây là một bài báo được coi là “bẻ cong ngòi bút”.
Vì vậy đám con nít trong các xóm nghèo mới có câu nhạc chế:
Cây viết cong là không viết thẳng,
Cây viết thẳng thì mần chẳng có ra tiền.
Viết cong cong thì tiền đông kéo tới,
Vợ không buồn mà đồng nghiệp nó chửi rân!
Mới đây, tỉnh Bến Tre đã khánh thành một tượng đài ở trung tâm tỉnh này. Tượng đài có hình một chiếc thuyền cách điệu và một cây bút lông được uốn con hướng về phía Bắc, tốn tới 2,2 tỷ bạc!
Ông Nguyễn Đình Chiểu, nhà thơ mù đã sáng tác truyện thơ Lục Vân Tiên bất hủ. Nhà chức trách giải thích rằng, tượng đài lấy ý tưởng từ hai câu thơ nổi tiếng của cụ Đồ Chiểu, người mà Bến Tre coi như thần hoàng, “Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm/Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà.” Nghe thì quá đã, nhưng ngó thấy cái tượng đài thì ai nấy đều “trong lòng có chút bâng khuâng.”
Sao lại bâng khuâng hè?
Sao không bâng khuâng cho được!
Đồ Chiểu nổi tiếng là người yêu nước thẳng tưng và từng chửi thẳng vô mặt những phường gian tham bán nước “Thà đui mà giữ đạo nhà/Còn hơn có mắt ông cha không thờ.” Ông cũng để lại cho đời hai câu thơ nổi tiếng “Chở bao nhiêu đạo, thuyền không khẳm/Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà.”
Chỉ cần đọc hai câu thơ thôi, cũng thấy ngòi bút của ông đồ mù này thẳng tưng chớ không chịu cong quẹo chút nào hết. Chỉ cần hơi cong là ông đã lên tiếng chửi nát nước chớ đừng nói là cong cong như cái cổ con cò trong câu đồng dao “Con cò có cái cẳng cao cao, có cái cổ cong cong…” Bởi bút đã cong thì làm sao mà viết thẳng được, làm sao mà đâm mấy thằng gian, mà viết không thẳng thì làm sao mà ra cụ Đồ!
Cái lý chỉ có vậy mà…
Nhà cầm quyền giải thích rằng “đây là “con thuyền nghệ thuật” và “ngòi bút chiến đấu” mang ý nghĩa về sứ mệnh con thuyền chở đạo lý, cách điệu từ hình ảnh câu thơ của Cụ Đồ Chiểu: Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm. Đồng thời còn mang hình ảnh ẩn dụ – hình ảnh bàn tay đang nâng niu tri thức (bút và sách ở trên) kết hợp với hình ảnh trang sách viết lên trang sử hào hùng của tỉnh Bến Tre.”
Có lý! Khi báo chí hỏi “Tại sao cây bút lại cong?” thì được giải thích “Nghệ thuật nên có sự cách điệu”! Cũng có lý!
Nhưng đó là cái lý của nhà cầm quyền.
Còn cái lý của dân chúng cả miền Nam thì khác nha. Dân gian, nhất là dân Bến Tre, nhất quyết không chịu cây viết cong cong. Họ cho rằng cây viết của cụ Nguyễn Đình Chiểu nhất định phải thẳng tưng chớ không có cong quẹo gì hết! Bởi đã cong thì không thể đâm ai hết! Bởi viết đã cong thì phải chiều theo ý ai đó, của nhà cầm quyền hay của người cầm nhiều tiền! Mà thời buổi này thì mấy cây viết cong thường cần cả hai thứ đó. Vừa có quyền lại có lắm tiền thì… ngu gì không bẻ cong ngòi bút!
Ở xứ Đông Lào hiện nay, việc bẻ cong ngòi viết cũng khá bình thường, tất nhiên cái gì cũng có ngoại lệ nhen.
Nhiều người cứ vịn vô cái lý “yêu Tổ quốc XHCN” mà buộc người cầm viết phải viết theo ý họ, nghĩa là phải làm cho cây viết cong cong. Nếu không bẻ cong cây viết thì cuộc đời người cầm viết khó biết đi về đâu! Vì họ ghen lắm! Họ yêu thì cứ yêu nhưng hễ có người không chịu yêu như họ thì…họ ghen!
Tỷ như mấy vị Facebooker viết thẳng tưng những sự thật đã và đang diễn ra trong nước là bị mời đi “uống trà lâu ngày” và phải trả lời nhiều câu hỏi “tại sao?” có khi còn bị chụp cho cái nón “phản động”nữa.
Như mới đây nè, một em học sinh, viết trên Facebook kín của mình, chỉ có 16 người đọc được thôi, nói thật về cái sự được dạy dỗ trong trường học và ước mơ của em, đã bị các hồng vệ binh dập cho tơi tả! Em còn được nhà chức trách mời lên để “dạy dỗ” thêm và em phải “xin lỗi” rồi xóa tút! Nhiều cây viết thẳng đã ủng hộ chú bé 17 tuổi này. Song ủng thì ủng chớ cái quyền yêu và buộc người khác phải yêu như mình nó nằm trong tay của người khác. Mấy người ủng hộ cũng chẳng có quyền hành kêu gọi ai yêu ai!
Nói chung, thì tình hình thiệt là tình hình nếu dám viết thẳng tưng. Ngay cả cụ Đồ nếu có sống dậy cũng phải…bó tay chấm cơm thôi!
He he! Mấy ông Nam kỳ, mấy ông Bến Tre hâm thiệt! Thời xưa, mấy thằng gian không nhiều lắm nên đâm mấy thằng gian bút vẫn còn thẳng. Còn bây giờ, đám gian giảo đông như quân Nguyên, đâm miết bút phải cong chớ!
Tám tui tin chắc rằng, cụ Chiểu đang ngồi uống trà ở Ba Tri, nghe chuyện này chắc mắt ổng sáng ra luôn, khỏi trị bịnh gì ráo!