MẮT NÂU
Hỏi: Tôi là Phước Hải, 62 tuổi, có hai con gái, một con trai. Vợ qua đời khi tôi 45 tuổi. Tôi ở vậy, nuôi con nên người. Cuộc sống kéo dài… các con trưởng thành, có gia đình, ra ở riêng. Tôi ở lại một mình trong căn nhà cũ.
Mười tám năm sau, tôi gặp một người phụ nữ dọn đến khu này, thuê căn nhà kế bên. Người phụ nữ có vóc dáng nhỏ nhắn, hiền hòa, chịu đựng… trông áng chừng độ 50 tuổi. Chúng tôi quen nhau, vài lần chuyện vãn, mời nhau uống trà, nói chuyện khá tâm đắc. Dần dần tôi cảm mến và thấy lòng ấm áp, bớt cô quạnh.
Con trai tôi biết chuyện. Nó gặp người phụ nữ kia, yêu cầu ngưng quan hệ với tôi, đồng thời cảnh cáo tôi về sự không minh bạch của người phụ nữ. Tôi không hiểu gì cả.
Không lâu sau, người phụ nữ nhà kế bên dọn đi. Tôi trống vắng, hụt hẫng và quyết tìm hiểu sự tình. Thì ra vì hoàn cảnh không may, bị người chồng vũ phu nên ly dị, rồi tình cờ đến thuê căn nhà kế bên nhà tôi để dọn ra ngoài sống.
Biết như vậy, tôi áy náy. Có cần giải thích với con trai không? Khi phải nói ra chuyện đời tư người khác, có là đi ngược những gì tôi đã giáo dục con cái không? Con trai tôi hành động như vậy có hấp tấp và ích kỷ không? Góa vợ, gà trống nuôi con, có quyền được sống vui không? Có nên gặp người kia xin lỗi? Và nói sao cho đỡ ngại ngùng đây? (Phước Hải)
Đáp: Thưa ông Phước Hải,
Không riêng gì con trai ông, mà hầu hết những người con đều có phần ích kỷ. Chúng không, hoặc chưa nghĩ tới cảnh đời của những bậc phụ huynh dang dở… vì tuổi đời chưa tới. Lại chủ quan, háo thắng nên dễ hấp tấp. Chuyện chẳng ra đâu, chưa rõ ràng đã gây ra cớ sự. Nay đi gặp người ta để giải thích và xin lỗi là điều bắt buộc, là việc nên làm, phải làm. Vì đó là sự thật. Chuyện có sao thì nói vậy. Không có gì phải ngại ngùng trong trường hợp này, vì con mình có lỗi.
Sự thật bao giờ cũng là sự thật. Nó đáng quý, là điều tốt nhất, đúng nhất và cũng là điều dễ thông cảm nhất.
Gà trống hay gà mái đều có quyền sống vui, hoàn toàn không có tội với bất kỳ ai và cũng không có tội với con. Vì đó không phải là điều xấu.
Sống vui là điều tốt, là quyền lợi, là lộc trời ban cho mỗi con người. Không quy định thời điểm nào mới được vui, cũng chẳng phải chờ ai cho phép hay ra lệnh mới được vui… nhất là khi gặp được một đối tượng toàn tâm toàn ý, miễn niềm vui đó không vi phạm lỗi lầm hay làm hại ai.
Nói chung, sống vui, sống lạc quan, mang lại vui vẻ cho bản thân, cho người thân và cho những người xung quanh cũng được nhẹ nhàng.
Theo lý luận của nhân gian, bổn phận làm cha mẹ là nuôi con đến trưởng thành. Khi chúng đã lập thành gia thất… coi như xong bổn phận.
Nhưng quan niệm Đông phương nói chung, quan niệm Việt Nam nói riêng, tình cảm gia đình và con người thường quẩn quanh trong vòng gia đình và con cái. Người ta trói buộc nhau trong thói quen cột buộc… để cả hai bên, cha mẹ và con cái (Á châu), vừa tự hào vừa ngấm ngầm chịu đựng, chỉ vì lệ thuộc vào những thị phi xàm xí.
Tự hào thì cũng chẳng để làm gì, chịu đựng thì triền miên, rồi than: “Đời là bể khổ.” Khổ là tại người chứ nào phải tại đời.
Tính “đổ thừa” ngàn năm, người mình vẫn quen ngộ nhận, trói nhau hết đời này sang đời khác mà không dám tách ra. Biết khổ… nhưng không thoát ra được, vì không có thói quen độc lập.
Người ta lệ thuộc vào nhau, lệ thuộc vào sự phán xét của người khác và cho đó là bổn phận. Rồi lại hãnh diện cho đó là tử tế, là gia phong lễ giáo.
Chẳng qua đó chỉ là một hình thức nô lệ, nhưng không chịu hiểu và cũng không dám thừa nhận mà thôi.
Ngạn ngữ có câu: “Được tiếng khen, ho hen chẳng còn.” Ai nói thì cứ nói, nhưng nào có ai nghe. Cứ được người đời khen thì nở mày nở mặt, rồi ngậm đắng nuốt cay… giống như “Cà cuống chết đến đít còn cay.”
Cậu con trai quý tử này… đúng là khe khắt và ích kỷ. Nghĩ đến bản thân nhiều hơn nghĩ đến cha. Chưa tìm hiểu sự tình, chưa biết hoàn cảnh người ta… đã vượt quyền để nói chuyện phải quấy, tạm gọi là hồ đồ.
Trước nay, đa số chỉ thấy những bà mẹ thích quyết đoán, thích can dự, thích điều khiển vào chuyện tình cảm của con. Họ dùng quyền làm mẹ, hẹn gặp riêng tư… rồi lấy lời khiếm nhã, cực đoan mà quất vào lòng tự trọng của đối phương, hòng chia cắt theo chủ kiến của mình và cho rằng mình có quyền sống dùm con cái.
Trường hợp này lại ngược lại. Con tự ý quyết đoán, can dự vào chuyện tình cảm của cha — một điều ngược dòng thế kỷ.
Ông hãy nhẹ nhàng nói cho con biết sự thật. Điều đó hoàn toàn không hề đi ngược với những giáo huấn mà ông đã dạy chúng khi còn nhỏ.
Điều gì cần nói thì phải nói… vì đó là sự thật, vì đó là điều cần thiết để bảo vệ tư cách của một con người — nhất là người phụ nữ có liên quan — và cũng có thể mang lại niềm vui cho người cha đã mấy mươi năm gà trống nuôi con khôn lớn.
Hãy sống cho mình khi đã tròn bổn phận và lương tâm không có gì vướng mắc.
Niềm vui ở phía trước, chẳng đợi chờ ai cả. Con cái trước sau rồi cũng sẽ hiểu.
Mọi sự chẳng bao giờ trọn vẹn, và luôn luôn chỉ là tương đối.
Cũng có khi vì hy sinh vô điều kiện, ôm hết vào mình, lo toan tất cả… con cái tưởng đó là chuyện tất nhiên. Và điều đó khiến người thụ nhận trở nên thụ động, ích kỷ hơn, đưa đến cách xử sự nông cạn và đòi hỏi một cách hồ đồ.
Thay mặt con mình xin lỗi người ta là việc nên làm… và chỉ cần nói thật. Không có gì ngại ngùng hay kỳ cục cả.
Chúc ông toại nguyện.
Một đời tận tụy vì con
Bén duyên, tâm đắc… vẫn còn không vui
Đó là nước mắt chảy xuôi
Một duyên hai nợ… cuối trời thênh thang
Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/i-to-p/mat-nau/

