CHU TẤT TIẾN
Chương một: Kim Salem
Sài Gòn 1963.
Chiều từ từ xuống. Những giọt nắng đã bắt đầu tà tà ngả dài ra về huớng Đông. Một vài con chim sẻ non ríu rít gọi nhau về tổ trên góc những mái nhà cũ kỹ hay mấy cái ống khói lò sưởi bỏ hoang từ vài chục năm, không bao giờ thấy khói bốc ra.
Tít trên cao, đàn én liệng qua liệng lại, có lúc nhào xuống như máy bay thả bom xong lại bốc mình lên như một ánh chớp. Trên đường Lê Lợi, nơi đa số là những cửa hàng bán đồ lưu niệm, nhiều nhà hàng đã lên đèn sớm. Tiếng xích lô máy gầm gừ. Tiếng xe tắc xi rù rù. Tiếng người gọi xe í ới. Những chiếc xe đạp chạy lạng quạng bên cạnh những chiếc tắc xi. Vài người đi bộ lững thững ra phía bến tàu. Gọi là bến tàu, nhưng ít có chiếc tàu nào đậu sát bờ. Vì lòng sông hơi cạn, nên tàu lớn thường đậu ngay giữa sông, gần phía cửa biển. Từ tàu lớn, muốn vào bờ, phải dùng ca-nô nhỏ.
Dòng sông đen đặc một màu dầu, chảy luồn lách dưới hai chiếc cầu lớn, Cầu Móng và Cầu Quay, tới khu Khánh Hội, nơi đa số là những công nhân sống bằng nghề bốc vác hay những nghề tay chân khác. Vì thế, mà đời sống ở đây luôn bốc khói.
Các tay anh chị giang hồ thích tụ tập ở đây, nhậu nhẹt, tán dóc, và ngắm gái, hoặc đánh nhau thoải mái. Cảnh sát thưởng né đám người này, vì nếu hôm nay mà can thiệp vào chuyện đánh lộn, tranh giành nhau ở đây, hoặc bắt bớ người, thì hôm sau, coi chừng lãnh đủ một dao vào lưng. Anh cảnh sát nào có lương tâm muốn truy tìm tung tích của một tay anh chị sẽ mất phương hướng trong các ngõ hẻm chằng chịt, nhất là đi về phía đường Tôn Đản, nơi tung hoành của mọi dân tứ xứ, dữ dằn, và thích đánh lộn. “Chị em ta” cũng lợi dụng khu này mà ẩn thân, một phần vì tiền nhà rẻ, mà cũng một phần lợi dụng sự vắng mặt của cảnh sát mà làm ăn.
Trên một ban công nhìn xuống đường Nguyễn Tri Phương, Khánh Hội, Kim đứng tựa cửa sổ nhìn ra ngoài đường. Giữa hai ngón tay đẹp và sang của Kim là điếu thuốc Salem lúc nào cũng đỏ rực. Tụi bạn gọi Kim là Kim Salem cũng vì lý do đó. Kim mê Salem một cách kỳ lạ, mặc dầu không bao giờ hút hết nửa điếu. Có lẽ mùi Salem thoang thoảng giống mùi con gái, cay cay nồng nồng. Có lẽ cái tên Salem gợi lên một miền đất hoang vắng, miền đất bí ẩn nào ở Ba Tư, ở truyện Nghìn lẻ một đêm mà Kim từng đọc ngấu nghiến hồi còn học trường Thiên Phước ở Tân Định. Hồi đó, sao mà…
Kim ứa nước mắt mỗi khi nhớ lại thuở học trò với đồng phục, với chạy nhảy chân sáo, với những câu chuyện tíu tít nở như bắp rang. Kim hồi đó còn là Kim Nhí. Mỗi buổi sáng, chỉ mong tới trường để gặp con Ngọc Gầy, Ngọc Mập, gặp con Trân Vịt, những con bạn thân lúc nào cũng có chuyện nói. Con Ngọc Gầy thì cao lòng nhòng, người ốm nhách mà lanh miệng như thỏ. Chuyện con trai, nó nói không bao giờ hết. Mỗi khi nó thao thao là cả lũ nhao nhao lại.
-Này, mày biết không, cái thằng đẹp giai ở gần đầu ngõ tao đó, nó có đi học võ mày ạ. Hôm nọ, tao thấy nó mang quần áo võ gài lên “ba-ga.” Thằng đó mê tao lắm. Cứ thấy tao đi về là làm bộ ngồi học ngay bên cửa sổ.
-Nó mà học võ gì cũng không lại mày. Mày mà nắm nhè nhẹ tay nó một cái là tay nó rụng rời ngay.
-Tụi mày nói bậy, con Ngọc Gầy nó đâu thèm nắm tay, nó chỉ cần chu cái mỏ ra là thằng đó rúm người lại liền. Ha ha ha…
Con Ngọc Mập thì hiền hơn, nhưng có cái miệng khêu gợi chết người. Nó cong cái miệng lên, nói đanh đảnh:
-Tao là Đềsirê, nữ hoàng rắn, miệng tao có nọc độc. Ai hôn vào môi tao là biến thành đá.
Còn con Trân Vịt, cái con có cái dáng đi kỳ lạ. Lúc nào cũng ẹo qua ẹo lại. Con này lẳng lơ thứ thiệt, giọng nói lại eo éo nhưng điệu mê hồn.
-Tao ấy à, tao đẹp như công chúa thế này, phải có hoàng tử tới đón cơ. Mấy cái thằng ranh kia, đừng có hòng mà cua tao.
-Ừ, mày là công chúa, mà là công chúa vịt, cái mông mày lúc nào cũng cong lên, chỉ thiếu cái đuôi nữa là giống hệt vịt Đô nan.
-Cái con giời đánh thánh đâm này, mày lại dám rủa tao là công chúa vịt à? Tao thì mổ cho mày một cái xem mày có kêu cạp cạp lên không?
-Mày mà mổ hụt, trúng con Kim Nhí một cái là nó vãi đái ra ngay…
-Ái chà, mày lại dám nói cô nương vãi nước đái hả? Con vịt bầu này, mày đẻ mấy lứa rồi mà ăn nói hỗn hào thế? Mày lại dám trêu bà hả, bà thì bà xé xác mày ra. Hi hi hi…
Cứ thế mà những câu chuyện chẳng đầu cua tai nheo gì tiếp tục lia lịa. Chuyện giòn tan mà bắp rang cũng giòn tan. Hồi đó, Sài gòn mới phát minh ra máy rang bắp, thơm lừng làm lũ con gái chết mệt. Đi học về, nhìn bắp nhảy tanh tách trong cái tủ kính mà phát thèm rỏ rãi ra. Không mang được một gói vừa đi đường vừa nhai thì bực bực trong lòng.
Trong đám bạn, có lẽ Kim được trời cho hưởng nhiều thứ nhất: vừa đẹp, vừa học giỏi, con nhà sang, nên nhất định có rất nhiều chàng theo. Ngày nào đi học về, Kim cũng thấy có ít nhất hai, ba chàng lượn vòng vèo trước cửa nhà mình, ngôi nhà trông bề thế nhất ở đường Đặng Dung, Tân Định, khu toàn công chức cao cấp ở. Nhà Kim lại ngay đầu đường, nghĩa là ở ngay một góc đường, hai mặt đều có xe chạy qua, chạy lại, nên nhiều khi đứng ở trong bếp nhìn qua cửa sổ, Kim thường thấy có những khuôn mặt đăm chiêu ngước lên nhìn vào nhà một cách thành kính. Kim vừa tức cười vừa thương hại, bởi vì Kim biết chắc là không có chàng nào chiếm được trái tim mình, những kẻ tò tò đi theo Kim chỉ là những chàng học trò còn “thò lò mũi xanh, cầm bát nước đái chạy quanh nhà trường…” y như những câu diễu cợt mà bọn Kim hay dùng để chọc quê mấy chàng mặt búng ra sữa ấy.
Kim lại hay mơ màng đến những dáng dấp to cao, anh hùng, đẹp trai, bàn tay mềm mại nhưng sẵn sàng “rút kiếm” ra bảo vệ người yêu, giống như trong phim hoạt họa “Người đẹp ngủ trong rừng” của Walt Disney mà Kim say mê coi đi coi lại hai, ba lần hết rạp Lê Lợi lại tới Kinh Đô, rồi Mô đẹc. Như vậy thì làm sao mấy chàng trói gà không chặt kia làm sao tiến tới được?
Kim bật cười khi nghĩ đến lúc muốn chàng muốn đưa người yêu đi xem phim, lại phải năn nỉ mẹ cho tiền, hay là xin tiền mẹ để mua sách học, rồi đi mượn bạn cuốn sách tầm bậy nào, mang về khoe mẹ là đã mua rồi, để giấu tiền sách kia đi mà bao “đào.”
Năm tháng trôi qua, Kim tà tà lớn lên, càng ngày càng quyến rũ hơn với những nét con gái đẹp “kinh hồn” theo lời Kiểm, người có họ hàng xa với Kim, có tiệm chụp hình ở đầu đường Yên Đổ. Anh chàng này bạo nhất đám, dầu gì thì cũng con nhà thương mại, có chiếc máy ảnh hấp dẫn lũ con gái đến phô trương những nét hấp dẫn, và lại là vai trên của Kim nữa nên ăn nói ngang tàng lắm. Kiểm thường nửa đùa nửa thật:
-Kim là Nữ Hoàng Sa bát, anh là vua Salômông, chúng mình cai trị nửa vòng trái đất.
Kim đỏ mặt, gắt khẽ:
-Cái anh này…
Nghe Kiểm nói, Kim hình dung ra ngay tấm bích chương to bằng hai người thật dựng trước một thân cây ngay cửa rạp Văn Hoa. Trong tấm bích chương, Yul Brynner đóng vai vua Salômông, đang ôm ngang eo ếch nữ hoàng Sa Bát khi người đẹp kiều diễm này chỉ mặc “cọc xê,” hở bụng, khoe vòng eo nhỏ xíu đối lại với phần trên nẩy nở tuyệt diệu.
Bức tranh vẽ quá đẹp, quá giống như người thật làm tất cả mọi khách qua đường, dù đi bộ, đi xe đạp, hay xe gắn máy đều chậm lại để chiêm ngưỡng. Những anh chàng học sinh thì mê đi, quờ quạng đi tới đi lui, làm rơi cặp sách cũng không biết. Còn các cô thì thèm thuồng, mơ có ngày cũng lớn lên đầy hấp lực giết người như vậy.
Dĩ nhiên, theo Kim, mình là người Việt nhỏ con, không thể nào so sánh với tài tử Mỹ, nhưng cũng có phần yểu điệu, mơ màng không kém. Nhất định Kim sẽ trở thành một thiếu phụ tài sắc vẹn toàn, hạnh phúc chứa chan, bên một chàng hoàng tử, giờ này đang tập cưỡi ngựa, bắn cung…
Giấc mộng của Kim cũng theo với thời gian mà lớn dần. Trong lứa tuổi vô tư, chỉ ăn và học, Kim không biết rằng cuộc đời là một chuỗi dài những chiến đấu, đôi khi tuyệt vọng. Và càng đẹp, càng quyến rũ, lại càng gặp phải nhiều thảm cảnh đớn đau. Như Nguyễn Du đã viết trước từ cả trăm năm: “Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen...”
Kim không hề tưởng tượng đến một tương lai u ám đang chờ em. Nhưng điều gì phải đến, sẽ đến…
Chương hai: Ba Lẹm
Ba Lẹm trừng mắt nhìn tên đàn em thập thò trước cửa:
-Chi dậy, mậy? Nói chi nói đại đi, lấp ló hoài!
Tên đàn em lúc đó mới bước hẳn vào trong căn phòng luộm thuộm đầy da giầy, kìm kéo, và những đôi giày đóng dở. Nó gãi gãi đầu:
-Dạ…đại ca. Có một mạng mới đang nhập dô khu của đại ca. Em thấy nó đang kiếm cái chi, nghi nghi là “cớm” đó, đại ca.
Nhăn cái mặt có một vết thẹo bằng đồng tiền cắc, dấu vết lần bị lác nặng làm lở da rồi xức thuốc lác “Ông Tiên” quá mạnh tay, Ba Lẹm “hừ ” một tiếng nghe như trâu thở, rồi hất hàm:
-Bộ không biết cách giải quyết hả? Cho thằng Út Lé theo dõi rồi báo cho tao hay. Đứa nào lạng quạng vào đây kiếm chút cháo, tao đập chết mẹ. Đi mau đi!
Đực Thỏ Đế, tên đàn em “dạ” một tiếng nhỏ, rồi biến ra ngoài cửa. Nó sợ đứng lâu, đại ca Ba Lẹm nổi hứng đá cho một cước là thấy mụ nội.
Đại ca Ba Lẹm nổi tiếng là có cú đá bằng ống quyển mạnh kinh hồn. Dù là chủ một tiệm giày ở trong ngõ hẻm Phạm ngũ Lão, chuyên đóng giày cho mấy công tử bột trong khu vực nhiều ngõ ngách này, Ba Lẹm lại luyện được đôi ống quyển cứng hơn thép. Phải nói là cứng hơn thép vì có lần nổi hứng biểu diễn, Ba Lẹm đang đứng cạnh chiếc cột sắt tại trạm xe buýt, bỗng giơ chân đá một cú trái bằng ống quyển vào chiếc cột nghe một tiếng “cành” làm chiếc cột hình chữ “L” gập xuống. Đàn em đang sững sờ nhìn chiếc cột xe buýt gẫy gập thì Ba Lẹm lại bất thình lình tung chân phải lên làm một cú thứ hai bật ngược chiếc cột trở lại.
Điều làm đàn em kinh hoảng là ống quyển của mọi người đều rất nhạy cảm, chỉ hơi va đụng vô là đã đau điếng, đằng này, Ba Lẹm lại dùng cái chỗ nhạy cảm ấy làm vũ khí, thì phải nói là khó có người thứ hai trên thế gian. Bởi vậy ai nghe danh Ba Lẹm đều kinh hãi lánh xa, vì e ngại mà vô phúc trúng phải cái ống quyển ấy thì coi như đời tan nát.
Thật ra Ba Lẹm lại không nổi nóng bậy, chỉ lâu lâu hù đàn em chút thôi. Hiếm khi dợt đàn em thật sự hay tung cú đá sấm sét ấy vào những đối thủ của mình, vì theo Ba Lẹm, bạo lực chỉ nên áp dụng khi nào cùng đường, không còn chọn lựa nào khác.
Ba Lẹm thường nói: “Cú đá của tao một khi đã bay ra thì dứt khoát phải dính máu.”
Trường hợp biểu diễn đá cái cột sắt cho đàn em kính phục thì lại khác. Chiếc cột không đổ máu, nhưng có dính chút máu của Ba Lẹm vì chiếc quần vải “Óclông” không thể chịu nổi sự va chạm quá mạnh đã rách ngay, để lộ làn da của Ba Lẹm cũng vấy chút máu. Tuy được rèn luyện từ hồi nhỏ nhưng dù sao da cũng là da, đụng phải sắt, nên bắt buộc phải xước đi một chút, làm máu bắn ra, dính cả vào chiếc cột. Tuy vậy mặt Ba Lẹm vẫn ung dung, lại còn búng tay cái “chóc” cho tên đàn em đứng gần. Tên này vội vàng rút ra một điếu thuốc lá Capstan, đưa vào tay đại ca rồi móc túc ra lấy chiếc quẹt Zippo ra bật ngay. Ba Lẹm hít vài hơi thật dài rồi trao lại cho tên đàn em. Hai chân chỉ hơi rung rung. Tên đàn em vồ lấy điếu thuốc, hít lấy hít để.
Tật của Ba Lẹm là như vậy đó, không thích hút nhiều nhưng lại luôn tay có điếu thuốc khi không cầm chiếc giày hay chiếc đục. Nghề đóng giầy của Ba Lẹm thì thật khó có ai bằng, ngay cả tiệm “Giày Gia” là hiệu giày nổi tiếng ở Saigon những năm 62, 63 cũng phải chịu thua, không dám mở miệng so đo.
Cho nên, dù cho tiệm giày của Ba Lẹm ở trong một ngõ hẻm, không có bảng hiệu, chỉ có một chữ “Ba Lẹm” nhỏ bằng bàn tay đóng đinh vào khung cửa để cho khách hàng khỏi lạc, nhưng rất nhiều công tử hay mò đến đặt hàng. Ngoài lý do giày của Ba Lẹm đóng thật vừa khít, gọn ghẽ, hợp thời trang, mũi nhọn tới chỉ, cũng còn lý do khác đó là những khách hàng “công tử bột”có thể nhờ cậy vào Ba Lẹm mỗi khi có đụng chạm. Nếu đã được làm quen với Ba Lẹm rồi thì đố tên nào dám gây gổ, dù cho đó là đàn em Lâm Mặt Mụn, hay Hùng Rỗ. Chỉ cần nói là “tui là đàn em của đại ca Ba Lẹm” là đủ để cho mấy tên ba trợn kia lập tức rút lui ngay. Do đó, dù cho giày luôn luôn được giao trễ hẹn, các công tử vẫn vui vẻ mà chờ.
Ba Lẹm chỉ có mỗi thói xấu là hay hứa lèo về ngày giao hàng, ít khi nào đúng hẹn. Chuyện cũng dễ hiểu vì nhiều khi đang đóng giày, lại có vụ đụng nho nhỏ nào đó, có em nào đó đến kiếm đại ca, có cảnh sát hỏi thăm về một vết thẹo mới trên mặt của cậu hai nào đó, có bà già Ba Tri nào thưa kiện về những khuôn mặt bí mật ẩn ẩn hiện hiện đầy nghi ngờ tại khu của bà.. vân vân và vân vân…
Không thiếu lý do để đại ca trao hàng trễ, chưa kể những lần đại ca phải vô bót nằm hai ba ngày để lấy khẩu cung về một vụ đổ máu nào đó liên quan đến con một ông sĩ quan nào, công chức nào quanh vùng. Rồi đâu cũng vào đấy, Ba Lẹm chỉ “nằm ấp” cùng lắm là hai ngày vì không bao giờ có chứng cớ vững vàng là Ba Lẹm tham dự vào những chuyện ăn cắp ăn trộm vặt, hoặc dính líu đến thuốc phiện, ma túy.
(Còn tiếp)
Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/q-to-z/chu-tat-tien/

