Vui muộn

by TYTNT

PHẠM ANH TRÂM

LGT: Mời bạn đọc theo dõi một sinh hoạt lành mạnh của Phụ nữ sống ở miền Nam California qua chuyện kể của một bạn gái.

Vui là miệng lúc nào cũng có thể cười.  Muộn vì nàng nào cũng trên 60 trở lên mà chẳng quan tâm gì đến tuổi tác. Con cái đều lớn hết rồi và đã rời xa tổ ấm. Trong số tụi tôi, nàng này thì có đôi cặp, nàng kia thì một mình nhưng vẫn cùng nhau nhập bọn để cùng vui bên nhau.

Người ta thì yêu muộn!  Mình thì …ngon hơn nên vui muộn!

Đoàn xe đạp áo quần biking màu sắc rực rỡ, nhóm “Tí Cô Nương” tụi tôi lao nhanh xuống dốc cho gió lạnh sáng sớm lùa tạt vào mặt, thổi vào tai ù ù, buông lơi chân không đạp thả dốc rồi cười phá lên không chút sợ hãi.

Cảm giác khoẻ mạnh, phơi phới hạnh phúc làm sao!

Tuyến đường đạp xe dọc theo bờ biển Huntington Beach sáng sớm vắng và mát với tia nắng bình minh lấp lánh mời gọi. Màu xanh của biển, màu sóng bạc vỗ rộn rịp vào bờ làm trẻ lòng những “bà nội, bà ngoại” ham vui này.

Bảy giờ sáng, giờ này cùng lứa tuổi, có người còn trùm chăn lười biếng, nghiêng người bên này, đau nhức bên kia; rồi than đau lưng, đau đầu gối, đau ngón tay; trong khi tụi tôi 5 giờ sáng đã thức dậy; gọi nhau ơi ới trên Viber (một loại phôn ứng dụng miễn phí), hẹn hò gặp nhau đúng 7 giờ sáng,  đi sớm về sớm tránh nắng mặt trời…cho đỡ đen.

Đã bảo yêu thể thao nhưng vẫn còn điệu mà!

Huntington Beach

Đạp xe đạp ngoài trời làm cho người khoẻ; đạp xe cùng với bạn thích điệu một tí, màu sắc một tí, sẽ làm tinh thần mình phấn chấn, lạc quan hơn bạn ạ.

Chúng tôi sửa soạn trái cây cắt sẵn, dọc đường lúc dừng chân nghỉ để thờ và uống nước, chia nhau miếng táo, miếng dứa, miếng dưa ấm áp lòng nhau còn gì hơn.

Từ lúc đại dịch đến giờ, nhóm bạn gái tụi tôi bầy trò đạp xe dọc theo bờ biển vì sinh hoạt ngoài trời như thế an toàn cho cái tuổi “gia huyền” này khi hít thở không khi trong lành của thiên nhiên! 

Không muốn đi vào gym thì đi ngoài trời!  Thích hơn nhiều. Bởi vì chỉ cần có bạn thôi thì làm gì cũng vui! 

Đầu tiên là nhờ mấy cậu em kết nghĩa dắt đi mua xe. Cố vấn nên mua loại nào đạp cho dễ, cho nhẹ để còn vác lên buộc vào sau xe hơi, và nhất là giá cả nhẹ nhàng nữa. (Khả năng kiếm tiền của mình qua rồi nên khả năng tiêu tiền của mình phải…thông minh hơn thôi!)  Sau xe là mua mũ an toàn, găng tay, bình nước, máy bơm bánh xe…

Ôi đủ thứ cả vì sẽ phải tự lực cánh sinh.  Nói cho le vậy chứ lúc xe xì bánh thì tụi tôi cũng gọi 1-800-Anh ơi để nhờ một chàng nào ra giúp thôi! Đàn bà chúng tôi thông minh biết lúc tiến, lúc thoái.  Đàn bà Mít mình thì cố làm hết mình nhưng không làm nổi thì nhờ mình kia!

Lúc mới đạp xe thì còn đạp chậm và dễ mệt lắm.  Tụi tôi thở phì phò, mồ hôi vã ra một cách sung sướng vì biết là mình đang tập thể dục và hy vọng sẽ được ốm đi!

Rồi từ từ cơ thể quen dần sau nhiều buổi luyện tập,  tụi tôi đạp xe dễ hơn, đi xa hơn. Khi lên dốc, xuống dốc có cảm tưởng dễ như ăn cơm sườn! Mọi sinh hoạt thể thao đều có kỹ thuật riêng hết, chứ không gì khó cả.

Nhóm phụ nữ tui tôi chỉ cho nhau cách thắng sao cho không bị ngã, cách sang số tay khi lên dốc…thẳng đứng! Cách nhảy lên yên xe xuống yên…cho pro! Miễn là phải đạp đều.  Mỗi tuần hai lần. Và đạp rồi thì…ghiền, tối ngủ dễ dàng không mộng mị lo lắng. Không đi thì buồn buồn sao đó.

Hồi lúc đầu cứ đến khúc lên dốc là nàng nào nàng nấy xuống xe, yểu điệu dịu dàng dắt xe!  Bây giờ thì ngon rồi.  Kêu gọi nhau “sang số tay” canh cách và nhắc các lính mới “đạp nhanh lên, lấy đà sẵn”. 

Santa Barbara

Nàng nào muốn học thêm thì đã có sẵn YouTube tha hồ mà học.  Các nàng đi trước tích trữ sẵn bài bản cho nàng mới tham dự.  Có nhiều khi có một bài mà cứ phải xem đi, xem lại hoài vì xem trước, quên sau ở tuổi này là chuyện thường tình!

Số người tham dự đạp xe mỗi lần có thể  thay đổi tuỳ theo thời khoá biểu của từng người. Người nào đi được lúc nào thì đi cho nên rất dễ dàng cho mọi người.  Chỉ một số nhỏ tụi tôi trong nhóm “Tí Điệu Cô Nương” là đi đều thôi.

Từ lúc đạp xe đến giờ hơn hai năm từ hồi COVID,  tụi tôi khám phá ra rất nhiều con đường xinh xắn dọc theo biển từ vùng gần San Diego lên đến Santa Barbara, biết nằm lòng những bãi biển đẹp.

Tụi tôi đạp xe len lỏi xuyên qua những thành phố biển nhỏ yên tĩnh hay những thành phố được du khách yêu chuộng, mà nếu đi xe hơi thì sẽ không biết đến.

Tuyến đường tụi tôi thích nhất là dắt xe đạp leo lên xe lửa từ Irvine đi xuống Oceanside. Xuống trạm xe lửa, đạp xe dọc theo biển hướng về thành phố biển nổi tiếng Carlsbad dành cho người về hưu. Tụi tôi luôn luôn có màn ghé  uống cà phê nhâm nhi hay ăn trưa  trong một quán thơ mộng nào đó trước khi lên xe lửa trở về.

 Có những buổi sáng mù sương, cả bọn đạp xe ra Newport Beach mua cà phê, rồi dắt xe đạp qua phà với ly cà phê trên tay, đi qua đảo nhỏ  Balboa Island rổi đạp xe tiếp ra đến cái cầu, bắt dài ra biển.  

Tụi tôi nghỉ ăn trưa, nói chuyện tán dóc về cha mẹ, con cái, dâu rể, cháu nội ngoại; rồi chuyện thuốc uống mỗi ngày, chuyện trí nhớ mai một. Hằm bà lằng đủ thứ chuyện. Mãi đến trưa mới lấy phà đi về.

Có một lần kia tụi tôi theo chân các cô, cậu trẻ rủ rê ngọt ngào ghi tên tham dự tour biking gây quỹ của thành phố Santa Barbara chạy đến 35 miles.

Đạp thì cố đạp cho biết với người ta! Tuy chạy 35 miles thì không khó lắm vì tụi tôi đã đạp trên 30 miles thường xuyên rồi.  Chỉ khó là tuyến đường sẽ chạy trên núi dốc rất nhiều độ cao 2200 feet, rồi sẽ đổ dốc trở ra biển lại.

Tụi tôi tự nhủ không sao, đâu phải chạy đua đâu mà sợ!  Miễn là không bỏ cuộc để xe truck phải xúc về lúc cuối ngày thôi! 

Sau khi ghi tên đóng tiền tham dự, 8 đứa tụi tôi lo tập luyện đạp leo dốc ráo riết trong 3 tuần lễ.  Cứ lo tìm quanh vùng dốc nào cao là chạy lên, chạy xuống mấy vòng mỗi tuần hăng lắm!  Chẳng biết có đạp được đến đâu không nhưng tậu áo đỏ, giầy đỏ giống nhau trông cũng đẹp ra phết.

Tụi tôi mướn nhà, có tài xế là một đấng phu quân của một nàng trong nhóm, lái xe lên đó trước một hôm đi chơi.  Sáng sớm hôm sau ra xếp hàng, chuẩn bị đạp xe thành hàng thẳng lối, chụp hình thấy cũng ra vẻ gì lắm và thấy lòng cũng nô nức lắm!

Khi đến nơi mới thấy cả 2000 người tham dự. Phần lớn là những người trẻ tuổi với những chiếc xe đạp mười mấy ngàn đồng trở lên là thường. Nhưng mà tụi tôi đâu có ngán!  Mình là “các cụ bà Việt Âu Cơ” mà sợ chi!  Thế là ra sức đạp.

Hết dốc nọ lên đến đỉnh dốc, lại đến dốc kia cao hơn! Thở như chưa bao giờ thở! Vẫn ráng đạp chậm lại miễn không xuống dắt xe là được.

Đến lúc nghỉ ăn trưa người ta nghỉ một tí rồi đạp tiếp, tụi tôi nghỉ tới 1 tiếng!  Ăn thử hết mấy món ngon rồi mới đạp nên thấy nặng quá là nặng.

Có những khúc đường đổ dốc, chạy con ngựa sắt một mình, nắng chang chang mà chẳng thấy các cụ bà khác đâu cả.  Mạnh ai nấy đạp lo về đến đích.

Lúc về đến đích, chắc họ tính sai hay sao mà tụi tôi phải mất hơn 3 tiếng mới đến nơi vì trung bình chỉ cần 2 tiếng thôi!  Về đến nơi, tụi tôi được thưởng cho chai bia, uống mát cổ họng; lại còn oang oang khoe thành tích với nhau nữa chứ! Thật là một kỷ niệm để đời.

Tuy nhiên, vẫn có vài tay đạp xe trông trẻ hơn mà bỏ cuộc giữa đường khiến ban tổ chức phải đi xúc về. Tối hôm đó, các cụ bà về nhà rồi gủi tin trên Viber, rên rỉ đau chân, đau lưng.  Lần sau các,cô cậu rủ rê nữa tụi tôi sẽ lắc đầu “chả dại”!

Tết Trung Thu ngoài bãi biển

Lần tổ chức đạp xe dưới trăng ăn Tết Trung Thu ven biển Huntington Beach mới là lần tìm về kỷ niệm trẻ thơ độc đáo của các “bà bà” chúng tôi.  Thấy vui quá nên các “cụ ông” cũng nhào vô tham dự đông đảo.  Cả nhóm chia nhau tìm mua đèn Trung Thu có bóng đèn chạy bằng pin chò xíu gắn vào đầu xe trông thật ngộ nghĩnh; có bánh trung thu bánh dẻo bánh nướng; có bình nước trà nóng vác trong backpack đeo trên lưng; có bánh mì thịt nguội cho các ông ăn tối.  

Các bà nội trợ khéo léo lắm; nghĩ ra được cách vác đi đủ thứ cần thiết cho một buổi tối ngoài biển mà vẫn đạp xe được. Đạp xe dọc biển một vòng cho đủ đô sức khoẻ rồi tụi tôi chọn một bãi cỏ có bàn ghế ngay ven biển, vặn nhạc trong phôn lên, đem theo cái loa nhỏ đủ sài và bắt đầu “”hét” theo tiếng nhạc “Tết Trung Thu rước đèn đi chơi”; vừa nắm eo ếch vừa rồng rắn theo vòng tròn nhún nhảy; dưới ánh trắng sáng vằng vặc mặt cụ ông cụ bà nào cũng hớn hở như con nít năm nào; cơn đau lưng đau đầu gối biến đi đâu mất tiêu.  Hát mà quên lời thì cứ ư ử “tùng cắc tùng cắc tùng ứ ứ” cười chết thôi!  Hạnh phúc ngay tầm tay phải không bạn nhỉ?

Vui muộn

Nhắc đến nhóm biking mà không nói về màn chụp hình thì giống như tả đàn bà mà không tả phần đánh son môi đẹp.  Không biết tụi tôi đã chụp mấy trăm “tấn” hình rồi!  Đủ kiểu, đủ cảnh, đủ màu sắc.  Thêm áo biking, giầy mũ, màu sắc vàng, xanh ,đỏ hợp cùng với màu áo nên số hình chụp càng tăng lên luỹ thừa!  Mỗi khi về đến nhà là Viber kêu loạn xạ vì mọi người gởi hình cho nhau xem rồi làm video thêm nhạc hay vào rất sống động.

Niềm vui tinh thần của các “bà nội bà ngoại” dễ thương này giúp đời sống màu sắc hơn. 

Nhìn các nàng vui cười hớn hở không ai nghĩ là đã có tuổi nhưng vẫn hồn nhiên chụp hình cho nhau, sửa hình trên phôn rồi khoe nhau ỏm tỏi.  Đi đến chỗ nào đẹp là rủ nhau cởi giầy xuống cát, xuống nước hay leo lên cây chụp đủ kiểu.  Chẳng nàng nào thấy đau lưng, đau chân chỗ nào hết ráo! 

Vui muộn vui lắm!  Bạn có muốn vui như tụi tôi thì tham gia nhé.

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights