TRÙNG DƯƠNG

Ngày 31 tháng Ba năm 2026, Thẩm phán Jon S. Tigar của Tòa án Liên bang Hoa Kỳ tại Oakland, California, ra phán quyết chấm dứt một cuộc chiến pháp lý kéo dài hơn năm năm: rằng bộ tài liệu cá nhân khổng lồ của Lý Nhuệ (Li Rui) — thư ký riêng của Mao Trạch Đông, đảng viên Cộng sản Trung Quốc, nhưng cũng là một trong những tiếng nói đối lập nội bộ nổi tiếng nhất trong lịch sử đảng — chính thức thuộc quyền sở hữu của Đại học Stanford.
Bộ tài liệu gồm 40 hộp, trải dài 83 năm, từ 1938 đến 2018, sẽ tiếp tục được lưu giữ công khai tại Thư viện và Lưu trữ Hoover Institution, nơi bất kỳ nhà nghiên cứu nào trên thế giới đều có thể tiếp cận.
Phán quyết tuyên bố rõ ràng rằng tòa “từ chối thi hành phán quyết của tòa Bắc Kinh” và khẳng định việc con gái của ông Lý, là Lý Nam Dương (Li Nanyang), đã trao tặng bộ tài liệu cho Stanford là “hợp pháp và đúng với di nguyện của [cha là] Lý Nhuệ.”
Đây không chỉ là một chiến thắng pháp lý của một trường đại học Mỹ. Đây là một câu trả lời hiếm hoi và dứt khoát của luật pháp quốc tế trước một trong những nỗ lực kiểm soát lịch sử táo bạo nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong nhiều thập niên gần đây.
Người đàn ông mang tên “Sắc Bén”
Để hiểu tại sao bộ nhật ký này quan trọng đến vậy — và tại sao Bắc Kinh không tiếc sức và bằng mọi cách để đòi lại — cần phải hiểu Lý Nhuệ là ai.

Sinh năm 1917 tại Hồ Nam, quê hương của Mao Trạch Đông, Lý Nhuệ gia nhập Đảng Cộng sản năm 1937 khi còn là sinh viên kỹ thuật tại Đại học Vũ Hán, thúc đẩy bởi lý tưởng cách mạng trong bối cảnh chiến tranh Trung-Nhật. Ông nhanh chóng leo lên những bậc thang quyền lực: đến 1958, ông đã trở thành Thứ trưởng Bộ Thủy lợi và Điện lực, vị thứ trưởng trẻ nhất nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa lúc bấy giờ. Sự phản đối thẳng thắn của ông đối với kế hoạch xây đập Tam Hiệp (Three Gorges Dam)— vào thời điểm không ai dám cãi Mao — đã khiến Mao chú ý và mời ông làm thư ký riêng về các vấn đề kỹ nghệ.
Nhưng chính cái sự thẳng thắn đó cũng đã hủy hoại sự nghiệp ông. Năm 1959, tại Hội nghị Lư Sơn, Lý Nhuệ công khai chỉ trích chương trình Đại Nhảy Vọt — chiến dịch kỹ nghệ hóa điên rồ của Mao đã đẩy hàng chục triệu người vào nạn đói và chết chóc. Ông ủng hộ Bộ trưởng Quốc phòng Bành Đức Hoài, người duy nhất dám gửi thư riêng cho Mao nêu lên thực trạng thảm khốc do chiến dịch Đại Nhảy Vọt gây ra. Kết quả: Lý Nhuệ bị khai trừ khỏi đảng, bị đày đến trại cải tạo vùng Hắc Long Giang giáp biên giới Liên Xô, và suýt chết đói.
Rồi cuộc Cách mạng Văn hóa đến. Ông bị biệt giam tám năm tại nhà tù Tần Thành — nhà tù dành riêng cho các quan chức cấp cao — vì từ chối tố cáo đồng nghiệp cũ. Để giữ lý trí, ông viết thơ trong lề các cuốn sách cộng sản bằng iốt đánh cắp từ phòng y tế nhà tù. Tên của ông, Nhuệ (锐), có nghĩa là “sắc bén” trong tiếng Hán — và dường như cả cuộc đời ông đã sống đúng với cái tên đó.
Sau khi Mao mất năm 1976 và Đặng Tiểu Bình lên nắm quyền, Lý Nhuệ được phục hồi đảng tịch. Ông trở thành Phó Giám đốc Ban Tổ chức Trung ương Đảng — cơ quan chịu trách nhiệm bổ nhiệm và bãi miễn các quan chức cao cấp trong toàn đảng. Nhưng thay vì dùng vị trí đó để im lặng và hưởng lợi, ông tiếp tục dùng ngòi bút và tiếng nói của mình để thúc đẩy cải cách, tự do báo chí, và dân chủ hóa trong khuôn khổ xã hội chủ nghĩa. Năm 2004, Ban Tuyên giáo Trung ương ra lệnh cấm ông xuất bản trên báo chí. Cũng chính ông Lý là người lên tiếng lưu ý về tư cách của Tập Cận Bình cả trước và ngay sau khi Tập lên nắm quyền vào năm 2013. Khi Tập Cận Bình lên cầm quyền, quan điểm của ông Lý bị đảng bí mật lên án là “phá hoại.” Trước mỗi kỳ Đại hội Đảng, ông vẫn kiên trì gửi thư kêu gọi cải cách chính trị tới các đồng nghiệp cấp cao. Các chỉ trích này ngày trở nên thường xuyên và gay gắt cho tới năm 2018, khi tập hồi ký ngưng lại.
Năm sau, vào ngày 16 tháng Hai, 2019 ông Lý qua đời, thọ 101 tuổi, trong khi vẫn còn là đảng viên — một trong những mâu thuẫn bi tráng nhất của lịch sử Trung Quốc hiện đại.
Tờ The Economist gọi ông là “đảng viên tự do lâu năm nhất” (He was the party’s longest-serving liberal) của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tờ New York Times gọi ông là “ngọn cờ của các giá trị tự do tại Trung Quốc” (He became a standard-bearer for liberal values in China).
Tại sao Lý Nhuệ chọn Stanford
Vào tháng Hai năm 1989, Lý Nhuệ đến thăm Hoover Institution tại Đại học Stanford, Bắc Cali. Ông kinh ngạc khi thấy trong kho lưu trữ ở đây chứa đựng những tài liệu về lịch sử Trung Quốc — kể cả các tài liệu về Cách mạng Văn hóa — mà người dân trong nước hoàn toàn không có cơ hội tiếp cận. Ông hiểu ngay rằng đây là nơi duy nhất an toàn cho bộ nhật ký của mình.
Nỗi lo sợ của ông có cơ sở. Năm 2013, được biết ông đã ghi trong nhật ký: “Nhìn những gì Tập Cận Bình đang nói, tất cả hồ sơ có thể sẽ bị đốt trong tương lai.” Chính Lý Nhuệ từng là người ký lệnh bổ nhiệm Tập Cận Bình vào danh sách “cán bộ dự bị thứ ba” vào năm 1983 khi ông Lý còn là Phó Giám đốc Ban Tổ chức, và về sau ông nhận ra ông đã đặt nhầm người vào chỗ có thể dẫn đến nguy hiểm cho quốc gia. Năm 2018, ông công khai lên án việc Tập Cận Bình sửa hiến pháp để cầm quyền vô thời hạn, gọi đó là “sự trở lại của chủ nghĩa toàn trị.”
Trong nhiều năm, ông Lý bí mật nhờ con gái là Lý Nam Dương (Li Nanyang) — người đang sống tại Hoa Kỳ — tuần tự mang bộ tài liệu ra khỏi Trung Quốc. Năm 2017, phần lớn bộ nhật ký đã được đưa sang California. Vài ngày trước khi ông mất, bà Lý Nam Dương chính thức hoàn tất thủ tục trao tặng bộ nhật ký cho Hoover Institution — khi bà cảm thấy cha mình đã đủ an toàn để không bị trả thù.
Cuộc chiến pháp lý: Ba mặt trận
Câu chuyện về bộ nhật ký không kết thúc ở đó. Thay vào đó, nó bước vào một trong những cuộc chiến pháp lý kỳ lạ nhất trong lịch sử quan hệ Mỹ-Trung.
Mặt trận thứ nhất ở Bắc Kinh. Chỉ vài tháng sau khi Lý Nhuệ mất, một vụ kiện xuất hiện tại Tòa án Quận Tây Thành, Bắc Kinh. Nguyên đơn là Zhang Yuzhen (Trương Ngọc Trân), vợ thứ hai của Lý Nhuệ mà ông cưới năm 1979. Bà lập luận rằng bộ tài liệu thuộc về mình vì nhật ký chứa “thông tin sâu xa và riêng tư về đời sống hôn nhân” của hai người, và việc bộ tài liệu được trưng bày công khai tại Stanford gây cho bà “xấu hổ và đau khổ tinh thần.” Tòa Bắc Kinh xử bà thắng kiện vào năm 2019, ra lệnh Stanford giao trả tài liệu trong vòng 30 ngày. Stanford nói họ không hề biết về phiên tòa này cho đến khi nhận được lệnh.
Mặt trận thứ hai ở Oakland, Cali. Đại học Stanford không chờ đợi. Họ khởi kiện trước tại Tòa án Liên bang Hoa Kỳ, đề nghị tòa tuyên bố Stanford là sở hữu chủ hợp pháp của bộ tài liệu — thủ tục pháp lý gọi là “quiet title action.” Bà Trương, vợ góa của ông Lý, phản kiện lại Stanford với nhiều tội danh, trong đó có tội xâm phạm bản quyền, tiết lộ thông tin cá nhân, và âm mưu dân sự. Cuộc tranh tụng kéo dài hơn năm năm.
Mặt trận thứ ba: Ai thực sự đứng sau Trương Ngọc Trân? Đây là câu hỏi mà tòa án California đã trả lời một cách thẳng thắn. Trong phán quyết (Case No. 19-cv-02904-JST, có thể tải xuống ở đây), thẩm phán Tigar ghi nhận rằng tòa “xác định bà Trương không phải là người chủ động khởi kiện tại Bắc Kinh” và rằng việc bà được biện hộ trong phiên tòa California “rất có thể được tài trợ bởi Đảng Cộng sản.” Luật sư của bà Lý Nam Dương từng lập luận: “Trung Quốc không có thành tích tốt trong việc cho phép phê phán lãnh đạo đảng. Nếu bộ tài liệu trở về Trung Quốc, nó sẽ bị cấm.” Họ đều đồng ý trong lời khai tại tòa rằng nếu bộ tài liệu quay về Trung Quốc, ít nhất nó sẽ bị kiểm duyệt, và rất có thể bị tiêu hủy hoàn toàn.
Bà Trương Ngọc Trân, theo hồ sơ tòa án, đã qua đời vào khoảng giữa lúc kết thúc phiên điều trần vào ngày 11 tháng Sáu năm 2025. Tuy nhiên, vụ kiện vẫn tiếp diễn thông qua đại diện pháp lý của bà. Hiện chưa có thông tin chính thức về khả năng kháng án. Nhưng đặt trong bối cảnh phán quyết rõ ràng của thẩm phán Tigar về nguồn gốc tài trợ và sự không hợp lệ của phán quyết Bắc Kinh, triển vọng thắng kiện trong một phiên phúc thẩm tại Hoa Kỳ được coi là rất mong manh.
Nếu bộ Nhật ký rơi vào tay Bắc Kinh
Câu hỏi quan trọng nhất: điều gì sẽ xảy ra nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm được bộ tài liệu?
Câu trả lời không cần phỏng đoán nhiều. Lý Nhuệ đã từng chứng kiến cách đảng xử lý lịch sử “bất tiện” suốt cả cuộc đời ông. Các cuốn sách của chính ông từng bị cấm. Được biết viên luật sư từng bào chữa trong các vụ liên quan đến bộ nhật ký đã bị bắt ngay sau khi nhận vụ kiện và nghe nói vẫn đang ngồi tù hơn một thập niên nay. Được biết ông Lý Nhuệ đã ghi trong nhật ký năm 2013 rằng ông lo ngại “hồ sơ sẽ bị đốt.”Bộ nhật ký chứa những gì khiến Bắc Kinh mất ngủ? Giáo sư Frank Dikötter của Hoover Institution, một trong những chuyên gia hàng đầu về lịch sử hiện đại Trung Quốc, mô tả trong một phim ngắn, rằng đây là “một trong những tài liệu gốc quan trọng nhất về toàn bộ giai đoạn [dưới thời Tập Cận Bình] này.” Nội dung bộ tài liệu gồm nhật ký từ 1938 đến 2018 cùng thư từ cá nhân, biên bản các cuộc họp nội bộ cấp cao, ghi chú công tác, thơ, và ảnh — tổng cộng ước tính 10 triệu chữ Hán, trải dài 40 hộp lưu trữ.

Trong nhật ký, theo các nhà học thuật, Lý Nhuệ ghi lại những gì xảy ra trong Hội nghị Lư Sơn nhằm kiểm điểm lại chiến dịch Bước Nhảy Vọt Vĩ đại với mức độ chi tiết kinh hoàng: Mao Trạch Đông ngồi nghe báo cáo về hàng chục triệu người chết đói rồi bình thản nói rằng: “Chết nhiều một chút cũng không sao, chúng ta chỉ thiếu kinh nghiệm mà thôi.” Ông Lý ghi lại cách các đại biểu từng ủng hộ Tướng Bành Đức Hoài lần lượt bị bẻ gãy và buộc phải tự tố cáo. Năm 2010, sau cả đời quan sát và tìm hiểu Mao, ông Lý viết: “Tư tưởng và phương thức cai trị của Mao hoàn toàn vi phạm các giá trị phổ quát về tự do, dân chủ, khoa học, tiến bộ và pháp quyền.”
Thứ khiến đảng Cộng sản Trung Quốc sợ hơn cả là những trang về Tập Cận Bình — người mà chính Lý Nhuệ từng bổ nhiệm vào danh sách cán bộ dự bị năm 1983. Ông ghi lại nhiều chi tiết về cha của Tập là Tập Trọng Huân — một trong những người bạn thân nhất của ông trong đảng, người được biết là đã bày tỏ thái độ ủng hộ cải cách. Những ghi chép về quan hệ gia đình của gia tộc Tập có thể trở thành công cụ lịch sử vừa tinh tế vừa nguy hiểm.
‘Black Weekend’ — Trang Nhật Ký Tháng Sáu Năm 1989
Trong toàn bộ bộ tài liệu, hai trong các trang nhật ký mà các học giả nhắc đến nhiều nhất là những ghi chép về đêm mồng ba rạng ngày bốn tháng Sáu năm 1989.
[Trong hình ở đầu bài, các trang nhật ký này ghi là năm 1988, điều khiến nhiều người không khỏi thắc mắc. Tôi hỏi một AI chatbot, thì được biết có suy đoán là có thể vì thiếu tập giấy trắng ghi đúng năm, hoặc chính ông Lý muốn đánh lạc hướng nên tránh ghi dưới năm 1989 có thể gây chú ý và nguy hiểm cho tác giả. Độc giả có thể sao/dán hình hai trang nhật ký này bỏ vào hộp của một trong những AI chatbot, như ChatGPT, Copilot hay Gemini, và yêu cầu lược dịch ra tiếng Anh hoặc Việt để biết thêm chi tiết.]
Hồi ấy, ông Lý sống trong một tòa nhà dành cho cán bộ cấp cao gần ngã tư Mộc Tê Địa (Muxidi) ở phía tây Bắc Kinh — chính là nơi các đoàn xe thiết giáp bắt đầu tiến vào thành phố và cũng là nơi xảy ra số thương vong lớn nhất trong đêm hôm đó, theo các ước tính lịch sử. Từ ban công tầng sáu của mình, ông chứng kiến toàn bộ các cảnh lịch sử này và đã ghi vào nhật ký.
Mục nhật ký ngày bốn tháng Sáu năm 1988 (đúng ra là 1989, có thể là cố tình sai để đánh lạc hướng) mở đầu bằng hai chữ tiếng Anh: “Black weekend.” Ông ghi lại những gì đã nhìn thấy: binh lính nổ súng vào dân thường, xe thiết giáp nghiền nát các chướng ngại vật mà người biểu tình dựng lên, từ xe đạp và xe buýt bỏ hoang, đạn bắn vào cả các tòa nhà dân cư — kể cả tòa nhà nơi ông Lý đứng. Ông ghi lại việc ông và những thanh niên xung quanh hét vào đêm tối: “Phát-xít!” Ông gọi những ngày đó là “Cuối tuần Đen tối.”
Theo mô tả của nhà sử học Ian Johnson trong bài viết cho New York Review of Books, lời kể này “ngắn gọn đến mức thô thiển, nhưng đến từ một quan chức đảng cấp cao vốn nổi tiếng ngay thẳng và không khuất phục — nó mang sức tố cáo khủng khiếp.” Đây không phải lời kể của một nhà báo nước ngoài hay một người biểu tình. Đây là nhân chứng từ phía trong hệ thống, nhìn xuống từ ban công của mình, ghi chép từng chi tiết một.
Sử gia Frank Dikötter thuộc Viện Hoover, Đại học Stanford, nhận xét: “Khi Lý Nhuệ đứng trên ban công đêm mồng 4 tháng 6 năm 1989 và nhìn thấy quân đội không chỉ tiến vào, mà còn bắn giết tất cả xung quanh — đó là một đoạn văn then chốt. Chỉ trong một trang, đầy ắp sự thật.”
Đây là bằng chứng sống, viết tay, không thể phủ nhận của một đảng viên cấp bộ trưởng, về điều mà chính phủ Trung Quốc trong 37 năm qua vẫn khẳng định là “chưa hề xảy ra” hoặc “là cần thiết để giữ ổn định.”
Làm thế nào để xem bộ nhật ký
Bộ tài liệu Lý Nhuệ hiện được lưu giữ tại Thư viện và Lưu trữ Hoover Institution, Đại học Stanford, bang California, Hoa Kỳ. Đây là một trong những trung tâm lưu trữ tư liệu về lịch sử Trung Quốc hiện đại lớn nhất tại Hoa Kỳ, được thành lập từ năm 1919.
Bộ sưu tập bao gồm nhật ký viết tay từ 1938 đến 2018, thư từ cá nhân, biên bản cuộc họp nội bộ đảng, ghi chú công tác, thơ, và ảnh. Theo hồ sơ mô tả bộ sưu tập tại thư viện, tài liệu được tổ chức thành các hộp lưu trữ với hệ thống danh mục chi tiết. Các nhà nghiên cứu có thể đặt lịch hẹn sử dụng phòng đọc tư liệu của Hoover Institution tại địa chỉ: Hoover Institution Library & Archives, 434 Galvez Mall, Stanford University, Stanford, CA 94305-6010.
Một phần tài liệu — trong đó có ảnh chụp các trang nhật ký — đã được số hóa và có thể xem qua hệ thống Online Archive of California (oac.cdlib.org).
Câu hỏi then chốt: Ai sở hữu lịch sử?
Phán quyết ngày 31 tháng Ba năm 2026 không chỉ là một phán quyết dân sự về quyền sở hữu tài sản. Nó là một câu trả lời — dù còn mong manh và chỉ có hiệu lực trong phạm vi lãnh thổ Hoa Kỳ — cho một câu hỏi to lớn hơn nhiều: khi một chính phủ quyết định đốt hồ sơ, bịt miệng nhân chứng, và viết lại lịch sử theo ý mình, liệu sự thật có chỗ nào để tồn tại?
Lý Nhuệ đã chọn nơi gửi gắm ánh sáng đó. Một tòa án California đã giữ nó lại ở đó.
Không phải bởi vì Hoa Kỳ luôn đúng, hay bởi vì Stanford luôn cao thượng. Mà bởi vì một người đàn ông 101 tuổi, người đã sống sót qua trại lao cải, qua tám năm biệt giam, qua nạn đói, qua cuộc Cách mạng Văn hóa tàn khốc, qua Thiên An Môn ngập trong máu, qua những thập kỷ bị kiểm duyệt và ép buộc im lặng — đã quyết định rằng những trang giấy của ông sẽ không thể chịu cùng số phận.
[td2026-05]
Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/a-to-h/trung-duong/
Một số đường dẫn tài liệu:
Board of Trustees of Leland Stanford Junior University v. National Library of China et al, Case No. 19-cv-02904-JST, https://www.courthousenews.com/wp-content/uploads/2022/09/Leland-Stanford-v.-Yuzhen-judgement-in-pleadings.pdf
Bộ Nhật Ký Lý Nhuệ
Thư viện và Lưu trữ Hoover Institution
https://oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/c8g44x38
Tiểu sử Lý Nhuệ
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_Qu%C3%A2n_Nhu%E1%BB%87
Hội nghị Lư Sơn nhằm phê bình chiến dịch Bước Nhảy Vọt Vĩ Đại thảm hại của Mao Trạch Đông, https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%99i_ngh%E1%BB%8B_L%C6%B0_S%C6%A1n
Cựu thư ký của Mao chỉ trích Tập Cận Bình – Onetime Mao Secretary Takes Aim at Xi, https://www.voanews.com/a/onetime-mao-secretary-takes-aim-at-china-president-xi-jinping/4378355.html Nhà cải cách cấp tiến, cựu thư ký Mao Trạch Đông qua đời ở Bắc Kinh – Liberal Reformer, Former Secretary to Mao Zedong Dies in Beijing, https://www.rfa.org/english/news/china/li-death-02182019162507.html

