Người ‘thông minh’ và nỗi cô đơn không tên

by Tim Bui
Người ‘thông minh’ và nỗi cô đơn không tên

HÀ GIANG

HÀ GIANG

Có bao giờ bạn ngồi giữa những buổi họp mặt với hàng chục người quen, tiếng cười nói rộn ràng chung quanh, tay bạn cầm ly nước, miệng thì mỉm cười, và đầu gật nhẹ  đúng lúc — nhưng bên trong thì thấy mình trống trải không?

Nếu điều đó xảy ra, nguyên do không phải vì bạn thích buồn. Không phải vì bạn nan du. Lại càng không phải là bạn kiêu. Chỉ là… bạn không tìm được chỗ thích hợp để bước vào.

Nếu đã từng có cảm giác đó, bạn không phải người duy nhất. Và nếu bạn là người hay suy nghĩ, hay đặt câu hỏi, hay thấy những buổi tán gẫu thông thường cứ trôi qua mà không để lại điều gì trong lòng mình, thì có thể khoa học vừa giải thích được một phần lý do tại sao.

Một nghiên cứu bất ngờ


Năm 2016, hai nhà nghiên cứu tâm lý học — Satoshi Kanazawa của Trường Kinh tế Luân Đôn và Norman Li của Đại học Quản lý Singapore — công bố một nghiên cứu trên British Journal of Psychology dựa trên khảo sát dài hạn hơn 15,000 người trẻ trong độ tuổi 18 đến 28.

Kết quả đi ngược lại điều chúng ta vẫn nghĩ: rằng bạn hữu là ánh sáng mặt trời, và gặp gỡ bạn bè nhiều hơn thì hạnh phúc hơn. Với đa số, điều đó đúng. Nhưng với người có cuộc sống nghiêng nhiều về trí tuệ, mà nhiều người gán cho cái nhãn ‘thông minh,’ thì không, hoặc chỉ đúng phần nào.

Kanazawa và Li gọi lý thuyết của họ là “thuyết đồng cỏ về hạnh phúc” — đặt theo tên thảo nguyên châu Phi, nơi tổ tiên loài người hình thành nên những phản ứng tâm lý còn tồn tại đến tận ngày nay. 

Ý tưởng cốt lõi của lý thuyết này: hạnh phúc của con người không chỉ phụ thuộc vào cuộc sống hiện tại, mà còn bị định hình bởi những gì tổ tiên chúng ta đã trải qua hàng chục ngàn năm trước.

Khi áp dụng lý thuyết đó vào dữ liệu khảo sát, hai nhà nghiên cứu tìm thấy điều bất ngờ: với người có đời sống nội tâm, mà họ gọi là thông minh, xu hướng “gặp gỡ nhiều thì hạnh phúc hơn” bị đảo ngược hoàn toàn. 

Kết luận của họ thẳng thắn đến mức khó tin: “Với người có cuộc sống nghiêng về trí tuệ, giao tiếp xã hội càng nhiều thì lại càng kém hài lòng với cuộc sống.”

Kết quả nghiên cứu này, nghe lần đầu, có vẻ lạ. Nhưng Kanazawa và Li thật ra không nói người ‘thông minh’ không cần người khác. Họ chỉ nói rằng với những người này, niềm vui và sự kết nối đến theo một cách khác.

Bộ não và câu chuyện từ thảo nguyên

Theo Kanazawa và Li, não bộ con người được hình từ khi tổ tiên chúng ta còn sống thành từng nhóm nhỏ, gắn bó chặt chẽ và dựa vào nhau để sinh tồn. Hồi đó, ai tách khỏi nhóm là có thể bị nguy hiểm đến tính mạng.

Qua hàng ngàn năm, con người dần hình thành một phản xạ tự nhiên: được ở bên người khác thì cảm thấy dễ chịu, bị cô lập thì thấy bất an. Cảm giác đó nhiều lúc vẫn còn trong chúng ta cho đến tận hôm nay.

Nhưng không phải ai cũng bị ràng buộc bởi phản xạ đó theo cùng một mức độ. 

Nếu bạn là người hay thích nghiền ngẫm, bạn có thể nhận ra mình trong điều này: niềm vui và sự thỏa mãn của bạn thường đến từ những nguồn khác — đọc sách, suy nghĩ, sáng tạo, theo đuổi một ý tưởng đến tận cùng. Hạnh phúc với bạn không nhất thiết phải đến từ việc ở chỗ đông người hay lúc nào cũng phải ở bên cạnh một người khác.

Kanazawa và Li nhận định: nếu cuộc sống của bạn nghiêng về trí tuệ, bạn đơn giản là sẽ tìm thấy sự thỏa mãn từ những nguồn khác — suy nghĩ sâu về một vấn đề, viết lách, sáng tạo, theo đuổi một dự án có ý nghĩa. Bạn ưu tiên chiều sâu hơn chiều rộng trong các mối quan hệ. Với bạn, những chuyện phiếm, những buổi tụ họp xã giao thông thường, đôi khi là sự phân tâm hơn là nguồn vui.

Cô đơn vì không có “người đồng điệu”

Nhưng vấn đề không chỉ dừng lại ở chỗ người dành nhiều thời gian để suy nghĩ yêu thích sự yên tĩnh hơn.

Tiến sĩ Sue Mahony, chuyên gia về tâm lý người sống thiên về trí tuệ tại Anh quốc, đặt câu hỏi thẳng thắn: trong hàng ngàn người, có bao nhiêu người có cùng cách nhìn, cùng mối quan tâm, và cũng sẵn sàng đi vào chiều sâu trong một cuộc trò chuyện với bạn? Con số đó rất nhỏ.

Hãy thử hình dung một buổi tiệc cuối năm. Người ta nói chuyện về giá nhà, về con cái thi đậu trường nào, về chuyến du lịch vừa rồi. Những chủ đề quen thuộc, an toàn, không ai làm mất lòng ai. Với đa số, đó là một buổi tối vui.

Nhưng nếu bạn ra về mà vẫn thấy như chưa trao đổi được gì — thì điều đó không phải vì bạn không thích những người kia, mà vì cuộc trò chuyện chưa bao giờ chạm đến chỗ bạn thật sự muốn nói hay điều bạn muốn chia sẻ.

Cũng không phải bạn muốn nói về những chuyện cao siêu hay phức tạp. Đôi khi bạn chỉ muốn có người cùng băn khoăn về một điều gì đó — một câu hỏi chưa có đáp án, một sự việc nhìn từ nhiều góc khác nhau, một cuốn sách đọc xong mà vẫn còn làm bạn ngẫm nghĩ mãi. 

Những cuộc trò chuyện như vậy không cần phải  thông minh mới có được. Chỉ cần cả hai cùng muốn đi xa hơn bề mặt.

Và khi không tìm được những người như vậy, cảm giác cô đơn dần tích tụ trong bạn — dù xung quanh bạn có bao nhiêu người đi chăng nữa.

Một nghiên cứu về não bộ năm 2021 cho thấy những người hay cảm thấy cô đơn thường nhìn và hiểu cùng một sự việc theo cách rất khác với những người xung quanh — như thể họ đang dùng một lăng kính khác để nhìn thế giới.

Nếu rơi vào trường hợp này, Mahony nhận định rằng bạn có thể tự điều chỉnh để phù hợp với người khác — nói chuyện ít sâu hơn, tránh những chủ đề quá phức tạp, kìm lại những câu hỏi đang bật ra trong đầu. Bà nhấn mạnh là bạn phải là người  chủ động, vì những người khác không thể làm ngược lại.

Và nếu bạn không làm gì, lâu dần, khoảng cách giữa bạn và người xung quanh sẽ tạo ra một nỗi cô đơn rất khó nói thành lời — bạn có mặt ở đó, nhưng không ai thật sự thấy bạn. Nỗi cô đơn đó hiếm khi xuất phát từ việc căn phòng có bao nhiêu người. Nó đến từ cảm giác không ai thật sự hiểu mình.



Cái giá của việc phải giả vờ

Có thể không phải lúc nào bạn cũng sẽ rút lui. Có thể bạn rất chịu khó hòa nhập — biết cách cười đúng lúc, biết cách chuyển chủ đề, biết cách làm cho buổi tối trôi qua êm ả. Nhìn từ bên ngoài, bạn có vẻ hoàn toàn thoải mái.

Nhưng bên trong là một câu chuyện khác.

Tiến sĩ Mahony gọi đây là động thái “ngụy trang” — khi bạn phải liên tục điều chỉnh mình để thích hợp với môi trường xung quanh, giữ lại những suy nghĩ thật, tránh những câu hỏi có thể làm người khác ngại ngùng.

Vấn đề là nếu làm vậy một vài buổi thì không sao. Nhưng cứ làm thế năm này qua năm khác thì bạn sẽ mệt — một thứ mệt không phải vì thiếu ngủ, mà mệt vì lâu quá không được là chính mình.

Cái mệt đó đôi khi không có tên. Bạn về nhà sau một buổi tối vui vẻ với nhiều người, ngồi xuống, và thấy trống rỗng. Không phải buồn. Không phải giận. Chỉ là trống. Như thể bạn vừa diễn xong một vai mà không ai biết là bạn đang diễn — chính bạn đôi khi cũng quên mất là mình đã diễn.

Một mình khác với cô đơn

Một mình — solitude trong tiếng Anh — là lựa chọn chủ động. Là khi bạn tắt điện thoại, ngồi với tách cà phê, để suy nghĩ tự do chạy mà không cần phải giải thích cho ai. Nếu bạn là người nghiêng về trí tuệ, có thể bạn sẽ cần những khoảng thời gian như vậy để nạp lại năng lượng — giống như người khác cần gặp bạn bè.

Cô đơn — loneliness — là một cảm giác đau buồn, thiếu thốn. Là khi bạn muốn kết nối mà không tìm được người để tiếp xúc. Là khi bạn nói chuyện suốt buổi tối mà vẫn ra về với cảm giác chưa được nghe.

Tiếng Anh còn có một cách nói nữa mà tiếng Việt không có từ tương đương: lonely for someone — cô đơn vì nhớ một người cụ thể, một nơi chốn, một thời đã qua. Không phải thiếu người xung quanh, mà thiếu đúng người đó. Đúng cuộc trò chuyện đó. Đúng khung cảnh đó. Đúng cái cảm giác được hiểu mà lâu rồi không còn nữa.

Có những người bạn như vậy — ta từng có, rồi mất đi theo năm tháng. Người thì dọn đi tiểu bang khác. Người thì bận rộn với cuộc sống riêng. Người thì vẫn còn đó nhưng cuộc trò chuyện đã không còn như xưa — mỗi người đi một hướng, mỗi người bận một nỗi lo khác nhau, và những khoảng cách giữa hai bên ngày càng lớn hơn.

Với người Việt xa xứ, điều này không có gì xa lạ. Nhiều người trong chúng ta mang theo một nỗi nhớ không tên — nhớ một đất nước không còn như cũ, nhớ những người đã ở lại, nhớ một phiên bản của chính mình trước khi rời đi. Và với người có cuộc sống nội tâm, lonely for someone còn có thể đơn giản hơn: nhớ một người bạn có thể ngồi nói chuyện thật sự — không phải chuyện thời tiết, không phải chuyện con cái học hành — mà là những chuyện khó nói, những câu hỏi chưa có đáp án, những điều làm cả hai cùng cảm thấy băn khoăn hay thấm thía.

Người thân của chúng ta thường không phân biệt được hai điều này. Khi thấy bạn từ chối một buổi tụ tập để ở nhà một mình, họ lo lắng: “Sao không chịu ra ngoài? Có chuyện gì không?” Nhưng thực ra bạn đang làm điều mình cần — không phải trốn tránh, mà là tìm lại chính mình.

Ngược lại, khi bạn thật sự cô đơn thì người xung quanh lại thường không nhận ra — vì bề ngoài bạn vẫn bình thường, vẫn cười, vẫn tham dự những sự kiện, vẫn hỏi han người khác đúng lúc đúng chỗ, nhưng trong lòng thì cảm thấy rất ‘một mình’

‘Thông minh’ không phải án chung thân

Kanazawa và Li không kết luận rằng nếu bạn thông minh, tức có cuộc sống nghiêng về trí tuệ,  thì sẽ mãi mãi cô đơn. 

Tiến sĩ Sue Mahony, thì sau nhiều năm làm việc với những người như vậy, cũng không cho rằng đây là một số phận không thể thay đổi.

Bà nói thẳng: khi bạn chủ động hơn, gặp gỡ nhiều người hơn, bạn tăng cơ hội tìm được những người bạn đang đi tìm, và không bị động ngồi chờ họ tự tìm đến mình.

Điều đó nghe có vẻ đơn giản. Nhưng với bạn, “chủ động” không có nghĩa là đi dự thêm nhiều buổi tiệc. Nó có nghĩa là tìm đúng chỗ — những nơi người ta đến vì muốn nói chuyện thật, không phải vì lịch sự hay vì thói quen.

Với cộng đồng người Việt hải ngoại, đó có thể là một buổi sinh hoạt văn học. Một nhóm đọc sách. Một tờ báo, một tạp chí vẫn cố giữ lấy chiều sâu trong một thế giới ngày càng ưa chuộng cái nhanh và cái nông. Ở những nơi đó, người ta vẫn có thể tìm được nhau.

Dĩ nhiên không phải ai cũng tìm được. Không phải lúc nào cũng dễ tìm. Nhưng những nơi đó chắc chắn có tồn tại.

Buổi họp mặt vẫn tiếp tục. Tiếng cười vẫn rộn ràng. Bạn vẫn ngồi đó, tay cầm ly nước, miệng mỉm cười và đầu vẫn gật nhẹ, dù trong lòng thấy chơ vơ.

Nhưng có lẽ, ở một bàn nào đó trong căn phòng, có một người cũng đang nhìn quanh và giống bạn, tự hỏi: liệu có ai ở đây nhìn thế giới theo cách mình nhìn không?

Có!

Chỉ là họ và bạn chỉ chưa tìm được nhau đấy thôi…

Tham khảo:

Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/a-to-h/ha-giang/


-Kanazawa & Li (2016), British Journal of Psychology: https://bpspsychub.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/bjop.12181
-Psychology Today: https://www.psychologytoday.com/us/blog/social-instincts/202604/2-reasons-why-intelligent-people-face-higher-loneliness
-Sue Mahony, Ph.D — Intelligent but lonely: https://suemahony.com/intelligent-but-lonely/
-Sue Mahony, Ph.D — High intelligence disorders: https://suemahony.com/high-intelligence-disorders/

You may also like

Verified by MonsterInsights