Có những lúc trong đời, mọi thứ dường như bàn tính với nhau để cùng sụp đổ vào một lúc.
Với LeAnn Rimes — ca sĩ nhạc country người Mỹ đã nổi tiếng từ năm 13 tuổi với giọng hát được xem là thiên phú — tháng Năm năm nay là một thời điểm như vậy. Bốn mươi ba tuổi. Sự nghiệp vững chắc. Hôn nhân bước sang năm thứ mười lăm. Nhưng trong một bài viết đăng trên trang Substack cá nhân hôm 12/5 vừa qua, cô đã nói thật, không che giấu: “Tôi đang bệnh, kiệt sức về mặt cảm xúc, và đang sợ hãi.”
Ca sĩ và áp lực trình diễn
Với một ca sĩ, giọng hát không chỉ là công cụ mưu sinh. Nó là bản sắc, là nơi nương náu, là thứ duy nhất luôn ở đó qua mọi thăng trầm. LeAnn Rimes hiểu điều đó hơn ai hết.
Nhưng những tuần gần đây, cô phải liên tục hoãn các buổi biểu diễn — trước là vì bệnh nặng, sau là vì COVID-19 dẫn đến viêm thanh quản nặng. Bác sĩ bảo cô cần thêm thời gian. Nhưng lịch trình diễn thì không chờ. Và cô sắp phải bước lên sân khấu. “Cổ họng tôi vẫn còn đau. Giọng tôi vẫn đang lành. Bác sĩ nói tôi cần nghỉ thêm,” cô viết. “Mà với người đã coi giọng hát là cả cuộc đời, là chỗ tựa, là lưới an toàn — sự bất trắc đó thật đáng sợ.”
Suốt nhiều năm, LeAnn Rimes thú nhận, mình đã nhiều lần cố gắng bước lên sân khấu trong trạng thái biết rằng đáng lẽ không nên. Sợ làm người hâm mộ thất vọng. Sợ bị xem là yếu đuối. Rồi gánh nặng tội lỗi từ những lần phải hủy chương trình— thứ tội lỗi đó, nghịch lý thay, lại càng cản trở quá trình hồi phục của cô. Lần này, cô quyết định khác đi.
Gánh chồng gánh vợ — và một người thân đang phục hồi
Nhưng bệnh tật của bản thân chưa phải là tất cả.
Cùng lúc đó, gia đình chồng đang trải qua cơn khủng hoảng riêng. Người thân của chồng cô — diễn viên Eddie Cibrian — vừa trải qua một cơn đột quỵ và đang nằm trong trung tâm phục hồi chức năng.
Cả hai vợ chồng đều là con một. Điều đó có nghĩa là không có anh chị em nào cùng chia sẻ gánh nặng. Mọi thứ đổ xuống vai người chồng. Và người vợ đang ốm đành bất lực nhìn chồng đưa vai gánh vác một mình. “Nhìn người mình yêu gánh quá nhiều trong khi mình thì chẳng gánh nổi chính mình — đó là một kiểu đau tim riêng,” cô viết.
Ai đã từng đứng ở vị trí đó — vừa cần được chăm sóc, vừa không đành lòng để người thân lo một mình — hẳn hiểu cảm giác đó là gì. Không phải yếu đuối mà là bất lực. Và đôi khi, bất lực còn đau hơn cả cơn bệnh.
Cô bé mười ba tuổi năm xưa
Nếu những điều LeAnn Rimes kể về hoàn cảnh của mình làm người nghe cảm thương, thì cách cô kết thúc làm độc giả lặng người.
Giữa tất cả những gì đang xảy ra — giọng hát chưa lành, gia đình đang chao đảo, dư luận ngoài kia vẫn bàn tán về cuộc đời người khác — cô viết rằng mình cảm thấy “khá ổn”.
Năng lượng vẫn còn. Và cô đang học cách lắng nghe cơ thể mình, có lẽ lần đầu tiên trong sự nghiệp kéo dài ba mươi năm.
“Cô bé mười ba tuổi của ngày xưa đang nhảy lên vì vui, khi biết rằng người phụ nữ bốn mươi ba tuổi này đang đặt cô ấy lên hàng đầu.” Một câu viết chứa đựng cả một hành trình.
Không phải ai cũng biết tên LeAnn Rimes. Nhưng cái cảm giác mà cô mô tả — vừa ốm vừa lo, vừa cần nghỉ ngơi mà không dám dừng lại, vừa muốn là chỗ dựa cho người thân vừa không còn sức để đứng thẳng — thì gần như ai cũng đã nếm qua, ở một thời điểm nào đó trong đời.
Đôi khi, can đảm không phải là cố vượt qua tất cả để đứng dậy, mà là dám nhìn nhận rằng mình đang rất chao đảo — và vẫn tin rằng điều đó không sao.
Nguồn:
Substack của LeAnn Rimes & People Magazine, tháng 5/2026

