Kỷ niệm một buổi tát đìa cuối năm

by Tim Bui
Kỷ niệm một buổi tát đìa cuối năm

TRUNG NAM

Chiếc xuồng trôi nhẹ trên sông, tôi thơ thẩn nhìn hai bên, con sông lặng lờ chảy qua xóm làng thanh vắng. Thi ngồi chèo đằng sau, tôi và Cẩm ngồi yên lặng, mơ màng ngắm cảnh đồng quê vào sáng sớm. Chỉ còn ba ngày nữa là Tết, tôi nhớ rõ là Tết Giáp Dần 1974.

Chúng tôi được nghỉ học (lúc đó, tôi đang học năm thứ nhất SPCN, Đại học Khoa học Cần Thơ), Thi rủ tôi và Cẩm về nhà hắn trong khu Cái Răng, hứa hẹn với chúng tôi một ngày “tát đìa” hấp dẫn. Đối với tôi, một kẻ sinh ra và lớn lên trong thành phố, chưa bao giờ biết “tát đìa” là gì, nên khi Thi rủ, tôi thích lắm, lòng nôn nao chờ đợi một thú vui dân giả miền Tây sông nước. 

Ngồi trước mũi xuồng, tôi ngắm cảnh đồng quê. Mặt trời đã lên cao. Bóng dừa lung linh dưới mặt nước. Xuồng trôi nhẹ qua những căn nhà, những cội mai già trổ hoa vàng rực rỡ. Không thấy bóng người nào trên bờ. Mùi nước sông, cây khô, lá mục dâng lên thoang thoảng. Cảnh nhà quê nghèo nàn đơn sơ. Đã quen với phố xá đông xe, tôi thấy xóm làng miền quê sao êm đềm. Lòng tôi thanh thản, những âu lo biến đâu mất. Ngoài kia nắng Xuân chan hòa. Tôi chợt nhớ đến hai câu thơ của Hàn Mặc Tử “Trong làn nắng ửng khói mơ tan. Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng. Sột soạt gió trêu tà áo biếc. Trên giàn thiên lý bóng xuân sang”.  Ước gì có “tà áo biếc” ở trước mặt thì đẹp biết bao nhiêu. 

Chiếc xuồng dừng lại trước nhà Thi. Tôi và Cẩm theo Thi bước lên bờ, vào nhà hắn. Ngôi nhà tranh nằm sâu trong khu vườn rộng lớn. Vài bàn ghế gỗ chơ vơ trên nền đất. Căn nhà đơn sơ thanh bạch, trống rỗng. Nhà vắng người nên thật yên tĩnh. Tôi chẳng thấy gì là ngày Tết. Thi mở ngăn tủ ra, trong ngăn đầy ấp sấp chuối ép khô. Tôi ăn vài miếng. Vị ngọt trên đầu lưỡi, mùi thơm của chuối nhẹ nhàng. 

Kéo nhau ra vườn sau, Thi và hai người bà con của hắn chọn một cái mương khá lớn để sửa soạn “tát đìa”. Việc đầu tiên là lấp đất bít hai đầu mương lại, xong chúng tôi dùng gàu nước để tát nước qua mương kế bên. Lần đầu tiên trong đời được tát đìa, tôi và Cẩm hòa mình với mọi người, bỏ dép, xắn quần lội xuống bùn và tham gia công tác đầy thú vị này. Lúc đầu thì còn thích thú, chừng tiếng đồng hồ sau, chân bắt đầu mỏi, lưng bắt đầu rêm, mặt nóng bừng, thở hổn hển mà nước vẫn chưa cạn. Thi và hai anh chàng vẫn tỉnh bơ cười nói và tát nước không ngừng.  Tôi cố tiếp tục tát chứ không dám leo lên bờ, sợ bị chế nhạo là “công tử bột”, quê lắm.

Khi mặt nước vừa xuống tới mắt cá, đã thấy có kết quả. Có những con cá chuôi lòn dưới chân nhột nhột. Ai cũng thêm phần hứng khởi khi thấy khi cá, tôm nhảy tưng tưng trên mặt nước. Chúng tôi thi nhau bắt. Tôi và Cẩm dùng rá để vớt. Tiếng cười nói, tiếng reo vui rộn rã, chúng tôi đua nhau xem ai bắt được nhiều con. Nhìn thấy mấy con cá lóc, những con tôm lớn gần bằng cổ tay nằm chật trong rổ, chúng tôi càng hăng hái. Hôm đó chúng tôi bắt được gần chục con cá lóc và tôm.
Chợt có tiếng “ùm” thật lớn làm tôi giật mình quay người nhìn, một anh vừa lôi ra một con ếch to. Thi khoái chí la lớn: “Hết sẩy rồi, vậy là chiều nay tụi mình ăn cháo ếch nghen”.

Sau khi rửa chân tay sạch sẽ, tôi, Cẩm, Thi ngồi ca hát chờ đến giờ ăn. Mấy anh chàng lo phần rửa sạch cá và tôm cho buổi ăn.  Chúng tôi chọn vài con cá lóc và mấy con tôm lớn, rồi xiên que nướng trui trong đống lửa đang cháy. Chỉ vài phút sau, mùi khét cháy quyện trong mùi thơm của tôm cá tỏa ra nức mũi. Chúng tôi ăn say sưa. Cá lóc nướng thịt cá ngọt lịm, thơm nồng phảng phất mùi lửa than, ăn với mớ rau hái từ vườn nhà, tuy đơn giản nhưng nồng nàn hương vị đồng quê. Chúng tôi ăn bằng mắt, bằng miệng, bằng mũi. Sao mà ngon quá trời, chưa bao giờ tôi ăn ngon như thế. 

Tôi hỏi Thi “Có gì uống không Thi? Hắn nói chờ một chút. Xong nhanh nhẹn leo lên cây dừa gần đó. Tôi ngạc nhiên và thán phục khi thấy hắn leo lên cây và hái xuống vài trái dừa xiêm thật tài tình nhanh nhẹn. Nước dừa thật mát, thật ngọt, tăng thêm cái vị đậm đà cá tôm nướng chín. Ăn xong, bụng đã no mà vẫn còn thèm thuồng.

Món cuối cùng là cháo ếch, chúng tôi ăn uống tận tình, thịt ếch ngon ngọt thơm tho, hình như đó là lần đầu tiên tôi ăn cháo ếch. Ăn uống no nê xong, chúng tôi từ giã ra về. Thi chèo xuồng chở tôi và Cẩm trở ra ngoài phố. Tôi ngồi yên, quay mặt nhìn về căn nhà của hắn, ngắm nhìn tia nắng vàng nhạt trên mái nhà, khói lam chiều bay nhẹ lên cao. Tôi thầm ước mong một ngày sẽ trở lại, để vui thú tát đìa với người bạn thân thiết tên Thi. Có thể sang năm? Tôi nghĩ.

Nhưng tôi đã ra đi vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ngày tôi trở về sau gần 40 năm xa cách, ngồi trên xe đến Cần Thơ, lúc chạy qua những cánh đồng, tôi mở to con mắt nhìn hai bên đường. Nắng đã lên cao. Cánh đồng lúa xanh đến tận chân trời, những bóng người cày bừa kế bên những ngôi mộ đá đã xanh rêu. Những mái nhà im lìm ẩn mình sau hàng cây xanh. Hình ảnh trước mặt gợi cho tôi đến những mái tranh bên dòng sông nước đục, tiếng cười nói, con cá nướng vàng ươm trong khói, những gương mặt rạng rỡ trong nắng hồng.

Và tôi bàng hoàng với kỷ niệm ngày xưa lồng lộng ùa về mang theo bài thơ quên tên của Hòa Bùi, đọc đã lâu…

Vọng lại thuở ngày xanh
Cảnh tát đìa bắt cá
Con rạch nhỏ hiền lành
Vùng quê xưa đẹp lạ…

Ký ức thuở trai tơ
Thích tìm hiểu khám phá
Lắm khi thấy mình khờ
Kiểu ngu ngơ… rất đã !


Dòng đời vẫn cứ trôi
Nhớ bạn xưa tìm lại
Biển rộng lẫn núi đồi
Biệt tin nhau… tê tái !

Kỷ niệm thuở tát đìa
Lấm lem bùn vui lắm
Nướng trui cá cùng chia
Ngọt thơm mùi nước mắm…

Tình bạn vẫn không phai
Ký ức xưa luôn nhớ
Dẫu giờ bạn là ai
Vẫn yêu thương trăn trở…

(Thơ Hòa Bùi)

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights