Quyền công dân theo nơi sinh & tranh luận ngày 1/4 của TCPV

by Hà Giang

VŨ THỊ DĨ NHIÊN

Washington, D.C.- Sáng 1/4/2026, Tối Cao Pháp Viện (TCPV) Hoa Kỳ mở phiên tranh luận về một trong những vụ kiện hiến pháp quan trọng nhất trong nhiều thập niên: liệu Tổng thống Donald Trump có quyền thu hẹp quyền công dân theo nơi sinh, một nguyên tắc đã được xem là bất khả xâm phạm suốt hơn 150 năm qua. Phán quyết cuối cùng dự kiến sẽ có trước cuối tháng Sáu.

Vụ kiện mang tên Trump v. Barbara xuất phát từ sắc lệnh hành pháp mà ông Trump ký ngay ngày đầu tiên trở lại Nhà Trắng, tháng Một năm 2025. Theo đó, trẻ em sinh ra trên đất Mỹ sẽ không tự động được nhận quốc tịch nếu cả cha lẫn mẹ không phải là công dân Mỹ hay thường trú nhân — kể cả những bậc phụ huynh đang ở đây hoàn toàn hợp pháp theo diện visa sinh viên, visa lao động H-1B, hay các loại visa tạm thời khác.

Cho đến nay, mọi tòa án liên bang đã xem xét sắc lệnh này đều ra phán quyết chặn thi hành, cho rằng nó vi hiến.

Hôm nay, lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, một tổng thống đương nhiệm đích thân đến ngồi dự phiên tranh luận tại TCPV. Ông Trump ngồi trong khán phòng hơn một tiếng đồng hồ, lắng nghe phần trình bày của Tổng Biện Lý D. John Sauer — người đại diện cho phía chính phủ — rồi rời đi chưa đầy 15 phút sau khi luật sư phía bên kia bước lên bục.

Vừa về đến xe, ông đăng lên Truth Social: “Chúng ta là nước duy nhất trên thế giới NGU NGỐC đủ để cho phép quyền công dân theo nơi sinh!” Tuyên bố của ông thật ra không đúng — gần 33 quốc gia, trong đó có Canada, Mexico, Brazil và Argentina, cũng áp dụng nguyên tắc này.

Lập luận của hai bên

Phía chính phủ lập luận rằng Tu Chính Án 14 lâu nay đã bị diễn giải quá rộng. Ông Sauer nhấn mạnh điều khoản “subject to the jurisdiction thereof” — tức “thuộc quyền tài phán của” — không áp dụng cho con cái của những người không có sự gắn bó lâu dài với nước Mỹ.

Theo ông, quyền công dân theo sinh quán đang trở thành “pull factor” — yếu tố thu hút — cho tình trạng nhập cư bất hợp pháp, và việc cấp quốc tịch tự động đang “làm giảm giá trị món quà vô giá của tư cách công dân Mỹ.” Fox News và các phương tiện truyền thông bảo thủ nhìn nhận đây là một nỗ lực cần thiết để chấn chỉnh một chính sách mà họ cho là đã bị lạm dụng từ lâu.

Phía bên kia, do tổ chức ACLU dẫn đầu, phản bác rằng lập luận của chính phủ không có gì mới — và đã bị TCPV bác bỏ từ năm 1898, trong vụ United States v. Wong Kim Ark. Nhân vật trung tâm của án lệ lịch sử đó là Wong Kim Ark, sinh ra tại San Francisco từ cha mẹ là người Hoa nhập cư, bị chính phủ từ chối tái nhập cảnh sau một chuyến về thăm Trung Quốc với lý do ông không phải công dân Mỹ.

TCPV khi ấy phán quyết ngược lại — và án lệ đó đứng vững suốt 128 năm. Luật sư ACLU Cecillia Wang, bản thân là người được hưởng quyền công dân theo nơi sinh — sinh tại Oregon từ cha mẹ đến Mỹ bằng visa sinh viên từ Đài Loan — lập luận: “Hỏi bất kỳ người Mỹ nào về quy tắc quốc tịch của chúng ta, họ sẽ nói: ai sinh ra ở đây đều là công dân. Quy tắc đó được ghi vào Tu Chính Án 14 để không một quan chức chính phủ nào có thể xóa bỏ nó.”

Câu hỏi gắt gao cho cả hai phía

Điều đáng chú ý là ngay cả các thẩm phán do chính ông Trump bổ nhiệm cũng không đương nhiên đứng về phía chính phủ. Chánh Án John Roberts phản bác lập luận “chúng ta đang sống trong một thế giới mới” bằng câu ngắn gọn: “Đó vẫn là cùng một bản Hiến pháp.” Thẩm phán Brett Kavanaugh đặt câu hỏi tại sao Quốc Hội, khi ban hành luật năm 1940 và 1952, đã lặp lại nguyên văn ngôn ngữ của Tu Chính Án 14 mà không sửa đổi — nếu quả thực họ muốn bác bỏ cách hiểu của vụ Wong Kim Ark.

Ở phía bên kia, Thẩm phán Sonia Sotomayor — có cha mẹ sinh tại Puerto Rico — chất vấn liệu chính phủ có ý định tước quốc tịch hồi tố đối với những người đã được cấp từ trước hay không. Thẩm phán Ketanji Brown Jackson, hậu duệ của những người nô lệ được trao quyền công dân chính nhờ Tu Chính Án 14, hỏi thẳng: “Chúng ta sẽ đòi phụ nữ có thai ra khai cung sao?”

Người Việt có thể bị ảnh hưởng

Điều mà nhiều người trong cộng đồng người Việt tại Mỹ có thể chưa nhận ra là sắc lệnh này không chỉ nhắm vào những người nhập cư bất hợp pháp. Theo văn bản của sắc lệnh, quyền công dân bị từ chối ngay cả khi cha hoặc mẹ đang ở Mỹ hoàn toàn hợp pháp — theo diện visa sinh viên F-1, visa lao động H-1B, visa trao đổi J-1, hay thậm chí diện tị nạn chưa được cấp thẻ xanh.

Nghiên cứu của Viện Chính Sách Di Dân (Migration Policy Institute) và Đại Học Penn State cho thấy nhóm chịu tác động tương đối lớn nhất — tính theo tỉ lệ so với dân số — là người châu Á, chứ không phải người Latin. Lý do: khoảng 70% người châu Á sống tại Mỹ không có thẻ xanh đang ở đây theo diện visa tạm thời, so với chưa đến 10% người Latin. Con em của các gia đình Việt Nam đang học nghiên cứu sinh, làm việc theo diện H-1B, hay đang chờ điều chỉnh tình trạng di trú — nếu sắc lệnh có hiệu lực — sẽ sinh ra trên đất Mỹ nhưng không có quốc tịch Mỹ, và tùy theo luật của Việt Nam, có thể rơi vào tình trạng không quốc tịch.

Đây không phải là vấn đề xa lạ với lịch sử người Việt tại Mỹ. Nhiều gia đình đến đây trong những làn sóng tị nạn sau 1975, mang theo visa tạm thời hoặc diện tị nạn chưa hoàn tất thủ tục — và con cái của họ đã trở thành công dân Mỹ nhờ đúng điều khoản mà hôm nay đang bị tranh luận trước TCPV.

Thay đổi quyền này có dễ không?

Câu hỏi nhiều người đặt ra là: kể cả khi ông Trump thắng ở TCPV, liệu quyền công dân theo nơi sinh có thể bị xóa bỏ hoàn toàn không?

Câu trả lời ngắn gọn là: rất khó, và theo nhiều học giả pháp lý, việc đó gần như bất khả thi bằng con đường hành pháp đơn thuần.

Quyền này được ghi trong Tu Chính Án 14 của Hiến pháp Hoa Kỳ — không phải trong một đạo luật thông thường mà Quốc Hội có thể sửa hay hủy bỏ bằng đa số phiếu.

Để xóa bỏ hoàn toàn quyền công dân theo nơi sinh, chính bản Hiến pháp cần phải được sửa đổi. Đây là một quy trình đòi hỏi 2/3 phiếu thuận ở cả Thượng Viện lẫn Hạ Viện, sau đó 3/4 tiểu bang — tức 38 trong số 50 tiểu bang— phải thông qua phê chuẩn. Trong lịch sử hiện đại, chưa có tu chính án nào vượt qua được ngưỡng đó khi gặp phải sự phản đối mạnh từ dư luận.

Giáo sư Gerald Neuman của Trường Luật Harvard, chuyên gia về luật nhập cư và quốc tịch, khẳng định thẳng thắn: “Tổng thống Hoa Kỳ không có thẩm quyền thay đổi các quy tắc về quốc tịch.” Theo ông, cả lịch sử lập pháp lẫn án lệ của TCPV đều xác nhận ý định ban đầu là trao quyền công dân cho bất kỳ ai sinh ra trên đất Mỹ, bất kể tình trạng pháp lý của cha mẹ.

Tuy nhiên, đây là điểm mà cả hai phía đều thừa nhận: vẫn có một số ít học giả pháp lý đồng ý với lập luận của chính phủ, cho rằng cụm từ “subject to the jurisdiction thereof” trong Tu Chính Án 14 chưa bao giờ có “nghĩa hiển nhiên” và có thể được giải thích hẹp hơn. Tranh luận học thuật này không mới — nó đã có từ thập niên 1990 — nhưng đây là lần đầu tiên nó chính thức được đặt lên bàn TCPV để xét xử trực tiếp.

Điều đáng lưu ý thêm: ngay cả khi TCPV không bác sắc lệnh trên cơ sở hiến pháp, tòa có thể chọn phán quyết theo hướng hẹp hơn — tức bác sắc lệnh vì vi phạm luật di trú liên bang hiện hành, cụ thể là Immigration and Nationality Act năm 1952, vốn dùng ngôn ngữ tương tự Tu Chính Án 14. Đây là hướng mà Thẩm phán Kavanaugh đã gợi mở trong phiên tranh luận hôm nay: nếu Quốc Hội đã lặp lại nguyên văn ngôn ngữ đó vào năm 1952 mà không sửa đổi, thì rõ ràng họ không có ý định bác bỏ cách hiểu từ vụ Wong Kim Ark. Nếu tòa đi theo hướng này, câu hỏi hiến pháp sẽ vẫn còn bỏ ngỏ — và cuộc tranh luận về ý nghĩa thực sự của Tu Chính Án 14 sẽ tiếp tục ở một phiên tòa khác, trong một tương lai không xa.

Phán quyết được dự kiến vào cuối tháng Sáu

Nếu TCPV bác bỏ sắc lệnh của ông Trump — điều mà phản ứng của các thẩm phán hôm nay phần nào cho thấy là có thể xảy ra — thì nguyên tắc quyền công dân theo nơi sinh sẽ tiếp tục được giữ nguyên như đã tồn tại hơn một thế kỷ qua. Ngược lại, nếu sắc lệnh của ông Trump được giữ nguyên hiệu lực, các nhà nghiên cứu ước tính đến năm 2045 sẽ có thêm 2,7 triệu người sinh ra trên đất Mỹ không có tư cách pháp lý — nghịch lý thay, điều này sẽ làm tăng chứ không giảm số người không có giấy tờ hợp lệ tại Hoa Kỳ.

Phán quyết được cho là sẽ được đưa ra trước khi TCPV kết thúc niên khóa vào cuối tháng Sáu năm 2026.

Nguồn tham khảo
NPR, PBS NewsHour, The Washington Post, CNN, Fox News, KQED, NBC News, Migration Policy Institute, Penn State University, Harvard Law School, Brennan Center for Justice, SCOTUSblog

You may also like

Verified by MonsterInsights