Đứng trước quầy lễ tân của khách sạn, người phụ nữ ngần ngừ một giây. Rồi hỏi nhân viên: “Phòng của tôi số mấy?”
Natalie Morales, phóng viên kỳ cựu của CBS News, người từng dẫn chương trình Today và Access Hollywood, đã kể lại chuyện đó với giọng cười nhẹ — nhưng sau tiếng cười là một nỗi sợ mà cô không che giấu. “Tôi cứ tự hỏi: đây là bình thường, hay không bình thường?”
Câu hỏi ấy có một lý do rất cụ thể. Bà mẹ chồng của Morales — bà Kay Rhodes — được chẩn đoán mắc Alzheimer’s ở tuổi 53. Đúng cái tuổi Morales đang đứng, hôm nay.
Trong cuộc trò chuyện với People, Natalie Morales nói cảm giác ấy “hits hard” — đánh mạnh vào lòng cô — vì căn bệnh của mẹ chồng đã để lại trong gia đình cô một vết hằn kéo dài nhiều năm. Kay Rhodes sống với Alzheimer’s suốt 17 năm trước khi qua đời năm 2014, ở tuổi 70. Những dấu hiệu đầu tiên xuất hiện từ cuối thập niên 1990, không lâu sau khi Morales lần đầu gặp gia đình chồng: bà Kay hay quên chữ, lặp lại câu hỏi vừa hỏi xong, lạc đường trong những khu phố quen thuộc, bối rối trước những việc từng làm hàng ngày.
Cái “khoảnh khắc bật đèn” — theo cách Morales gọi — xảy ra năm 1998, trước đám cưới của cô. Bà Kay nhận hộ nhẫn cưới khi người giao hàng đến, rồi cất đi một chỗ nào đó. Không nhớ chỗ nào. Cặp đôi phải đặt nhẫn mới. Mãi sau khi bà mất, ông bố chồng mới tìm thấy đôi nhẫn đó — trong ngăn tủ đựng tất.
Thời điểm Kay bắt đầu có triệu chứng, việc chẩn đoán chưa dễ dàng như hôm nay. Morales kể rằng các bác sĩ lúc đầu chỉ nói gia đình tiếp tục theo dõi. Nhưng tình trạng của Kay xấu đi nhanh. Khi chẩn đoán chính thức được đưa ra, gia đình gần như không có nhiều lựa chọn điều trị làm thay đổi diễn tiến bệnh. Điều họ có thể làm là bao quanh Kay bằng tình thương và sự chăm sóc.
Người chăm sóc bà suốt hành trình đó, gần như một mình, là ông bố chồng. “Ông ấy làm được điều mà tôi không biết mình có làm được không,” Morales nói. “Nhưng nó cũng ăn mòn ông ấy, cả về mặt tinh thần lẫn thể xác.”
Alzheimer’s là loại sa sút trí tuệ phổ biến nhất — một bệnh thoái hóa não, xảy ra do tổn thương tế bào thần kinh theo cơ chế phức tạp mà khoa học vẫn chưa giải thích hoàn toàn. Bệnh ảnh hưởng dần dần đến trí nhớ, khả năng suy nghĩ, hành vi, và cuối cùng là toàn bộ sinh hoạt hàng ngày.
Vào cuối thập niên 1990, khi bà Kay được chẩn đoán, gần như không có lựa chọn điều trị nào ngoài chăm sóc và đồng hành. Ngày nay đã khác. Các liệu pháp nhắm vào amyloid — loại protein tích tụ trong não người bệnh Alzheimer’s — đã được phê duyệt ở Hoa Kỳ, trong đó có Kisunla (donanemab) của hãng dược Lilly, dành cho giai đoạn Alzheimer’s có triệu chứng sớm. Khả năng can thiệp ở giai đoạn đầu — khi não chưa bị tổn thương quá nhiều — là điều mà thế hệ của bà Kay không có được.
Chính vì vậy, Morales quyết định hợp tác với Lilly để kêu gọi mọi người chú ý đến các dấu hiệu sớm và trao đổi thẳng thắn với bác sĩ. “Đừng sợ hãi trước một chẩn đoán có thể rất khủng khiếp,” cô nói. “Hãy trao quyền cho bản thân bằng thông tin.”
Trở lại chuyện quên số phòng khách sạn. Morales cười, nhưng không hoàn toàn cười được. Cô đang ở độ tuổi tiền mãn kinh, với những đợt “brain fog” quen thuộc của giai đoạn đó. Cô biết điều đó. Nhưng cô cũng biết rằng mẹ chồng mình, năm 53 tuổi, cũng đang quên — và rồi quên thêm, và thêm nữa, cho đến khi không còn nhớ gì nữa.
“Có những lúc tôi cần dừng lại và tự hỏi: cái này là bình thường, hay không bình thường?”
Đó không phải câu hỏi của riêng Natalie Morales. Bất kỳ ai đang ở độ tuổi 50, đang trải qua những thay đổi của cơ thể và trí não, đang nhìn lại lịch sử sức khỏe của cha mẹ hay cha mẹ chồng — đều có thể nhận ra mình trong câu hỏi đó.
Chúng ta đang sống lâu hơn. Và chúng ta cần biết cách sống lâu hơn một cách tỉnh táo.
Morales và chồng giờ đây hay nói chuyện về sức khỏe não bộ với các con. Không phải như một bài học y khoa, mà như một phần của cách sống: tập thể dục mỗi ngày, ăn uống lành mạnh, giữ cho não luôn hoạt động. “Não cũng là một cơ bắp,” cô nói. “Phải luyện tập.”
Và quan trọng hơn: đừng ngại đi khám. Đừng chờ đến khi “thấy có vấn đề rõ ràng” mới hỏi bác sĩ về nhận thức. Đặc biệt nếu trong gia đình có người từng mắc Alzheimer’s — yếu tố di truyền là có thật, và phát hiện sớm ngày nay đã có ý nghĩa điều trị mà trước đây không có.
Câu chuyện của bà Kay không thể viết lại. Nhưng câu chuyện của thế hệ tiếp theo vẫn còn đang được viết.
Ghi chú:
Natalie Morales là đại sứ truyền thông cho Eli Lilly, hãng dược sản xuất thuốc Kisunla. Độc giả nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thuốc.

