Chuyện Bôn Sa

by Tim Bui
Chuyện Bôn Sa

BẮC KỲ DI CƯ

Vừa nghe tin thầy Tư Bôn Sa mới đi Việt Nam về, Sáu tui phóng tới hỏi thăm. Gõ cửa rồi chờ mãi mới thấy thầy Tư lụm cụm ra mở cửa. Sáu tui ngạc nhiên nhìn cái đầu thầy, mới hôm nào trước khi đi còn đen đen, mà đi Việt Nam về là trắng cả nửa đầu. 

Tui ngạc nhiên hỏi:

-Bộ thầy đi thăm mấy cô bán cà phê ở khu cà phê đường rầy Hà Nội hay sao mà tóc bạc một nửa rồi?

Thầy Tư nạt:

-Thằng này, miệng ăn mắm Bà Cả Đọi hay sao mà ăn nói bặm trợn vậy mầy? Tao già khú đế rồi thì tóc bạc là chuyện thường tình.

-Đồng ý là cứ già thì bạc, nhưng mà mới mấy tháng trước đây, tóc thầy còn ok lắm mà? Không đi thăm em đường rầy thì cũng mấy em vỉa hè Hà Nội mới bạc lẹ vậy chứ?

Thầy Tư nổi giận:

-Thằng Sáu này! Tao bụp cho mày bây giờ! Tao về làm chuyện phước thiện, giúp mấy cháu mồ côi. 

Tự nhiên, giọng thầy chùng xuống:

-Trái đất này sắp thành lỗ đen rồi. Con người sống như con vật, chỉ biết ăn chơi, hưởng thụ cá nhân. Vợ chồng lấy nhau rất lẹ rồi bỏ nhau cũng rất lẹ. Chỉ tội nghiệp mấy bé mồ côi, không phải vì bố mẹ ăn đạn lạc, mà vì bố mẹ chán nhau, nên bỏ nhau cái một, không thèm nhìn đến con đứt ruột đẻ ra. Tao thấy tụi nhỏ bơ vơ, tao thương quá, mà không biết sao để giúp hết các cháu được, nên chỉ có một tháng mà tóc bạc luôn.

Sáu tui nghe thầy nói thế thì cũng ngậm ngùi. Một lúc sau, tui cũng kể:

-Tui nhớ những ngày đầu sau bảy lăm, nhà nước cấm mặc áo dài, cấm quần Tây, cấm nam để tóc dài, không được mặc đồ màu mè, vì đó là “nọc độc Mỹ ngụy,” mà bây giờ thì quá xá quà xa. Ổ bên Mỹ này thì vì văn minh lâu đời rồi, con người ta cá nhân chủ nghĩa lâu rồi, thì chuyện li dị coi như bình thường, không có gì quan trọng. Chỉ có điều người Việt mình, mới sang Mỹ chưa bao lâu cũng ngấm cách sống của người Mỹ, cũng li dị lia chia. Ở khu Bôn Sa này cũng không thiếu gia đình đổ vỡ. 

Nói qua nói lại chuyện buồn, hai thầy trò nhìn nhau thở dài. Tui thấy cái điệu này kéo dài không được, bèn lảng sang chuyện khác.  

Tui hỏi: 

-Thầy về Việt Nam khá lâu, nên không biết chuyện Bôn Sa thay đổi nhiều. Tui kể thầy nghe. Hồi này với chính sách bảo lãnh, rồi EB-5, bây giờ là EB gì tui không rõ, mà người Việt Nam sang Mỹ tưng bừng. Chẳng bù vào thời vượt biên, sống chết gì cũng bỏ cha, mẹ, anh em, và vợ con để liều mạng vượt biên, người nào sang Mỹ cũng như xác ướp. Bây giờ thì qua thoải mái, nên nhiều chuyện tức cười.

Thầy Tư nhíu mày:

-Chuyện gì mà tức cười? hay tức tối?

Sáu tui cười hì hì:

-Cả hai, thầy ơi! Hôm nọ, tui đi xì pa, vừa đậu xe thì thấy một thanh niên, cao ráo, sạch nước cản, đứng ngơ ngác gần cửa nhà hàng tiệc cưới. Thấy bộ dạng anh này ngơ ngác, tui bèn hỏi: “Cháu mất đồ hả?” Anh thanh niên thấy tui hỏi thì mừng rỡ, nói: “Chú ơi! Chú chỉ cho cháu văn phòng xin trợ cấp!” Tui ngạc nhiên, hỏi: “Trợ cấp gì vậy, cháu?” Anh ta trả lời: “Trợ cấp tiền bạc đó! Cháu mới qua Mỹ, nghe nói họ phát trợ cấp tiền bạc cho người mới qua!” Tui thấy rầu quá, không biết ai xúi bậy mà chỉ cho anh ta đi tìm sở trợ cấp! Tui bèn giải thích cho anh ta môt hồi, rồi nói với anh ta là đi gặp lại người bà con nào ở Mỹ lâu mà hỏi. Anh ta cám ơn rồi lật đật đi khỏi. 

Thầy Tư chán nản, lắc đầu. Tui kể tiếp:

-Bữa hổm, tui đi chợ Costco, thấy một cô chừng 19, 20 gì đó (hồi này không dám đoán tuổi, họ trang điểm, sửa soạn làm thay đổi tuổi tác hết trơn), mặc nguyên cái áo của Costco, còn dán bản giá toòng teng, đi qua đi lại. Tui biết ngay là dân “Hà Lội” mới qua, nên chặn cô bé lại: “Cháu ơi! Cháu không nên mặc đồ chưa trả tiền. Có thể người ta bắt vì tội trộm.” Cô bé cười: “Cháu sẽ trả tiền mà. Khi nào ra cửa, cháu sẽ trả tiền!” Tui nói: “Không được, cháu ơi! Một khi bị an ninh bắt, cháu khó giải thích. Cháu nên cởi ra ngay, nếu người ta không bắt thì họ cũng sẽ cười người mình ngớ ngẩn!” Nói thế mà cô bé cũng không chịu nghe, đi thẳng ra chỗ trả tiền. Vừa đi vừa cười: “Cháu ra trả tiền đây nè!” Thật chán. Còn nữa, cũng ở Costco, chắc cũng mới qua, một cô bé chừng 15,16 vừa đi lanh quanh vừa bẻ bánh “croissant” bán ở đó, mà nhai ngồm ngoàm. Không biết người đưa bé đi chợ Costco có nhắn là cháu không được ăn bánh, kẹo ở trong tiệm, nhất là khi chưa trả tiền không? Tui mắc cỡ quá, Thầy Tư ui. Nếu bé này bị an ninh bắt về tội trộm, thì bố mẹ cháu phải nộp phạt mệt nghỉ. 

Thầy Tư lại lắc đầu:

-Tao nhớ là mày có lần lên tiếng về vụ mua hoa Tết, xài qua Tết rồi trả lại, mua sô pha xài hơn 2 năm rồi trả lại. Bây giờ lại có vụ bóc bánh kẹo người ta bày bán ra mà ăn! Thiệt tình mà!

Sáu tui giải thích thêm:

-Thầy đã biết, ở Costco, hầu như mỗi buổi sáng, người ta có cho nếm thử vài món, nhưng những cái nếm thử đó ở trong cái ly nhỏ xíu xiu hà. Đằng này, cô bé cầm nguyên một cái gói bánh “Croissant” lớn, bóc ra mà ăn, có lẽ tin rằng đồ ăn ở Costco thì tha hồ ăn thử. Một lần khác, tui thấy tội nghiệp cho một cô cũng khoảng sáu bó gì đó, bị security không cho vào. Cô cứ nói là “bạn tôi nói tôi vào trước, bạn tôi đang đậu xe, vào sau!” Dĩ nhiên là phải chờ, quê độ luôn. Còn lần này thì thú vị. 

Nói đến đây, tui tủm tỉm cười, nhìn lên trần nhà.

Thầy Tư thắc mắc hỏi:

-Cái gì mà thú vị? Nói nghe thử?

Tui gãi đầu, nói nhỏ lại:

-Cái này… cái này… thầy đừng nói lại với bà xã tui nghe! Thầy hứa với tui, tui mới kể.

Thầy Tư gật gù:

-Tao hứa!

Tui bèn kể:

-Bữa hổm, tui đang chuẩn bị về, một người đẹp nõn nà chừng năm mươi mấy, sáu mươi gì đó, nhưng nhanh nhẹn, chạy lại ôm cánh  tay tui mà nói: “Chú! Chú giúp cháu với!” Tui hỏi: “Giúp gì, cô?” Người đẹp vẫn ôm cánh tay tui, nói nhỏ: “Chú giúp cháu mua món hàng xeo này. Họ chỉ cho một người mua một lần. Cháu đã mua rồi, nên không mua nữa được. Chú giúp cháu mua nhé! Cháu đưa tiền chú trả.” Đáng lẽ tui không làm chuyện kỳ quặc này, định chối, nhưng bất ngờ nhìn thấy một nàng đi theo có dáng rất sang, thanh mảnh, có đôi mắt đẹp tàn trời, tui không thể từ chối. Thế là người đẹp cứ bám lấy cánh tay tui, dìu tới chỗ mua đồ, rồi đẩy tui ra chỗ trả tiền, nàng móc ví ra đưa tiền cho tui trả xong, rồi nàng đẩy xe đi luôn thật nhanh, vừa đi vừa ngoái lại, cười cười nói: “cám ơn chú nhé!” Tui còn đang bần thần với đôi mắt đẹp thì nàng đã đẩy xe đi mất. Tui ngơ ngẩn mất cả chục phút. “Em đi về đâu, hỡi em?”

Thầy Tư gật gù;

-Mày mắc tật dại gái!

Tui bắt chước thầy cũng gật gù:

-Thì… tui có nói tui không dại gái đâu. Hễ cứ thấy đôi mắt đẹp là tui ngơ ngẩn. Tui chỉ mê cặp mắt, chứ không mê chỗ nào khác! Thượng Đế tạo ra các người đẹp, ai cũng giống ai, nhưng chỉ cặp mắt là ngài chế hoàn toàn khác. 

Rồi tui cười, biết là mình nói hớ rồi, bà chủ nhà biết được là tui khăn gói đi luôn, bèn nói lảng qua chuyện khác:

-Bây giờ đi qua Bôn Sa, thầy sẽ thấy điều tui viết trước đây: nhiều bảng hiệu có tên quái đản, không tưởng tượng được. Đọc qua là biết ngay chủ tiệm không phải là dân thanh lịch Saigon mà là người ở đâu đó mới dô Saigon, cho dù là tên tiệm có tiếng Anh.  Tui có vào một tiệm có tên tiếng Anh, kêu một tô phở. Vừa nhìn thấy tô phở, tui rùng mình, trả tiền rồi đi luôn, không dám đụng đũa. Thầy biết tại sao không? Mấy người Việt Nam sống thiếu thốn quen rồi, nay có cơ hội làm giàu, sang Mỹ mở tiệm thì tưởng dân Việt bên này thèm mỡ, thế là tọng mỡ vào đầy tô. Trông thật ớn lạnh.

-Mầy nói trúng.

-Trúng là cái chắc. Còn chuyện nữa. Bản tính tham lam. Không nhớ là tui kể cho bác chưa. Một bữa, tui đang xếp hàng chờ trả tiền, nghe thấy bà cashier nói lớn: “Bác ơi! Bác bỏ con dao chưa trả tiền trong ví ra. Máy camera chụp rõ bác dấu con dao vào trong ví mà. Cháu thấy tội nghiệp bác, và chắc là lần đầu, nên cháu không kêu an ninh lại bắt bác.” Thế là bà cụ, chừng khoảng 70, tẽn tò, run rẩy mở ví ra, lấy ra con dao có dán $3.00!” Chán ơi là chán! Tính tham lam, vơ vét này chỉ có thể ở những người quen sống trong tình trạng đói kém thiếu thốn đủ thứ.

Thầy Tư cười buồn:

-Làm sao được, mày? Tâm tính người miền Nam hoàn toàn khác người miền Bắc. Mày có thấy, chỉ có ở miền Nam, dân Miền Nam, đặc biệt là dân Saigon, mới có “cơm xã hội, gạo miễn phí, chạy xe ôm miễn phí cho người nghèo, phát bữa ăn trưa miễn phí cho cả hàng dài người..” Còn ngoài Bắc, còn lâu, con ơi!

Sáu tui thở dài:

-Số mệnh cả, số mệnh làm cho dân miền Bắc đói khổ cùng cực hơn 20 năm, nên tư tưởng và hành động của họ có phần hà tiện. Biết làm sao được? 

Bất chợt Sáu tui nhớ đến chuyện này, phải kể cho thầy Tư nghe.

-Thôi, chuyển qua chuyện khác đi. Tui muốn nói cái chuyện chính chị chính em ấy mà. Người Việt mình bây giờ nổi tiếng lắm. Được vô cả Hạ viện Hoa kỳ. Rồi làm thị trưởng, phó thị trưởng, nghị viên, giám sát viên, thượng nghị sĩ… hãnh diện lắm.

Nhưng mà không phải chỗ nào cũng hãnh diện. Ở thành phố miền Nam Cali ấy mà. Hội đồng thị xã có năm vị, thì có ba vị là người Việt, trong đó có một thị trưởng. Hãnh diện quá đi chứ, nhưng mà có điều không hãnh diện là cùng người mình với nhau, đáng lẽ phải hợp tác với nhau làm rạng danh dân Việt mà trái lại, cãi nhau như mổ bò. Nghị viên với thị trưởng đốp chát nhau, thiếu điều xắn tay áo… Một nàng nghị trẻ trung, xinh đẹp mà cứ cãi qua cãi lại với hội đồng đến nỗi hội đồng phải bỏ phiếu không cho nàng nói nhiều trong phiên họp hội đồng, để rồi nàng làm đơn kiện các nghị viên cùng họ Việt như mình, làm trò cười cho thiên hạ. Chán lắm, thầy ơi!

Nói đến đây, Sáu tui chợt nghe thấy điện thoại cá nhân kêu “reng reng.” Nhìn vào số điện thoại của người gửi, Sáu tui nhớ đến nhiệm vụ đi đón bà chủ nhà đi chợ Phúc Lộc Thọ, nên chụp vội cái mũ mà dông luôn, không kịp chào thầy Tư.

Chút xíu nữa thì bỏ mạng sa tràng khi để bà chủ nhà của tui phải chờ lâu… Thế là tiêu đời trai rồi. 

You may also like

Verified by MonsterInsights