Độc hành về phương Đông, kỳ 1

by Tim Bui
Độc hành về phương đông

COLNAV NGUYEN

LGT: Tạp chí Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi trân trọng giới thiệu bút ký ghi lại tỉ mỉ  chuyến đi kỳ thú đến Ấn Độ vào tháng Năm vừa qua, với những nhận xét rất sâu sắc của tác giả Colnav Nguyen. Mời độc giả đón xem. (HG)

Chân ướt chân ráo

Quyết định đi Ấn Độ đến với tôi khá đột ngột và chóng vánh, mới suy nghĩ đâu đó chỉ trong mười ngày là đi rồi. Đến nỗi có ông bạn trách tại sao không báo trước để cùng đi. Một chuyến đi mà trước đó đôi tuần tôi còn chưa nghĩ đến thì biết gì mà báo. Nói theo nhà Phật, tất cả đều tùy duyên.

Tôi đặt vé bay từ Orange County, Nam Cali đến Phoenix, Arizona thì đổi sang chuyến khác để bay sang New York, nơi một giờ sau tôi sẽ lấy chuyến khác bay thẳng qua Ấn Độ.

Chuyến đầu cất cánh và đến nơi đúng giờ, tuy nhiên đến chuyến nhì thì máy bay cất cánh chậm nửa tiếng khiến tôi lo sẽ trễ mất chuyến đi Ấn. Quả nhiên là khi đến New York chuyến bay đó đã cất cánh mất tiêu rồi. Không riêng gì tôi, còn khoảng 20 người khác, tất cả đều người Ấn, cũng nạn nhân của sự trễ chuyến bay. Vậy là tôi phải lang thang vất vưởng trong phi trường hết 24 tiếng để chờ lên chuyến khác, vốn sẽ cất cánh vào cùng giờ gần nửa đêm ngày hôm sau.

Thế là một đêm không ngủ qua đi.

Tôi dự tính sẽ bay vào ngày 13 tháng Năm, đến New Delhi, Ấn Độ vào khuya 14, ngủ khách sạn một đêm, để sáng hôm sau ngày 15, lấy tàu lửa đi Agra, nơi có đền Taj Mahal lẫy lừng thế giới. Ngày hôm sau 16, dành trọn ngày để viếng đền này và thành lũy Agra Fort. Đến khuya sẽ lấy xe buýt giường nằm trực chỉ hướng Bắc, đi lên đến thành phố Gorakhpur vào sáng hôm sau, ngày 17, từ đây cách biên giới Nepal không còn bao xa, tôi sẽ vừa đi tuk-tuk vừa taxi để vào đến Lumbini (Lâm Tì Ni), nơi Đức Phật đản sinh, đúng ngày sinh nhật của mình. Được vậy chuyến đi sẽ trở nên có ý nghĩa đặc biệt đối với tôi biết mấy. Đúng là mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, sự trễ chuyến bay tiêu mất một ngày khiến ước mơ đến nơi Phật đản sinh vào đúng ngày sinh nhật đành phải xí xóa.

24 tiếng nhìn ra phi đạo, ngủ gà ngủ gật chờ đến khuya lên chuyến bay đi Ấn

Lên chuyến bay thứ ba trong ngày, cũng của hãng American Airlines, một chiếc Boeing 787 thân rộng, bự hơn hẳn hai chiếc 737 vừa bay từ Orange County, Cali, và từ Phoenix, Arizona, 787 đúng là loại máy bay dùng cho bay đường dài, mà dài thiệt, chỉ riêng từ New York đến New Delhi, Ấn Độ, thời gian bay non-stop đã ngốn hết hơn 15 tiếng. Khổ sở cho thân tôi, một kẻ hiếm khi ngủ được trên máy bay.

Bước vào khoang máy bay rồi cứ thế mà tiến theo lối đi hẹp đến khi tìm thấy số ghế của mình mới dừng lại. Trong khi vai ba lô, vai quàng túi đồ cá nhân, tay cầm cây tripod, từ từ tiến vì phải chờ người trước mình vào ghế của họ xong mới tiếp tục được. Tôi chợt có cảm giác tôi là người không phải Ấn Độ duy nhất trên chiếc máy bay bự này. Coi như chưa cất cánh mà tôi đã đến Ấn Độ rồi. Nhìn qua nhìn về, già trẻ lớn bé đều là người Ấn. Tôi không bắt gặp từ họ một cái nhìn soi mói, khó chịu nào. Tôi ngồi ghế ven lối đi ở hàng giữa, ghế cạnh bên bỏ trống, rồi đến ghế ven lối đi bên kia thì có một bà già Ấn, gầy khẳng khiu, tóc bạc phơ, ngồi. Vì cất cánh vào lúc 11 giờ rưỡi đêm, nên cơm nước xong bà con hầu hết tắt tv đi ngủ cả. Tôi vì vô minh nên đã lỡ dại uống trà trong bữa ăn vừa rồi nên bây giờ bị trà hành không ngủ được. Tôi bấm đèn chiếu vào ghế mình, lôi sách về Phật, về những thánh tích nơi mình sẽ đến ra đọc. Đọc trước về nơi mình sắp đến là lời khuyên nên làm nhất trong mọi chuyến du lịch. Nhìn qua bà già hàng xóm tôi thấy bà co ro xoay trở đủ hướng trong phạm vi ghế ngồi của bà, coi bộ bà cũng thuộc loại khó ngủ như tôi, trong khi chiếc ghế giữa chúng tôi vẫn vô chủ. Có lần bà tỉnh dậy đang làm gì đó thì tôi ra hiệu chỉ vào chiếc ghế để trống, bảo bà cứ lăn vào đó ngủ thoải mái, hiểu ý, bà liền thi hành ngay. Khi gần đáp xuống đất Ấn, bà đi vào toilet, khi trở lại ghế ngồi tôi thấy bà khác hẳn, có vẻ rất sang trọng, dám dân ở thủ đô lắm. Bấy giờ bà mới hỏi thăm tôi đi từ đâu, và đi Ấn lần đầu phải không? Vì sao chọn đi Ấn. Cuối cùng bà chúc tôi có một chuyến đi tốt đẹp.

Xe cộ ở thủ đô hay bất kỳ thành phố nào đều chạy như nhau ở điểm không cần lằn phân cách, không cần đèn xi-nhan, mạnh ai nấy chạy, lấn được cứ lấn, vì vậy mà còi cứ bấm inh ỏi. Hễ chỗ nào nghe kèn bấm càng nhiều là biết đang kẹt xe dữ lắm.

Khoảng hơn một tuần trước khi đi Ấn thì đã xảy ra một cuộc chiến tranh ở biên giới giữa Pakistan và Ấn Độ, nghe đâu Mỹ đã tận tình can thiệp để hạ nhiệt giữa đôi bên. Tuy vậy có lẽ vì lý do dè dặt nên tôi thấy đường bay đã thay đổi hẳn, tránh vùng giao tranh, kể cả tránh bay ngang qua Nga và Ukraine. Chính sự đổi đường bay này mà thời gian bay của tôi bị dài thêm hơn một tiếng rưỡi.

Tội nghiệp thân tôi, xứ Ấn đón chào tôi với cái nóng 48 độ C tương đương 118.4 độ F. May mắn hôm đó độ ẩm trong không khí thật thấp nên chỉ cảm giác như đứng trong lò bánh mì thay vì trong lò nấu nồi nước súp, áo quần ướt nhẹp mồ hôi.

Lấy hành lý xong thì đã quá nửa đêm, tôi hỏi một nhân viên an ninh nếu tôi đi taxi họ có lấy tiền đô không, ông chỉ quầy đổi tiền gần đó bảo tôi phải dùng tiền rupee Ấn. Tôi đổi ba trăm với giá một đô ăn 79 rupee, ngày sau mới biết bị bóc lột, giá chính thức phải là 85. Một bài học nhỏ không nên đổi tiền trong phi trường nhưng không sao, mình có đổi nhiều đâu mà tính với toán, hơn nữa, nó giúp mình có lời giải mối lo trước mắt ngay tức khắc, đó là có tiền Ấn để trả taxi và khách sạn tối nay, mệt lắm rồi. Ngay gần cổng ra khỏi phi trường có mấy quầy dịch vụ, mỗi quầy có một người cầm bảng mời chào cung cấp taxi và khách sạn. Đồng ý giá cả xong, taxi đưa tôi về khách sạn nằm không xa phi trường là bao.

Kia là nhà ga trung ương của thủ đô Tân Đề Li.

Đêm đó có lẽ tôi chập chờn được vài tiếng là nhiều. Nằm thao thức tôi nghĩ New Delhi, tiếng là thủ đô nhưng có gì đáng xem mà phải chịu đựng cái nóng kinh khiếp, phải ra khỏi đây ngay càng sớm càng tốt thì hơn. Thế là sáng hôm sau, ngày 16 tháng Năm, điểm tâm xong, tôi trả phòng, lấy taxi đi lên nhà ga trung ương để lấy tàu đi Agra, thà dành ngày sinh nhật cho một buổi tản bộ chiêm ngắm đền Taj Mahal còn có ý nghĩa hơn là chịu trận ở cái thủ đô mà họ nói cái nóng này là chưa từng thấy trong nhiều thập niên. Đường về xứ Phật sao mà lắm nỗi truân chuyên, thử thách đến với tôi ngay trong ngày đầu tiên.

Hành khách đợi tàu đứng ngồi la liệt trên sân ga, tôi lạc lõng giữa họ, mà đa số chỉ hiểu được duy nhất tiếng Hindi.

Hỏi giá bao nhiêu để trả tiền cho chuyến tàu đi đến Agra, đoạn đường xa 210 cây số, tức khoảng 131 dặm, nghe trả lời hai lần mà cứ tưởng nghe lầm, chỉ 90 rupee tức hơn một đô. Cầm vé đi tìm tàu mới biết mình bé cái lầm, thay vì mua chuyến tốc hành sang trọng có máy lạnh các thứ như đã nghĩ trước trong đầu, nay bị đẩy lên chuyến tàu chợ, cửa sổ mở thường trực vì không gắn máy lạnh, đã vậy lại dừng nhiều bận nữa chứ. Cái tội không nói rõ mình muốn lấy tàu loại nào mà họ cũng không hề giải thích có bao nhiêu loại, vừa nghe mình nói muốn đi đến Agra thì bán ngay cho mình chuyến tàu chợ sắp lăn bánh trong nửa tiếng, thay vì chuyến tốc hành thì còn một giờ nữa mới có. Nghĩ lại chuyến đi Ấn này mục đích để viếng hết các thánh tích quan trọng nhất của Phật nên Phật muốn mình nếm mùi thử thách, học tính kham nhẫn, chịu đựng, chấp nhận mọi hoàn cảnh. Tùy duyên, tốt xấu đều xem như tốt đẹp cả. Nhờ đi tàu chợ mà mình có dịp hòa nhập ngay vào đời sống của người dân bản xứ bình dân nhất. Trên sân ga, người ta ngồi la liệt trên sàn với hành lý linh tinh mang theo.

Đòi hỏi một sân ga phẳng phiu bóng láng, cho dù ngay tại sân ga của thủ đô, ở lâu mới thấy đó là điều không tưởng. Vì cái gập ghềnh nhấp nhô đó mà có một lần tôi té nằm dài trên sàn, cạnh một chiếc tàu đang đậu. Mấy người gần đó giúp tôi đứng dậy, tuy nhiên cái kính đeo mắt nhìn xa và nhìn gần của tôi rớt xuống dưới đường ray, độ sâu chừng hơn nửa thước. Tôi lấy cái tripod, nới dài hai chân làm cái nhíp gắp cặp kính lên, vì còn run tay nên lại rớt xuống. Một thanh niên giành làm giúp và anh ta gắp lên cú một. Tôi vẫn còn thờ thẫn chưa định thần hẳn thì anh ta đã bỏ đi, tôi ước chi biếu tặng được cho anh một ít tiền vì anh là vị anh hùng của tôi hôm nay. Thử nghĩ phần còn lại của chuyến đi mà không có cặp kính nhìn gần và xa, kiêm luôn kính mát nữa, thì tôi sẽ khổ sở biết là bao.

Một đền Hindu xây dở nằm dọc theo đường xe lửa, nhìn từ ô cửa sổ song sắt của con tàu. Ở Ấn khắp nơi công trình nào từ nhỏ đến lớn đều trông cũng dở dang như vậy cả, hay họ có được đủ tiền chừng nào thì xây chừng ấy, rồi để đó mai mốt có tiền sẽ xây tiếp. Nhà cửa xây tường xong mà không tô vôi cho phẳng phiu đẹp đẽ là hình ảnh rất phổ biến trên xứ Ấn.
Một trong những chiếc tàu chợ

Tôi leo lên toa kế toa cuối tàu. Toa nào thì toa, tôi chấp nhận hết, người ta chịu được chẳng lẽ mình lại không. Toa tôi dọc lối đi nhìn vào xếp theo hình chữ U là ba dãy ghế nệm dài, mỗi ghế có thể nằm dài được một hoặc hai người. Tầng trên cũng y như vậy. Ghế nào cũng phủ đầy một lớp bụi vàng, ai mới chiếm cũng phải kiếm giấy báo hoặc giẻ để chùi sơ qua trước khi ngồi hoặc nằm lên. Tôi chê mấy cái giường đó thay vì vậy chọn ngồi vào một trong hai cái ghế cạnh cửa sổ và dọc lối đi. Khi tàu chạy gió hừng hực lửa vừa nóng vừa mát mới nghịch lý làm sao. Xứ Ấn đi đâu cũng thấy bụi bặm, không bụi bặm sao được khi mà nhiệt độ ngoài trời luôn luôn nóng như trong lò thì đất làm sao còn độ ẩm để mà mát dịu được. Không lạ gì một đất nước hơn một tỷ dân mà bộ môn đá banh không bao giờ có ai gây được một thành tích nào, trời nóng quá làm sao có thể chạy để mà tập luyện được.

(Còn tiếp)

Similar articles: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/doi-song/du-lich/
Nguồn: https://thantrinhomhue.com/


You may also like

Verified by MonsterInsights