Martin Short: Khi người cha chọn lên tiếng

by Hà Giang

Tháng Hai năm nay, con gái của diễn viên hài Martin Short qua đời vì tự tử. Ông có thể chọn im lặng — như hầu hết các gia đình thường làm. Thay vào đó, ngày 10/5/2026, ông ngồi trước ống kính CBS Sunday Morning và công khai nói về cái chết của con. Đó là lần đầu tiên ông lên tiếng kể từ khi Katherine Short qua đời.

Nói về cái chết của con đã khó. Nói về điều đó trước công chúng lại càng khó hơn. Nhưng Martin Short giải thích tại sao ông chọn làm vậy:

Nếu tôi hỏi bất kỳ khán phòng nào, ‘Có bao nhiêu người đã mất ai đó vì tự tử?’ — bạn sẽ kinh ngạc khi thấy bao nhiêu bàn tay giơ lên. ‘Có bao nhiêu gia đình có người thân mắc bệnh tâm thần?’ — lại thêm bao nhiêu bàn tay nữa. Vậy thì tại sao phải giả vờ đây là nỗi đau riêng của mình? Có khi chia sẻ nỗi đau của mình sẽ giúp được nỗi đau của người khác.”

Một người quen với mất mát

Martin Short — diễn viên hài người Canada gốc Ireland, 76 tuổi, khuôn mặt quen thuộc trên màn ảnh Mỹ trong suốt nửa thế kỷ — không phải người xa lạ với đau thương. Ông mất người anh trai khi mới 12 tuổi. Mất cha, rồi mất mẹ — tất cả trước năm 20 tuổi. Mất người vợ Nancy Dolman năm 2010 sau 30 năm chung sống vì bệnh ung thư buồng trứng. Và nay, mất đứa con lớn nhất.

Chính những mất mát sớm đó, ông nói, đã xây trong ông một sức chịu đựng mà ông không tự mình chọn có. “Nếu bạn đã đi qua những điều đó, thì chuyện khán giả không thích bạn trên sân khấu thực sự không còn quan trọng nữa.” Đó không phải thái độ thờ ơ — đó là cách một người đã mất quá nhiều học cách sắp xếp lại những gì thực sự quan trọng trong đời.

Và điều quan trọng với ông lúc này là: không để con gái ra đi trong im lặng.

Con không còn cố được nữa

Katherine Short, 42 tuổi, là nhân viên công tác xã hội có giấy phép hành nghề tại Los Angeles, từng làm việc tại phòng khám Amae Health và tham gia tổ chức phi lợi nhuận Bring Change 2 Mind — chuyên vận động giảm bớt kỳ thị xung quanh bệnh tâm thần. Cô học tâm lý tại NYU, lấy bằng thạc sĩ công tác xã hội tại USC, và dành cả sự nghiệp để giúp người khác đương đầu với chính căn bệnh đang hủy hoại mình.

Cha cô mô tả cuộc đời cô không phải bằng những thành tích đó, mà bằng một câu: “Con gái tôi đã chiến đấu rất lâu với bệnh tâm thần nặng — rối loạn nhân cách ranh giới và những thứ khác — và đã cố hết sức cho đến khi không còn có thể cố được nữa.

Ông đặt cái chết của Katherine cạnh cái chết của vợ — không phải để so sánh nỗi đau, mà để nói rõ một điều: “Sức khỏe tâm thần và ung thư đều là bệnh, và đôi khi bệnh thì hết chữa được.” Đặt tự tử vào cùng khung với ung thư không phải cách nhìn phổ biến. Nhưng đó là cách nhìn của y học hiện đại — và quan trọng hơn, đó là cách nhìn của một người cha không muốn con mình bị phán xét vì cách con ra đi.

Ông nhắc đến lời vợ trước khi mất: “Martin, hãy để em đi.” Và Katherine, theo ông, cũng đang nói điều tương tự: “Ba ơi, hãy để con đi.”

Tại sao sự lên tiếng của ông quan trọng

Trong cộng đồng người Việt, bệnh tâm thần thường không được gọi là bệnh. Người ta nói “bị thần kinh,” “bị điên,”nghĩ nhiều quá,”không biết chịu đựng.” Gia đình có người mắc bệnh tâm thần thường chọn im lặng — không phải vì không đau, mà vì sợ tai tiếng, sợ người ngoài nhìn khác đi, sợ những câu hỏi không biết trả lời thế nào.

Nhưng sự im lặng đó có cái giá của nó. Người bệnh không được chẩn đoán kịp thời, không được điều trị đúng cách. Gia đình không biết tìm giúp đỡ ở đâu, không có ai để nói chuyện. Và khi chuyện xấu nhất xảy ra, nỗi đau còn bị nhân lên thêm vì cảm giác cô đơn hoàn toàn — vì không ai biết, vì không ai được phép biết.

Martin Short, bằng cách lên tiếng, đang làm điều ngược lại. Ông không chỉ chia sẻ nỗi đau cá nhân — ông đang nói với tất cả những gia đình đang im lặng rằng: nỗi đau của các bạn không phải nỗi xấu hổ cần giấu đi.

Câu hỏi ông đặt ra — tại sao phải giả vờ đây là nỗi đau riêng của mình? — là câu hỏi mà nhiều gia đình Việt chưa dám tự hỏi.

“Bạn nhắm về phía ánh sáng”

Khi được hỏi ông đã làm thế nào để vượt qua được tất cả những mất mát đó, Martin Short trả lời ngắn gọn: “Bạn nhắm về phía ánh sáng.” Không có công thức, không có lời hứa rằng mọi thứ rồi sẽ ổn. Chỉ là: bạn tiếp tục bước, và bạn bước về hướng có ánh sáng.

Ông vẫn đang quay thêm một mùa Only Murders in the Building. Ông vẫn đùa về chuyện lên Broadway cùng Meryl Streep. Cuộc sống tiếp tục — không phải vì nỗi đau đã qua, mà vì ông chọn tiếp tục bước.

Và có lẽ đó cũng là điều ông muốn nói với những gia đình đang im lặng: không cần phải một mình gánh tất cả. Nói ra — dù chỉ với một người — cũng là đi một bước về phía ánh sáng.

You may also like

Verified by MonsterInsights