Vợ chồng có nên trao đổi những quyết định liên quan đến việc nhà?

by Tim Bui
Vợ chồng có nên trao đổi những quyết định liên quan đến việc nhà?

MẮT NÂU

Hỏi: Em tên Kim Mai, 34 tuổi, làm việc cho văn phòng tư vấn pháp lý. Không có con.

Em và chồng bằng tuổi. Chồng làm chủ tiệm nails, hãnh diện theo kịp trào lưu công nghệ mới ChatGPT, tính gia trưởng, bất hợp tác, bênh mẹ để trấn áp vợ. Thích chải chuốt, biết tiêu xài cho mình, nhưng chặt chẽ và keo với người khác, kể cả vợ.

Mẹ chồng trông trẻ hơn tuổi, tự hào quen biết nhiều, đố kỵ ngầm. Thích có mặt tại các tiệc cưới, đám tang, và cho đó là có hậu, là giao thiệp rộng. Nói chung thích đám đông, hay lui tới các tụ điểm văn học, nhất là của người nổi tiếng để được gặp gỡ những người nổi tiếng, khen qua khen lại, phô diễn sự bặt thiệp. Chủ quan, quyết đoán, cho rằng cái gì mình cũng đúng, thích làm chủ tình hình, muốn là “trung tâm vũ trụ,” vì cho mình khôn khéo sắc sảo.

Ví dụ, có lần, bà bảo em đi chợ, nấu ăn đãi tám quý bà. Em bỏ công việc, nấu nướng mất cả buổi. Nấu xong chờ dọn, bà bảo thôi không đãi ở nhà nữa, đãi nhà hàng.

     
Em tức nghẹn cổ, gọi chồng than thở, chồng cộc lốc: “Chuyện bé xé ra to.” Em tức mẹ chồng thay đổi tùy tiện là một lẽ, bực chồng đã không chia sẻ, lại nói lời khó nghe, mỗi lần em bị mẹ chồng cư xử như vậy.

   
Em nghĩ đến dọn ra ở riêng. Như vậy có quá đáng lắm không? Em có nên nói cho đâu ra đó với chồng, hay nói thẳng về ý định muốn ra riêng của mình? (Kim Mai)
 

Đáp:

Kim Mai mến,
Nhiều lần bị cư xử một cách thiếu tôn trọng, tùy tiện vô lối gần như ngang ngược, tự ái bị tổn thương, bất mãn và trở nên tiêu cực là bình thường, chẳng có gì khác thường hay quá đáng vả lại cũng không phải chỉ một lần em bị đối xử bất thường như vậy.

Nhưng dọn ra ngoài là quyết định không đơn giản, không đơn thuần chỉ của riêng em, nên nén lòng chờ cơ hội trao đổi với chồng cho đâu ra đó là điều nên làm, cần làm, tránh di chứng về sau, nhất là với tính phủ nhận, gia trưởng truyền thống của chồng, bênh mẹ trấn áp vợ.      
Bất mãn thường bắt nguồn từ những sơ xuất, hời hợt, chủ quan, làm cuộc sống  mất vui, mất an toàn, mất hạnh phúc.

Cái tôi quái dị nằm trong bản chất mỗi người. Mẹ chồng em là một, cồng em là hai, hai nhân vật đầy cá tính, có người gọi là to tính.     


Mẹ chồng em, mẫu phụ nữ sắc sảo, tự cho mình có nhiều ưu điểm. Thích nghe đám đông ca ngợi, muốn là “trung tâm vũ trụ,” thích phô diễn với người ngoài để lấy tiếng, nhưng quên cư xử chừng mực với dâu con trong nhà (không có tiếng để lấy). Một kiểu “quên” khiếm nhã, đáng buồn.

Thêm tính thiếu tế nhị, hơi cộc lốc của chồng vào những lúc em cần được chồng chia sẻ, nó như châm dầu vào lửa, như giọt nước tràn ly trước sau cũng sinh chuyện.
Em ạ, ai cũng nói “đời là cõi tạm,” nhưng luôn chấp nhặt, và hãnh tiến trong chủ quan mà nên cớ sự.
Những nguyên cớ chẳng đâu vào đâu, vô duyên như tòa nhà gạch được xây và dựng trên cái móng bùn sình không vững chắc, như lục bình nổi trên sông, như phù vân lang thang trong bầu trời vô định.

Mà ngẫm nghĩ, hầu hết mọi bất toàn, gói ghém lại cũng chỉ là có thế dẫn đến tiêu cực, dẫn đến tư duy phải thay đổi, giống như em, vì tiêu cực, nên muốn dọn ra ngoài. Đã nhiều lần bị đối xử không như ý, muốn dọn ra riêng không có gì quá đáng. Nhưng còn tùy câu chuyện với chồng, tùy diễn tiến của câu chuyện và của thời điểm trao đổi giữa hai người.     

Đạo lý cho rằng nặng tình nhất là vợ chồng, tuyệt tình nhất là khi vợ hay chồng mất niềm tin với người hôn phối. Vết thương tích lũy cấu thành hệ quả khôn lường.

Bà mẹ chồng hãnh tiến, chồng cộc lốc vô tình nỗi sầu gặm nhấm khó quên.
Nhưng quên được bao nhiêu, em sẽ bớt đau đầu bấy nhiêu

“Ngon nhất cái lưỡi, dở nhất cũng cái lưỡi
” phải không em.

Theo thống kê, người ta bảo cái lưỡi là nguyên nhân hàng đầu của chiến tranh hay hòa bình cho nhân loại. Nhường nhịn lần thứ nhất được coi là độ lượng. Nhịn nhục lần hai được xem là bao dung. Lui bước nhiều lần (ba lần) có thể coi là nhu nhược, là dung túng cho những bất hợp lý tồn tại, và đối phương không nghĩ tới cần sửa đổi.

Có lẽ sau câu chuyện với chồng, em sẽ có chủ kiến, sự muốn ra ngoài tuy không  quá đáng, nhưng không nên đơn phương quyết định một mình. Hãy nói ra, dù “Giang sơn dễ đổi/Bản chất khó dời.” Rồi tùy liệu ứng xử.

Mềm dẻo là liệu pháp tốt nhất tránh tổn thương cho cả hai ba phía. Theo tôn giáo, sự tha thứ, buông bỏ, bao dung cho những người xúc phạm mình được coi là hình thức “phóng sinh” vì tâm thiện. 

 Cô đơn là loại hạnh phúc huyền thoại không bao giờ toàn hảo. Tranh luận khi lòng còn ấm ức, chiến tranh dễ bùng nổ. Đời người là một chuỗi cá biệt phải sống cùng nhau người ta gọi nôm na là duyên nợ hay duyên phận.  

Trước kết hôn, mọi sự dễ tha thứ, dễ xí xóa cho nhau vì chưa chung đụng. Sau kết hôn, bãi chiến trường, trong đó là thói quen, là hỉ, nộ hiện nguyên hình trong nghĩa vô thường. 

     
Cho nên chủ thuyết “thế giới đại đồng” là không tưởng, là phù phiếm. Nếu không thể thay đổi được bên ngoài (ngoại cảnh), thì thay đổi mình (nội tâm).

Em nên cố gắng xử sự hết lòng để sau không hối tiếc. Tranh đấu là sự kiện tiếp diễn liên tục, vì chẳng bao giờ tự nhiên mà có được đâu em.

      
Cổ nhân bảo “Tận nhân lực/ Tri thiên mệnh” dù theo kiểu nào em hãy thương mình. 

Tuổi càng lớn, càng dễ đổ bệnh đó em. Mong em may mắn.           
Cuộc đời đau khổ triền miên
Bon chen ích kỷ  lụy phiền hơn thua
Từ lão ăn mày đến ông vua
Trăm năm như thật như đùa như chơi

You may also like

Verified by MonsterInsights