NGUYỄN KIM THOA
Trong những ngày này, thành phố Venice cổ kính và lãng mạn của nước Ý dường như đang nín thở. Không phải vì một lễ hội truyền thống hay một cuộc triển lãm nghệ thuật, mà là vì một sự kiện được mệnh danh là “đám cưới thế kỷ” giữa tỷ phú Jeff Bezos, người sáng lập Amazon, và bà Lauren Sanchez. Một bên là người đàn ông đã thay đổi bộ mặt của thương mại toàn cầu, và người sát cánh bên ông là bà Sanchez, 55 tuổi, một nhân vật đa diện và nổi bật không kém: một cựu nhà báo của một đài truyền hình, một phi công được cấp phép, và là một người có gu thời trang tinh tế, thường xuyên xuất hiện trong những bộ cánh của các thương hiệu hang đầu như Dolce & Gabbana hay Oscar de la Renta. Mối quan hệ của họ, được công khai năm 2019 sau khi cả hai đều trải qua những cuộc hôn nhân trước đó, đã được đánh dấu bằng lễ đính hôn vào tháng Năm năm 2023 với chiếc nhẫn kim cương hồng ước tính trị giá hàng triệu đô la.
Giờ đây, chuyện tình của họ sắp đạt đến đỉnh điểm trong một đại tiệc tình yêu trị giá hàng chục triệu đô la, một sự phô diễn của cải và quyền lực đến choáng ngợp. Một bên là thành Venice, một di sản thế giới đang vật lộn từng ngày với những vấn đề nan giải của chính mình: du lịch quá tải, nền móng đang lún dần và cuộc sống của người dân địa phương ngày càng bị đẩy ra bên lề.
Giữa bối cảnh đó, hôn lễ này đã trở thành một thỏi nam châm thu hút mọi sự chú ý, và đồng thời, cũng khơi dậy một cuộc tranh luận sâu sắc.
Liệu đây có phải là một cơ hội vàng, một cú hích kinh tế đáng mong chờ và là dịp để Venice tỏa sáng trên sân khấu toàn cầu? Hay nó chỉ là một biểu tượng nữa cho thấy thành phố này đang bị “chiếm đoạt,” biến thành một sân chơi xa hoa cho giới siêu giàu, ngày càng xa rời với chính những người dân đã tạo nên linh hồn của nó?
Cơn mưa vàng…
Không thể phủ nhận rằng, ở khía cạnh kinh tế, đám cưới của nhà Bezos mang lại những lợi ích tức thời. Các con số ước tính chi phí cho sự kiện kéo dài ba ngày này dao động từ 10 đến 20 triệu đô la. Đây là một con số khổng lồ, và điều đáng ghi nhớ hơn nữa là cam kết của cặp vợ chồng sắp cưới là sẽ sử dụng đến 80% nguồn cung ứng từ các nhà cung cấp địa phương. Dòng tiền này chảy vào các tiệm bánh gia truyền như Rosa Salva, các xưởng thủy tinh nghệ thuật như Laguna B, và hàng chục dịch vụ khác.
Thêm vào sự hào nhoáng đó là danh sách khoảng 200 khách mời, một sự pha trộn giữa những ngôi sao hạng A của Hollywood, các chức sắc chính trị và những nhà điều hành kinh doanh quyền lực. Những tên được nhắc đến bao gồm các siêu sao như Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom, Jay-Z và Beyoncé, Oprah Winfrey, và Mick Jagger. Những người bạn thân thiết trong giới giải trí của bà Sanchez như Kim Kardashian, Kris Jenner, và Eva Longoria, những người đã tham dự bữa tiệc độc thân của bà ở Paris, cũng được cho là sẽ có mặt. Sự hiện diện của những nhân vật có ảnh hưởng như Ivanka Trump và Jared Kushner càng làm tăng thêm tầm vóc của sự kiện. Đối với những người ủng hộ, đây là một minh chứng cho thấy sức hút toàn cầu của Venice, một “sân khấu toàn cầu” như lời thị trưởng Luigi Brugnaro tự hào tuyên bố.
Hay những tiếng gào thét phẫn nộ?
Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang của những con số và những lời phát biểu lạc quan là một thực tại khác, một nỗi bực tức đang dồn nén trong lòng nhiều người dân Venice.
Một nhóm hoạt động có tên “Không có chỗ cho Bezos” (No space for Bezos) đã được thành lập. Nhóm này không im lặng. Họ đã treo những biểu ngữ phản đối ngay trên những địa danh mang tính biểu tượng của Venice như tháp chuông của nhà thờ San Giorgio Maggiore và cây cầu Rialto nổi tiếng.
Tại sao họ lại phản đối một sự kiện có vẻ mang lại nhiều lợi ích như vậy? Đối với họ, vấn đề không nằm ở bản thân đám cưới, mà ở điều nó đại diện.
Nhà hoạt động Federica Toninelli đã nói thẳng, và những lời của bà vang vọng như những khẩu hiệu của cả một phong trào: “Venice đang bị đối xử như một phòng trưng bày, một sân khấu… và đám cưới này là biểu tượng của sự khai thác thành phố bởi những người ngoài.”
Cơn giận của họ bắt nguồn từ một nỗi đau rất thật. Họ cảm thấy thành phố đang được “quy hoạch” để phục vụ du khách và giới thượng lưu, chứ không phải cho chính cư dân. Họ chứng kiến giá nhà ở tăng vọt, đẩy những gia đình người Venice bình thường ra khỏi quê hương mình vì không còn đủ khả năng để sống ở đây. Đối với họ, đám cưới của Bezos là đỉnh điểm của sự phi lý này. Họ nhìn thấy một thành phố đang phải vật lộn để tồn tại bị biến thành phông nền cho một sự kiện xa hoa, một “tài sản” để người ngoài khai thác. Nỗi phẫn nộ của họ lớn đến mức họ đã tuyên bố: “Bezos sẽ không bao giờ đến được Misericordia [một địa điểm có thể sẽ được tổ chức đám cưới]. Chúng tôi sẽ lấp đầy các con đường bằng
thân thể của mình, chặn các con kênh bằng phao cứu sinh, xuồng và thuyền của chúng tôi.”
Lời đe dọa này cho thấy chiều sâu của sự tuyệt vọng, một tiếng gào thét đòi lại thành phố của mình.
Đây chính là nghịch lý của Venice. Một thành phố sống nhờ vào du lịch, giờ đây lại đang phải vật lộn với chính những hệ quả của nó. Đám cưới của Jeff Bezos, với sự phô trương không thể che giấu, từ chiếc nhẫn đính hôn trị giá hàng triệu đô la đến siêu du thuyền Koru trị giá 500 triệu đô la neo đậu ngoài khơi, đã vô tình trở thành một cái cớ để những nỗi bất bình bùng phát.
Nó đặt ra một câu hỏi nhức nhối: Phải chăng sự giàu có đến mức cực đoan như vậy, khi được trưng bày giữa một di sản đang mong manh, là một sự trêu ngươi đối với những vấn đề mà thành phố đang đối mặt?
Bài học về sự cân bằng
Cuối cùng, đám cưới của Jeff Bezos và Lauren Sanchez không còn đơn thuần là một câu chuyện tình yêu của hai con người. Nó đã trở thành một lăng kính phóng đại những mâu thuẫn phức tạp bên trong lòng Venice. Nó là câu chuyện về một thành phố đang cố gắng tìm kiếm sự cân bằng mong manh giữa việc bảo tồn di sản độc nhất vô nhị và việc đáp
ứng những nhu cầu của một thế giới toàn cầu hóa, nơi dòng tiền và quyền lực có thể định hình lại bộ mặt của cả một đô thị.
Thế giới đang dõi theo Venice, không chỉ để chiêm ngưỡng những bộ váy lộng lẫy của các ngôi sao hay sự nguy nga của các địa điểm tổ chức, mà còn để xem thành phố này sẽ giải quyết bài toán khó khăn về tương lai của chính mình như thế nào.
Ai là người sở hữu Venice? Nó tồn tại vì ai? Và liệu có một con đường nào để “Nữ hoàng của biển Adriatic” vừa có thể mở rộng vòng tay chào đón thế giới, vừa có thể che chở cho
chính những người con đã làm nên linh hồn của mình hay không?
Câu trả lời có lẽ sẽ định đoạt số phận của Venice trong nhiều năm tới, rất lâu sau khi những ánh đèn của bữa tiệc được gọi là ‘đám cưới thế kỷ’ này đã tắt.
Similar articles: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/thoi-su/the-gioi/
