Nhà báo Cù Mai Công là người đưa tin đầu tiên trên facebook của ông việc nhạc sĩ Nguyễn Vũ qua đời vào chiều ngày 24-9 tại Sài Gòn.
Nguyễn Vũ tên thật là Nguyễn Tuấn Khanh, sanh năm 1945 tại Hà Nội, năm 1954 theo gia đình di cư vào Đà Lạt, sau đó vài năm về cư ngụ tại khu Ông Tạ, Sài Gòn. Theo ông Công kể lại, năm 1958, có một thiếu niên tên Nguyễn Tuấn Khanh 13 tuổi, sinh năm 1945 tại Hà Nội, lớn lên ở Đà Lạt sau cuộc di cư 1954. Năm 14 tuổi, cậu mê một cô gái “má đỏ, môi hồng” của thành phố sương mù. Tình cảm ấy khiến cậu cứ lẽo đẽo theo cô trên đường đến nhà thờ. “Trái tim của một gã trai mới lớn thổn thức đến tội nghiệp nhưng tôi lại không có can đảm để làm quen”. 14 năm sau, khi cô bé “má đỏ, môi hồng” có lẽ đã yên bề gia thất với ai đó, cậu bé xưa lúc ấy đã là nhạc sĩ Nguyễn Vũ mới dám nhớ lại: “Trong một lần tan lễ, trời mưa rất to, cả hai chúng tôi đành phải trú mưa chung dưới một hiên nhà. Lúc ấy cũng đúng ngày lễ Giáng sinh. Cô ấy và tôi đều im lặng. Khi nghe ca khúc “Silent night” (Đêm thánh vô cùng) phát ra từ nhà bên cạnh, cô ấy lẩm nhẩm hát theo. Hình ảnh ấy cứ ám ảnh tôi mãi cho đến nhiều năm sau đó, vào năm 1972, tôi đã viết lại cảm xúc của mình“. Và “Bài thánh ca buồn” ra đời. Ngay lập tức, hãng đĩa Sơn Ca nổi tiếng khi ấy đã mua độc quyền nhạc phẩm này và ca sĩ Thái Châu là người đầu tiên thể hiện…; là một trong những nhạc phẩm Giáng sinh được nhiều thế hệ thanh niên yêu thích cho đến nay.
Ông Khanh từ nhỏ đã chơi được nhiều nhạc cụ như guitar, harmonica, piano… và hát cho Ban Thiếu nhi của Đài Phát thanh Đà Lạt; năm 11 tuổi (1956) giải nhất đơn ca thiếu nhi của đài. Nhưng vài năm sau, gia đình cậu vào Sài Gòn, ở vùng Ông Tạ. dù vậy, ông không theo nghiệp hát mà thành nhạc sĩ năm 20 tuổi (1965). Những bản tác phẩm đầu tay của ông là “Một loài chim biển”, “Huyền thoại chiều mưa”…
Ít năm trước, ông mở lớp dạy đàn, dạy nhạc cho thanh thiếu niên Ông Tạ ngay nhà mình. Lớp học cũng không ồn ào, ít ai biết. Ông bảo: “Hình ảnh những đứa học trò cặm cụi, đánh vật với những nốt nhạc như tiếp thêm sức lực cho tôi…”. Liệu hình ảnh ấy có nhắc ông về một thời trẻ yêu thổn thức trong lặng thầm? Như bao trái tim yêu Ông Tạ vốn bình dị cả trong yêu thương con người và cuộc sống?
Khi hỏi về việc sáng tác ông nói: “Phải chết lên chết xuống vì tình thì viết nhạc mới hay” dù cái “chết” ấy ông chỉ lặng lẽ giữ cho riêng mình, để một ngày nó bật ra: “Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian – Bấy nhiêu lần con nhớ người yêu…”. Xin vĩnh biệt ông!
