VŨ QUỐC NAM
Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao việc đi dạo trên bãi cỏ mềm mại hay bờ cát mịn màng lại mang đến một cảm giác khoan khoái lạ thường không? Trong thế giới hiện đại của chúng ta, từ khi còn bé, đôi chân đã được bao bọc kỹ lưỡng trong những đôi giày, đôi dép. Chúng ta mang giày đi làm, đi chơi, đi tập thể dục. Đôi giày đã trở thành một vật bất ly thân, một biểu tượng của văn minh. Thế nhưng, một phong trào lặng lẽ đang nhen nhóm, khuyến khích chúng ta làm điều ngược lại: cởi bỏ giày dép và đi bằng chính đôi chân trần của mình.
Phải chăng đây chỉ là một trào lưu nhất thời của những người muốn “sống xanh,” hay đằng sau nó là cả một nền tảng khoa học và lợi ích sức khỏe mà chúng ta đã vô tình lãng quên?
Câu hỏi này không hề đơn giản, và nó đã thu hút sự chú ý của cả các nhà khoa học. Hãy cùng nhau mổ xẻ câu chuyện về đôi chân trần để xem liệu việc quay về với thói quen của tổ tiên có thực sự là một lựa chọn khôn ngoan trong thế kỷ 21 này hay không.
Trước hết, hãy nói về khía cạnh tiến hóa. Năm 2012, nhà sinh học tiến hóa Daniel E. Lieberman, giáo sư tại Đại học Harvard, đã tạo ra một cuộc tranh luận sôi nổi gần một thập kỷ khi công bố một nghiên cứu cho thấy việc chạy bộ với giày có đệm êm ái lại khuyến khích chúng ta tiếp đất mạnh hơn so với khi chạy chân trần (1). Nghe có vẻ nghịch lý phải không? Chúng ta cứ ngỡ rằng lớp đệm dày kia sẽ bảo vệ đôi chân, nhưng hóa ra nó lại có thể gây ra tác động ngược. Ông Lieberman giải thích rằng năng lượng dội ngược lên chân khi mang giày có đệm lớn hơn gấp ba lần so với khi đi chân trần. Dù chưa có bằng chứng vững chắc, ông đặt ra giả thuyết rằng sự gia tăng tác động này có thể liên quan đến tỷ lệ viêm khớp gối đã tăng gấp đôi kể từ sau Thế chiến II, thời điểm mà các công nghệ giày dép có đệm phát triển mạnh mẽ.
Một trong những e ngại lớn nhất của nhiều người khi nghĩ đến việc đi chân trần là: “Chân tôi sẽ bị chai sạn và mất hết cảm giác!” Đây là một suy nghĩ rất tự nhiên. Quả thật, khi đi chân trần nhiều, da chân sẽ dày lên và hình thành các vết chai để bảo vệ. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên mà nghiên cứu của ông Lieberman và các đồng nghiệp tại Đức và Kenya đã xác nhận là những vết chai này không hề làm giảm cảm giác của bàn chân. Về cơ bản, bề mặt cứng của vết chai truyền lực cơ học từ mặt đất qua các lớp da sâu bên trong đến các dây thần kinh một cách hiệu quả không kém gì một lòng bàn chân không được bảo vệ. Thử nghiệm trên 81 người ở miền tây Kenya và 22 người ở Boston cho thấy những người có vết chai dày vẫn nhạy cảm với các rung động như những người có vết chai mỏng hoặc không có. Từ góc độ tiến hóa, điều này hoàn toàn hợp lý. Tổ tiên của chúng ta không thể để mất đi cảm giác từ đôi chân, vốn là mối liên hệ duy nhất của cơ thể với mặt đất.
Không chỉ dừng lại ở đó, việc đi chân trần còn mang lại nhiều lợi ích thể chất đáng kể khác. Nó giúp chúng ta khôi phục lại dáng đi tự nhiên. Những đôi giày có đệm dày có thể làm thay đổi cách bàn chân chúng ta tiếp đất. Đi chân trần giúp tăng cường sức mạnh cho các cơ ở bàn chân và cẳng chân, đồng thời cải thiện khả năng giữ thăng bằng và tư thế. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với người lớn tuổi, những người có nguy cơ té ngã cao hơn; việc đi chân trần có thể giúp họ đứng vững hơn. Các nghiên cứu còn cho thấy những người thường xuyên đi chân trần có bàn chân rộng hơn, ít bị dị tật ở ngón chân và bàn chân hơn, đồng thời có vòm chân cao hơn.
Bên cạnh những lợi ích về thể chất, việc để đôi chân trần tiếp xúc trực tiếp với mặt đất—một thực hành được gọi là “tiếp đất” (grounding)—còn được cho là có tác động tích cực đến sức khỏe tinh thần. Việc đi dạo trên cỏ, cảm nhận lớp đất ẩm hay bãi cát dưới chân có thể giúp giảm căng thẳng. Một số nghiên cứu cho rằng thực hành này có thể cải thiện giấc ngủ, giảm đau, và chuyển cơ thể từ trạng thái phản ứng “chiến đấu hay bỏ chạy” sang trạng thái “nghỉ ngơi và phục hồi”. Dành thời gian hòa mình với thiên nhiên, dù chỉ bằng việc đi chân trần, đã được chứng minh là giúp giảm lo âu và các triệu chứng trầm cảm.
Theo giáo sư Trần Long Ẩu, người sáng lập các lớp Hoàn Nhiên Khí Công tại miền Nam California, việc đi chân trần là một trong những bí quyết để phục hồi sức khỏe. Ông cho rằng bàn chân có những huyệt đạo tương quan đến lục phủ ngũ tạng trong cơ thể. Một khi những huyệt này được kích thích bằng châm cứu hay kích thích thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với sức khỏe của chúng ta. Lòng bàn chân, nơi tiếp giáp với mặt đất, là một nơi đặc biệt có thể tạo nên một sinh khí dẫn truyền trong kinh mạch khi có sự thay đổi về tích điện của nó với môi trường bên ngoài.
Ông cho biết thêm: Khi chúng ta đặt chân trần lên mặt đất, thì sự khác biệt giữa tích điện âm trong mặt đất và tích điện âm trong cơ thể chúng ta tạo nên luồng sinh khí chuyển vào cơ thể qua các kinh mạch. Luồng sinh khí này có khả năng khai thông bế tắc các huyệt đạo trong cơ thể và làm cân bằng những rối loạn của các nội tạng trong cơ thể.
Tuy nhiên, trước khi bạn vội vàng vứt bỏ hết giày dép, chúng ta cần phải nhìn vào mặt còn lại của đồng xu: những rủi ro. Thế giới hiện đại không phải là một thảo nguyên hoang sơ. Việc đi chân trần trên những bề mặt lởm chởm gạch đá có thể khiến bạn có nguy cơ bị các vết cắt, trầy xước, hoặc bầm tím. Đi lại ở những nơi công cộng còn có thể khiến bạn mắc phải các bệnh truyền nhiễm như nấm chân.
Đặc biệt, có những nhóm người nên hết sức thận trọng hoặc tránh hoàn toàn việc đi chân trần. Những người mắc bệnh tiểu đường được khuyên nên mang giày và vớ ngay cả khi ở trong nhà. Tổn thương thần kinh và lưu thông máu kém do bệnh tiểu đường có thể làm tăng nguy cơ chấn thương, vốn có thể dẫn đến loét chân. Người lớn tuổi có nguy cơ té ngã cũng cần cẩn thận trên các bề mặt trơn trượt hoặc không bằng phẳng. Ngoài ra, những người bị viêm cân gan chân (plantar fasciitis) có thể thấy tình trạng của mình tệ hơn khi đi chân trần.
Vậy, đâu là câu trả lời cho chúng ta? Rõ ràng, việc đi chân trần không phải là một giải pháp toàn năng và cũng không dành cho tất cả mọi người. Như chính ông Lieberman đã nhấn mạnh, ông không hề chống lại việc mang giày. Thay vào đó, thông điệp cốt lõi dường như là sự nhận thức. Chúng ta cần nhận ra rằng những đôi giày, dù mang lại sự thoải mái, cũng có thể làm giảm chức năng tự nhiên của đôi chân.
Có lẽ, sự khôn ngoan nằm ở việc tìm kiếm sự quân bình. Thay vì cực đoan, chúng ta có thể bắt đầu một cách từ tốn. Hãy thử đi chân trần trong sân nhà, trong công viên trên bãi cỏ sạch, hay trên bãi biển. Hãy bắt đầu với những khoảng thời gian ngắn để đôi chân và các cơ bắp của bạn có thời gian thích nghi. Luôn kiểm tra chân sau mỗi lần đi để xem có vết thương nào không và giữ vệ sinh chân tốt.
Cuối cùng, việc đi chân trần không chỉ là một hành động thể chất, mà còn là một cách để chúng ta tái kết nối với thế giới xung quanh một cách nguyên bản nhất. Nó nhắc nhở chúng ta về cấu trúc kỳ diệu của cơ thể và mối liên hệ sâu sắc giữa con người và tự nhiên. Có lẽ chúng ta không cần phải từ bỏ hoàn toàn những đôi giày tiện lợi, mà chỉ cần thỉnh thoảng cho phép đôi chân được “tự do”, để cảm nhận mặt đất và lắng nghe những gì cơ thể mách bảo. Đó có thể là một bước nhỏ, nhưng lại là một bước tiến lớn đến một lối sống lành mạnh và quân bình hơn.
Vũ Quốc Nam
Tham khảo:
(1) https://scholar.harvard.edu/files/dlieberman/files/2012c.pdf
(2) https://www.cela.org.au/publications/amplify!-blog/nov-2023/the-pros-and-cons-of-going-barefoot-ecec
(3) https://hanoian.com/content/index.php/literature/8-khi-cong-s-th-t-va-nh-ng-di-u-ng-nh-n
