Nguyên tác: The Age of anti-social media is here
Tác giả: Damon Beres
Chuyển ngữ: PHAN THỊ SÓNG BIỂN
Từ ngày thành lập, Facebook luôn tự mô tả là một dịch vụ công cộng giúp con người kết nối với nhau. Năm 2005, không lâu sau khi ra mắt, đồng sáng lập viên Mark Zuckerberg từng nói mạng xã hội này là một “nhịp cầu” giúp người dùng dễ dàng kết bạn. Về sau, Facebook đổi tên thành Meta, với tham vọng lớn lao hơn, nhưng sứ mệnh vẫn tương tự: “Xây dựng tương lai của sự kết nối giữa người với người và nền công nghệ khiến điều đó có thể thực hiện được.”
Mỗi ngày, có hơn ba tỷ người dùng các sản phẩm của Meta như Facebook và Instagram, và còn nhiều người hơn hơn thế nữa dùng các nền tảng cạnh tranh, tất cả đều hứa hẹn sẽ mang đến sự kết nối và xây dựng cộng đồng.
Thế nhưng, một kỷ nguyên mới của tình thân con người sâu sắc và bền chặt hơn trước thời có mạng xã hội vẫn chưa bao giờ đến.
Bạn không tin ư? Cứ hỏi Zuckerberg thì biết. Trong một buổi trò chuyện vào tháng Tư với Dwarkesh Patel, người có chương trình podcast nổi tiếng, Zuckerberg nói:
“Có một con số mà tôi luôn thấy thật quái lạ,” Zuckerberg nói. “Trung bình một người Mỹ có chưa đến ba người bạn ngoài đời. Nhưng nhu cầu của con người thì nhiều hơn thế, chẳng hạn khoảng mười lăm người bạn thân, đúng không?”
Zuckerberg nhớ sai chi tiết, theo các cuộc khảo sát gần đây, đa số người trưởng thành ở Mỹ cho biết họ có ít nhất là ba người bạn thân. Nhưng điều ông nói ra vẫn chạm đến một sự thật sâu xa: chúng ta đang ngày càng trở nên kém giao tiếp hơn.
Con người dần chìm vào chiếc điện thoại thông minh, bị cuốn hút vào những chuỗi “tương tác” vô tận và vô nghĩa trên mạng xã hội. Trong vòng 15 năm qua, việc giao tiếp trực tiếp, mặt đối mặt đã giảm sút nghiêm trọng.
Đúng vậy! 921 “người bạn” mà tôi đã ký cóp nhặt được trên Facebook, tôi vẫn biết rõ, họ không thật sự là bạn của mình. Và giờ đây, chính người đã chế ra và đưa cái “bảng tính số bạn” ấy vào đời tôi cũng đang ngầm thừa nhận điều đó. Tuy nhiên, Zuckerberg không xem đó là một thất bại. Ngược lại, ông nhìn thấy một cơ hội mới.
Trong bản tuyên ngôn gây ảnh hưởng mạnh năm 2023, có tựa đề “The Techno-Optimist Manifesto” (Tuyên ngôn của những người lạc quan về công nghệ), Marc Andreessen, người nổi tiếng với những khoản đầu tư táo bạo vào các công ty công nghệ non trẻ, viết:
“Chúng tôi tin rằng không có vấn đề cụ thể nào, dù do thiên nhiên hay do công nghệ gây ra, mà không thể giải quyết được bằng nhiều công nghệ mới hơn.”
Cũng với tinh thần ấy, Zuckerberg bắt đầu gợi ý rằng các chatbot của AI có thể thay thế phần nào sự giao tiếp và tương tác xã hội mà con người đang ngày càng thiếu vắng.
Facebook, Instagram, Snapchat, X (tên cũ là Tweeter) và Reddit tất cả đều đang ráo riết dí các loại chatbot AI vào mặt người dùng.
Trong buổi trò chuyện trên podcast, Zuckerberg nói rằng AI có lẽ sẽ không “thay thế được những mối liên hệ thật ngoài đời,” ít nhất là trong lúc này. Thế nhưng, ông lại đồng thời nói về việc AI có thể làm nhiệm vụ một nhà trị liệu tâm lý hoặc đóng vai một bạn gái ảo; và về tham vọng của Meta, mà dường như ông không kìm được khi thốt ra, với việc tạo nên một đường dây trò chuyện qua video không bao giờ tắt, nơi AI có thể nhìn ta, mỉm cười, nghiêng đầu, ra dấu và nói năng như một người thật.
Meta đang ra sức biến khát vọng ấy thành hiện thực. Và họ cũng chẳng phải là người dẫn đầu. Nhiều công ty khác cũng đang chạy đua theo hướng đó, và ngày càng nhiều người tìm đến AI như một cách để khỏa lấp cô đơn, xoa dịu tinh thần, hay đơn giản chỉ để thỏa mãn dục vọng.
Những gì Zuckerberg mô tả, và đang dần hiện ra trước mắt chúng ta, chính là khởi đầu của một kỷ nguyên kỹ thuật số mới, thậm chí còn phản xã hội hơn kỷ nguyên trước.
AI tạo sinh sẽ tự động hóa hàng loạt công việc, khiến con người bị loại dần ra khỏi guồng máy lao động. Không những thế, nó gần như chắc chắn cũng sẽ rút cạn phần “nhân bản” trong đời sống xã hội. Qua nhiều năm sử dụng, và những lần liên tục “nâng cấp sản phẩm,” chúng ta có thể sẽ dần trượt vào những mối quan hệ với rô-bốt, những thực thể mà ban đầu ta chỉ xem như người giúp việc hay công cụ giải trí, giống như cách ta từng bị ru ngủ bởi các thuật toán và ánh sáng dịu mê của màn hình điện thoại. Và điều đó, rất có thể, sẽ làm xã hội chúng ta đang sống thay đổi một cách sâu sắc chẳng kém gì thời đại mạng xã hội đã từng làm.
Trong thế giới mạng, sự được chú ý là một loại tiền tệ, càng được nhiều người chú ý, bạn càng có giá trị. Và các chatbot đang lặng lẽ hút lấy phần lớn “dòng tiền” đó. Hàng triệu người vẫn sử dụng chatbot, bất chấp những khiếm khuyết hiển nhiên (như việc chatbot thường xuyên đưa ra câu trả lời thiếu tin cậy), đơn giản vì dùng chatbot quá dễ dàng. Người dùng thậm chí không cần phải chủ động đi tìm chatbot: khi lướt Instagram, họ có thể bất ngờ bắt gặp lời mời “Trò chuyện cùng AI”; còn “Rufus” của Amazon thì luôn sốt sắng mở lời, sẵn sàng tán chuyện với bạn về đủ thứ, từ tấm bảng dán poster, thuốc bổ, Kinh Thánh bỏ túi cho đến… dây thông cống.
Những chatbot phổ biến nhất hiện nay không hẳn được tạo ra để làm “bạn đồng hành,”
nhưng người dùng vẫn có xu hướng tự nhiên gán cho chúng hình hài con người, chỉ vì chúng biết trò chuyện như một người thật. Dù chỉ là những “kẻ đánh máy vô hình,” chatbot vẫn đủ sức quyến rũ người đối diện: chúng tỏ ra biết mọi thứ, nhưng lại khiêm nhường một cách khéo léo, khiến người dùng luôn cảm thấy mình là một kẻ siêu phàm, luôn đúng, và đáng được tôn sùng.
Ai từng trò chuyện đủ lâu với chatbot đều nhận ra một điểm chung: chúng thường hay nịnh bợ. Đôi khi, sự nịnh bợ đó quá lộ liễu.
Đầu năm nay, OpenAI đã phải thu hồi một phiên bản mới của ChatGPT sau khi chatbot này trở nên quá háo hức làm vừa lòng người dùng một cách kỳ lạ, sẵn sàng khen ngợi cả những ý tưởng ngớ ngẩn hay nguy hiểm nhất. Theo tường thuật, nó thậm chí đã nói với một người dùng vừa thú nhận rằng họ đã ngừng uống thuốc điều trị: “Tôi thật tự hào về bạn.”
“Muốn rời khỏi con đường dễ dãi, êm ái mà người khác dọn sẵn cho bạn đi, cần phải có một lòng can đảm phi thường.” Thế nhưng, việc nuông chiều người dùng lại không phải là lỗi, mà là tính năng của chatbot. Các chatbot được thiết kế cho mục đích thương mại không được tạo ra để thách thức tư duy của bạn, mà để đón nhận chúng, đưa ra những lời đáp dễ chịu, và khiến bạn quay lại, dùng thêm một lần, rồi một lần nữa…
Vì thế, chatbot, cũng như mạng xã hội, có thể kéo người dùng vào những vòng xoáy bất tận, dù chính họ thường là người tự mở lối đi xuống vòng xoáy đó, chỉ vì một thoáng tò mò. Tờ New York Times kể lại câu chuyện của một chuyên viên tuyển dụng nhân viên cho các công ty lớn đã ly dị và nghiện cần sa nặng. Ông ta tin rằng sau 300 giờ trò chuyện với ChatGPT trong 21 ngày liên tiếp, đã phát minh ra một dạng toán học hoàn toàn mới mà chỉ có ông và chatbot tin là có thật.
Tương tự, Travis Kalanick, đồng sáng lập và cựu Giám đốc điều hành của Uber, từng nói rằng những cuộc trò chuyện với chatbot đã đưa ông “đến rất gần” những đột phá trong vật lý lượng tử. Còn với những người đang mắc bệnh tâm thần, chatbot lại trở thành tấm gương khuếch đại và phản chiếu ảo tưởng của họ, đôi khi đến mức bi thảm, có trường hợp được cho là đã dẫn đến án mạng hoặc tự sát. Những thí dụ thật đáng lo này này thường xuất phát từ tình trạng vừa cô lập xã hội vừa dùng chatbot quá mực, hai yếu tố nuôi dưỡng và củng cố lẫn nhau.
Nhưng bạn không cần phải cô đơn hay quá ghiền công nghệ; chatbot vẫn có thể len vào giữa bạn và những người xung quanh, trò chuyện với bạn, cho bạn sự tán đồng và lời khuyên ‘theo yêu cầu,’ những điều trước đây chỉ xảy ra giữa người và người.
Theo Zuckerberg, hiện nay một trong những mục đích phổ biến nhất của người dùng Meta AI là để hỏi chatbot nên mở lời ra sao cho những cuộc trò chuyện khó khăn, như nên nói gì với cấp trên, hay chuẩn bị ra sao khi phải đối diện người thân trong một tình huống nhạy cảm.
Gần đây, MIT Technology Review cho biết một số chuyên gia ngành trị liệu tâm lý còn bước xa hơn thế: họ âm thầm nhập những đoạn đối thoại giữa mình và bệnh nhân vào ChatGPT, ngay trong lúc trị liệu, để xin gợi ý cách đáp lại. Việc hỏi ý chatbot trước khi có những cuộc chuyện trò khó khăn có thể xem là một việc làm hữu ích; nhưng việc dùng chatbot để chữa bệnh rõ ràng là một hành vi phản bội lòng tin của bệnh nhân.
Tuy nhiên, ranh giới giữa hai hành vi này không hẳn rạch ròi như ta tưởng. Chatbot còn có thể khiến con người dần phó mặc việc thấu hiểu người khác cho máy móc, một ủy thác cảm xúc mà về lâu dài có thể làm xói mòn chính khả năng làm người của họ, chưa kể đến những cộng đồng họ đang sống.
Những vấn đề này xuất hiện ngay cả trong những chatbot được kiểm duyệt kỹ lưỡng và ít tính thân mật gần gũi nhất. Google Gemini và ChatGPT đều đã có mặt trong lớp học lẫn nơi làm việc, và nhìn chung, không tự nhận mình là “bạn đồng hành.” Vậy thì, nhân loại sẽ phải làm gì với những robot tình dục của Elon Musk?
Bên cạnh hãng xe điện, tên lửa, và mạng xã hội của mình, Elon Musk còn là người sáng lập xAI, một công ty khởi nghiệp trị giá hàng tỷ đô la.
Đầu năm nay, xAI bắt đầu tung ra những chatbot “bạn đồng hành,” được nhân cách hóa thành các nhân vật hoạt hình có giọng nói, và tương tác trực tiếp với người dùng qua ứng dụng trên điện thoại. Một trong những nhân vật này, Ani, xuất hiện trên màn hình như một nhân vật nữ trong phim hoạt hình kiểu Nhật, với mái tóc vàng buộc hai bên và chiếc váy đen gợi cảm. Ani luôn tỏ ra sốt sắng làm vừa lòng người đối thoại, thường xuyên gợi mở bằng ngôn ngữ đầy ẩn ý, và sẵn sàng tham gia vào những cuộc trò chuyện mang tính tình dục rõ rệt. Trong mọi đối đáp, cô ta khéo léo giữ cho cuộc trò chuyện không bao giờ tàn. Ani có thể học tên bạn, ghi nhớ những “ký ức,” tức là những gì bạn chia sẻ trong các lần tương tác trước và dùng chúng cho những lần trò chuyện kế tiếp.
Khi bạn trò chuyện với Ani, bên phải màn hình hiện lên một thước đo “tình cảm” với biểu tượng trái tim ở đầu. Nếu Ani “thích” điều bạn nói, chẳng hạn khi bạn tỏ ra cởi mở, tích cực, hoặc quan tâm đến Ani như một “con người thật,” điểm số của bạn sẽ tăng lên. Khi đạt đến một mức nhất định, bạn có thể “cởi” dần quần áo của Ani đến lớp đồ lót, để lộ phần lớn bầu ngực ảo của nhân vật.
Sau đó, xAI tung ra một phiên bản nam, tên Valentine, hoạt động theo kiểu tương tự, và cuối cùng cũng có thể đi đến tình trạng cởi trần.
Động cơ của Musk không khó đoán. Tôi cho rằng Ani và Valentine chẳng giúp ích bao nhiêu cho mục tiêu “hiểu được bản chất thật của vũ trụ” mà xAI tuyên bố. Nhưng chắc chắn chúng sẽ giữ chân người dùng quay lại, hết lần này đến lần khác. Hiện đã có vô số chatbot “bạn đồng hành” khác, như Replika, Character.AI, hay My AI của Snapchat, và các nghiên cứu cho thấy một số người dành hơn một tiếng để trò chuyện với chúng mỗi ngày. Với nhiều người, đó chỉ là một hình thức giải trí; nhưng với nhiều người khác, những cỗ máy ấy dần trở thành bạn bè, thậm chí là người tình.
“Cá tính” là cách để người dùng phân biệt các chatbot với nhau, và đó cũng là một trong những lý do khiến các công ty AI hăng hái bỏ thêm yếu tố này vào sản phẩm của họ. Chẳng hạn, với GPT-5 của OpenAI, người dùng có thể chọn “cá tính” cho chatbot trong bốn lựa chọn: “Cynic” (Hoài nghi), “Robot,” “Listener” (Người lắng nghe), và “Nerd” (mọt sách), mỗi kiểu sẽ thay đổi cách chatbot trò chuyện, cách nó gõ chữ đáp lại bạn. (OpenAI hiện có hợp tác chiến lược với tạp chí The Atlantic.)
ChatGPT còn có chế độ dùng “giọng” cho phép người dùng chọn giữa chín “nhân cách” AI và trò chuyện trực tiếp bằng giọng nói. Chẳng hạn, Vale được mô tả là “tươi sáng và ham tìm hiểu,” với giọng nữ nhẹ và trong trẻo.
Cần nhấn mạnh rằng, dù công nghệ này có tiên tiến đến đâu, dù việc trò chuyện với một lập trình có vẻ “huyền diệu” như những giấc mơ AI mà khoa học viễn tưởng từng gieo vào trí tưởng tượng chúng ta, thì tất cả vẫn chỉ mới ở điểm khởi đầu của kỷ nguyên chatbot.
ChatGPT mới ra đời được ba năm; và Twitter cũng chỉ ở độ tuổi đó khi chức năng “retweet” chính thức xuất hiện. Sự tiến hóa của những công cụ ấy mới chỉ bắt đầu. Những người bạn ảo ấy sẽ ngày càng giống thật hơn, nói năng tự nhiên hơn, biết nhiều hơn về chúng ta, và biết cách khiến cuộc trò chuyện trở nên cuốn hút hơn bao giờ hết.
Hầu hết các chatbot đều có khả năng “ghi nhớ.” Khi bạn trò chuyện với chúng, chúng dần học về bạn, và từ đó sẽ có kiểu tương tác thân mật hơn những gì chúng ta vẫn lặp đi lặp lại mỗi ngày trên những nền tảng mạng xã hội luôn đói dữ liệu con người. Những “ký ức” ấy, sẽ ngày càng chi tiết hơn theo thời gian, khi người dùng tiếp tục trò chuyện suốt nhiều tháng, nhiều năm, tăng cường ảo giác rằng bạn đang giao tiếp với một thực thể thật sự hiểu mình, chứ không chỉ phải là gõ chữ với một chương trình vô cảm. Người dùng Replika và GPT-4o (một phiên bản cũ hơn trong hệ ChatGPT) đã từng đau buồn khi các bản cập nhật kỹ thuật khiến chatbot “mất trí nhớ” hoặc thay đổi cách đối thoại.
Thế nhưng, dù ký ức hay “cá tính” của chúng có phong phú đến đâu, chatbot vẫn không bao giờ giống người thật, vì đó là điều không thể. Bác sĩ tâm thần Nina Vasan, sáng lập viên Phòng thí nghiệm Đổi mới Sức khỏe Tâm thần Stanford, nói với tôi:
“Chatbot có thể tạo ra một không gian giao tiếp ảo, nơi mọi điều trôi chảy chẳng bao giờ có sự va chạm.” bà giải thích. “Còn con người thật thì khác, họ phản ứng, họ mệt mỏi, họ đổi chủ đề. Bạn có thể nhìn vào mắt họ và nhận ra họ đang bắt đầu chán đề tài đang nói.”
Va chạm là điều tất yếu trong mọi mối quan hệ giữa con người. Nó có thể khiến ta khó chịu, thậm chí phát điên. Nhưng sự va chạm, xích mích ấy lại mang ý nghĩa sâu xa: nó giúp ta kiềm chế bản năng vị kỷ, nhắc ta nhìn người khác kỹ hơn, và giúp ta hiểu rõ hơn những yếu đuối, những nỗi sợ mà tất cả chúng ta đều mang trong mình.
Ani, cũng như bất kỳ chatbot nào khác, sẽ không bao giờ nói rằng nó chán, không liếc nhìn điện thoại khi bạn đang nói, và cũng không bảo bạn “đừng ngu ngốc hay tự cho mình đúng nữa.” Chúng sẽ không bao giờ nhờ bạn trông thú cưng, giúp dọn nhà, hay đòi hỏi bất cứ điều gì từ bạn. Chúng mang lại một ảo giác về sự đồng hành, khiến con người không còn phải đối diện với sự khó chịu của thật lòng, hay gánh nặng phải đáp ứng yêu cầu của ai đó.
Bác sĩ Nina Vasan nói: “Ở mức cực đoan, nó trở thành một thế giới khép kín, nơi góc nhìn của bạn chẳng bao giờ bị thử thách.”
Và thế là, dù chatbot được xây dựng trên nền tảng quen thuộc của “tương tác,” chúng lại mở ra một điều hoàn toàn mới: chúng cho phép bạn trò chuyện mãi mãi, mà thật ra chẳng nói với ai khác ngoài chính mình.
Điều gì sẽ xảy ra khi một thế hệ trẻ em lớn lên cùng những công cụ tương tác như thế này, ngay trong lòng bàn tay?
Đầu năm nay, Google đã ra mắt phiên bản chatbot Gemini dành cho trẻ dưới 13 tuổi. Công ty đồ chơi AI Curio thì giới thiệu Grem, một chú gấu bông thông minh giá 99 đô-la, dành cho trẻ từ ba tuổi trở lên; khi kết nối mạng, nó có thể trò chuyện trực tiếp với trẻ bằng giọng nói.
Trong bài nhận định cho The New York Times, nhà báo kiêm phụ huynh Amanda Hess bày tỏ sự ngạc nhiên trước cách chú gấu Grem khéo léo tạo nên cảm giác gắn kết và thân mật trong sự giao tiếp. Bà viết:
“Tôi bắt đầu nhận ra rằng, nó không phải là một bản nâng cấp của chú gấu bông vô tri. Nó giống như đang thay thế chính tôi.”
Bác sĩ Nina Vasan nói trong một lần phỏng vấn: “Mỗi khi một công nghệ mới xuất hiện, nó đều tái định hình cách con người giao tiếp, đặc biệt là với trẻ em.” “Truyền hình biến trẻ thành những khán giả thụ động. Mạng xã hội thì biến mọi thứ thành một buổi đánh giá trình diễn kéo dài 24/7.” Và theo nghĩa đó, AI tạo sinh chỉ đang đi lại trên một con đường quen thuộc.
Nhưng càng dành nhiều thời gian cho chatbot, trẻ em sẽ càng có ít cơ hội phát triển bên cạnh con người thật. Và khác với những trò tiêu khiển trên mạng vốn đã có từ nhiều năm nay, chúng có thể bị công nghệ đánh lừa, tin rằng mình đang thực sự trò chuyện và kết nối với người khác. Chatbot giống như một đường hầm dẫn thẳng vào bên trong đầu bạn: chúng luôn nói chuyện với, và không bao giờ phản đối bạn. Trẻ em có thể trò chuyện với chatbot như với một người bạn tưởng tượng, nhưng trong quá trình ấy, chúng đánh mất cơ hội học cách đồng cảm và trưởng thành giữa những con người thực thụ.
Nhà tâm lý học Vasan nói: “Hiện nay có rất nhiều nghiên cứu cho thấy khả năng phục hồi là một trong những kỹ năng quan trọng nhất mà trẻ cần học.” Bà tiếp tục: “Nhưng khi trẻ em được chatbot liên tục cung cấp thông tin và khen ngợi, chúng có thể sẽ không bao giờ học được thế nào là thất bại, hay học cách sáng tạo. Toàn bộ quá trình học hỏi sẽ biến mất.”
Trẻ em cũng sẽ chịu ảnh hưởng bởi cả cách và mức độ mà cha mẹ chúng dùng chatbot AI. Tôi đã nghe nhiều câu chuyện về những bậc cha mẹ nhờ ChatGPT sáng tác truyện kể cho con nhỏ trước giờ đi ngủ, hay tạo ra những câu đùa, bài hát nhân tạo được lập trình để đáp ứng chính xác yêu cầu của họ. Có lẽ điều đó cũng không khác mấy so với việc đọc cho con nghe một cuốn sách do người khác viết. Hoặc khác rất nhiều: một sự đầu hàng tối hậu, khi những khoảnh khắc thân thương nhất giữa cha mẹ và con cái được điều tiết qua một chương trình máy tính.
Chatbot dĩ nhiên có công dụng của chúng, và về mặt xã hội, không phải mọi tác động đều tiêu cực.
Các chuyên gia mà tôi trao đổi đều khẳng định: cách thiết kế những công cụ này có thể tạo ra khác biệt rất lớn. Chẳng hạn, Claude, một chatbot do công ty khởi nghiệp Anthropic phát triển, ít có xu hướng nịnh hót hơn ChatGPT, và thường tự ngắt cuộc trò chuyện khi nhận thấy nó đang đi vào vùng đáng lo ngại.
Nếu được thiết kế tốt, AI hoàn toàn có thể trở thành một hình thức trị liệu tâm lý hữu ích, ít nhất trong một số trường hợp. Nhiều tổ chức, kể cả các tổ chức phi lợi nhuận, hiện đang nỗ lực xây dựng những mô hình tốt hơn.
Thế nhưng, đằng sau mọi lời hứa về công nghệ, mục đích kiếm tiền gần như lúc nào cũng lẩn khuất. Hàng trăm tỷ đô-la đã được đổ vào ngành công nghiệp AI tạo sinh, và những công ty này, giống như những người tiền nhiệm trong kỷ nguyên mạng xã hội, sẽ phải tìm cách thu lại cả vốn lẫn lời.
Trong một bài đăng đầu năm nay có tựa “chúng tôi đang tối ưu ChatGPT cho điều gì,”
OpenAI viết rằng họ chú ý đến việc “bạn có quay lại hằng ngày, hằng tuần hay hằng tháng hay không, vì điều đó cho thấy ChatGPT đủ hữu ích để người dùng phải quay lại.”
Nghe không khác gì tinh thần “mở rộng bằng mọi giá” của các nền tảng mạng xã hội trước kia. Và giống như những công ty trước đó, ta có thể không biết hết cách các chatbot được lập trình, nhưng ít nhất điều này đã rõ: chúng biết cách thu hút, và giữ chặt lấy con người.
Thật ra, việc Zuckerberg bán công nghệ AI tạo sinh hoàn toàn dễ hiểu. Đó là một công nghệ cô lập, sinh ra cho một thời đại cô đơn. Những sản phẩm đầu tiên của ông đã khiến con người xa cách nhau hơn, dù vẫn mang lời hứa “kết nối mọi người.”
Giờ đây, các chatbot lại hứa hẹn một giải pháp: chúng dường như biết lắng nghe, biết đối đáp. Tâm trí con người luôn khao khát được kết nối với một ai đó, khao khát đến tuyệt vọng, và họ tự đánh lừa mình rằng đã tìm thấy một con người trong cỗ máy.
Damon Beres là một biên tập viên cao cấp của tạp chí The Atlantic, chuyên phụ trách mảng công nghệ.
Similar articles: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/kien-thuc/cong-nghe/

