Về quê

by Tim Bui
Về quê

TRẦN HỮU NGƯ

Thiếu quê hương, thì ta về đâu?

Tôi đã viết gần 1.000 bài viết về âm nhạc thuộc dạng “Tùy bút cảm nhận.” Từ “Tiền chiến” cho đến “Hậu chiến.” Nhưng tuyệt đối không viết về những bài hát của nhạc sĩ mới nổi lên sau 1975 cả hai miền Nam-Bắc.   
Và có nhiều lúc, tôi tự hỏi mình, tại sao? 


Thật khó lý giải điều này. Rồi lần theo suy nghĩ của tôi: Bài hát hay, phải là bài hát hay mãi, hay hoài… hay ở bất cứ hoàn cảnh nào, không gian nào, thời gian nào, cho dù lịch sử có thay đổi, và lòng người có đổi thay, chứ không phải bài hát mới ban đầu nghe hay, rồi chừng vài năm, có đôi khi chỉ vài tháng sau, hát và nghe lại… thấy nó dở, có khi vô duyên!

Cũng có thể là chủ quan của tôi chăng?    
Nhưng, các bạn thử chỉ một nhạc phẩm “tiền chiến” ra đời từ năm 1938 đến hôm nay hát và nghe lại vẫn thấy thấy dở và vô duyên? Một ca khúc mà sớm hay, chiều dở, số nhiều thuộc về “nhạc sĩ mới nổi lên sau 1975” là bài hát nằm trong Tóp thấy “người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào!” 

Thú thật, tôi nghe nhạc… hơi bị khó tính, cá biệt, chỉ cần sai một tone, trật một chữ, làm hư bài hát, là tôi bỏ!

Những ngày tháng lêu bêu, cái già xồng xộc đến lúc nào không hay, rồi mãi suy nghĩ những điều “vớ vẩn” nêu trên, nên không có cảm hứng để viết một bài mới nào cho ra hồn. Thôi thì, tôi viết thử một bài hát “Về quê” của cố nhạc sĩ Phó Đức Phương, người nhạc sĩ phương Bắc. (Tôi cũng rất thích nhạc của Trọng Đài, Trần Tiến… nhưng chưa có dịp viết, bởi tôi ngại, vì người ta đã viết nhiều, nếu không cẩn thận sẽ bị “copy.” Và làm sao quên được những tình ca quê hương: Hà Nội 46 (Trần Văn Nhơn), Tình quê hương (Việt Lang), Quê hương (Hoàng Giác), Giấc mơ hồi hương (Vũ Thành)…  

Nhắc đến nhạc sĩ Phó Đức Phương, thì ông là một tên tuổi nổi tiếng, người nghe sẽ nhớ ngay:

   –Trên đỉnh Phù Vân
   -Không thể và có thể
   -Hồ trên núi
   -Chảy đi sông ơi
   -Những cô gái Quan họ
   -Một thoáng Tây hồ
   -Về quê

    (…)

Nhạc sĩ Phó Đức Phương sinh năm 1944 tại Hà Nội, mất năm 2020 tại quê nhà.

Một cái chết, đối với người nhạc sĩ còn quá trẻ, tôi tiếc thương, vì âm nhạc thường làm cho con người ta sống lâu hơn?

Nhạc của Phó Đức Phương có những bài hát anh dùng chữ rất đời thường, nói chung là ai cũng hiểu được. Anh nhìn cuộc đời qua “nhãn quang” của một nhạc sĩ điểm tô quá khứ, một vài nét chấm phá của hiện tại, khôn nguôi dĩ vãng. Nhạc anh, nói chung là… khó hát, nhưng dễ… nghe. Người ta chấp nhận điều này chứ không bằng lòng với những bài ca “khó nghe, nhưng dễ hát.” Ca sĩ Ngọc Hạ thành công trong hai nhạc phẩm “Trên đỉnh Phù Vân” và “Hồ trên núi”… Hai nhạc phẩm này, dù khó hát, nhưng rất dễ nghe. 
   
Thử xem lại: 

Từ năm 1938 (thời kỳ phôi thai của âm nhạc Việt-Nam) đến hôm nay, những nhạc phẩm nào dễ nghe, dễ hát đều đứng được trong lòng mọi người, nhưng cũng có không ít nhạc khó hát (chỉ nghe ca sĩ hát) lại dễ nghe! Bài hát nào mà khó nghe quá, thiên hạ nghỉ… chơi!

Tôi là một người sinh ra ở một làng quê không tên, mê nhạc đồng quê, viết khá nhiều về những bài hát quê hương và cũng đam mê dòng nhạc này. Nhưng thật sự làm tôi xúc động, và làm chảy nước mắt khi nghe “Về quê,” (cũng có một vài bài hát khác, khi nghe tôi “tôi cầm lòng không đặng”). Tôi nghe “Về quê” rất lâu, thỉnh thoảng tôi nghe lại bài hát này. Nhưng thú thật không dám nghe nghiều, sợ nghe nhiều làm tâm hồn tôi chai cứng… Tâm hồn mà chai cứng thì… làm sao mà nghe nhạc?!

Quê hương của tôi đâu có gì quý giá, chỉ những điều đơn sơ nhưng gần gũi và gắn bó bao đời như: Hàng tre, các loại bánh nhà quê, đồng xanh, trái ngọt, lều tranh, hình ảnh người mẹ, người chị, giòng sông, con đê… mà thấy sao nó “nhân văn”, mà ở đó đã thấm đẫm những niềm đau, từng giọt mồ hôi thấm sâu bờ ruộng, nương khoai, luống cày, gié lúa…, bâng-khuâng niềm thương nhớ vô hạn, dạt-dào những hình bóng cũ, ai mà không xao-xuyến, mỗi khi nghĩ về miền quê mà tê cóng trong lòng:

  “… Theo em anh thì về (bis)
   Thăm lại miền quê
   Nơi có một triền đê
   Có hàng tre ru khi chiều về
   Ơi quê ta bánh đa bánh đúc
   Nơi thảo thơm đồng xanh trái ngọ…

Tuổi thơ tôi, tôi sinh ra ở làng quê, nơi đây đơn sơ là những mái tranh nghèo, không có thành trì bé ton, xi măng cốt thép, chỉ là những mảnh đất bụi mù mùa nắng, lầy lội mùa mưa, cắm vài cây cọc làm ranh giới chia đất, nhưng không chia lòng người, thơm thảo như nước ngọt đồng xanh, những mối tình không thề non hẹn biển, nhưng rất bền chặc như keo sơn :

“… Nơi tuổi thơ ta trải qua đẹp như giấc mơ
Ơi quê ta dầm sương dãi nắng
Phiên chợ nghèo lều tranh mái xiêu
   Kìa dáng ai như dáng mẹ
  Dáng chị tôi…”

Tôi, nhiều lúc tự hỏi lòng mình rằng, tại sao tôi bỏ quê hương? Về quê, muộn rồi phải không?

   “… Bao nhiêu năm theo dòng đời đua chen
   Phiêu bạt chốn phồn hoa cát bụi
   Đôi khi cánh cò xưa lạc vào giấc mơ tôi
  Nước qua cầu thời gian trôi mau
  Nơi bền lâu là nơi lắng sâu
  Thiếu quê hương ta về ta về đâu…”   

   Về quê, muốn lắm, nhưng…

Tiếc rằng tôi không còn người em nào để: Theo em ta thì về
   
Nhưng, thiếu quê hương, thì ta về đâu?…

Trần Hữu Ngư     (Gia Định, một ngày bỗng dưng nhớ quê)

Similar articles: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/sang-tac/ky-su-but-ky/

You may also like

Verified by MonsterInsights