Có nên tha thứ cho người cha đã ruồng bỏ các con?

by Tim Bui
Có nên tha thứ cho người cha đã ruồng bỏ các con?

MẮT NÂU

Hỏi: Cháu là Út Đèo 22 tuổi. Con thứ năm của gia đình toàn chị em gái, vì èo  uột đèo đẹt nên má cháu gọi là út Đèo.

 Sanh bốn lần con gái, ba cháu không vui, má ráng đẻ thêm kiếm con trai. Lần thứ năm cũng con gái. Ba bỏ đi một nước, biền biệt 22 năm. Má âm thầm chịu đựng, nuôi năm chị em nên người. Nghe người quen kể ba ra đi, lập gia đình với phụ nữ có hai con riêng… bà sinh cho ba một con trai như ông khát khao thèm muốn … Má nghe chuyện, im lặng.

Má buồn, già hẳn đi, nhưng yêu thương năm đứa con gái hiếu thảo. Hai chị lớn có gia đình, con cái đề huề. Hôm sinh nhật má, các con tổ chức đủ mặt con và cháu ngoại.  Đang vui, ngoài sân xuất hiện người đàn ông, là ba cháu.

Bộ dáng tiều tụy, ông vào nhà, ngỏ ý muốn quay về với gia đình. Ông ung thư kỳ cuối. Người vợ sau không nhìn ông. Đứa con trai ông thiết tha mong đợi, cũng lạnh nhạt chẳng quan tâm ông. Mọi người trong nhà đưa mắt nhìn nhau.

    
Cháu có nên tha thứ cho người cha đã từng ruồng rẫy đám con gái bất hạnh này không, thưa cô?

Đáp: Út Đèo thân mến, 
Nghe cháu giải thích vì sao có tên Út Đèo mà thấy thương, nhưng vui vì Út Đèo  đã trưởng thành, tất cả nhờ lòng hy sinh, và chịu đựng của má. Má cứ ráng đẻ, ráng đẻ, đáp ứng khao khát con trai của người chồng, người cha hơi tự tôn, ích kỷ. Nhưng thôi, nhờ thế mà má có Út Đèo.       
Út Đèo nè, cùng cha mẹ, mà đẻ năm con gái liên tiếp, người đời gọi là “ngũ long công chúa” và cho đấy là điềm tốt lành, phong lưu sung túc. Vẫn biết có trai có gái là quý, nhưng việc đẻ con trai, con gái, là do trời. Những  tập quán phong kiến ảnh hưởng Tàu, từ ngàn xưa, đã khiến nhiều cuộc hôn nhân sóng gió, bế tắc và đau khổ, do quan niệm “trọng nam khinh nữ” của con người nói chung, của Á đông nói riêng, đa số là người Hoa, người Việt. Tục ngữ Việt nam ra vẻ bao dung, khuyên răn nhắn nhủ đời rằng:

Ôi “Trai mà chi, gái mà chi/Con nào có nghĩa có nghì thì thời.

Nhưng nói cho suông miệng. Chứ đời éo le, cay đắng, do thiếu tự chủ, lòng dạ hẹp hòi, kém hiểu biết, để cứ đòi hỏi phải đẻ con trai mà tạo nên đau khổ. Trước nay, rất nhiều gia đình sống nhờ con gái, nhưng lúc nào cũng tôn sùng vọng tưởng con trai, đó là điều bất công, và hủ hậu.
Thành ngữ Hán-Việt do Tàu tiêm nhiễm vào đầu dân ta như “Nữ sanh ngoại tộc” (Con gái không được viết trong gia phả dòng họ). Hoặc “Nhất nam viết hữu/ Thập nữ viết vô” (Một con trai kể là có – Mười con gái kể là không).

Thậm chí trong thời cận đại (gần đây, không xa lắm), bên nước Tàu ra chỉ thị: 
“đẻ con trai thì nuôi, đẻ con gái bóp mũi cho chết.” Thái độ “Trọng nam khinh nữ” đến độ cực đoan, bất nhẫn đã dẫn đến nạn “trai thừa, gái thiếu.” Đàn ông Tàu phải tha hương tứ xứ, lấy đàn bà nước khác vì sợ tuyệt nòi mất giống.

Mẫu đàn ông cực đoan, tính gia trưởng, được xã hội phương đông hậu thuẫn, thăng hoa … khiến họ càng ích kỷ, càng hãnh diện vô lối về giới tính, tự cho mình có quyền đòi hỏi vô lối, dẫn đến hậu quả não nề cho tới hôm nay. Những người đàn ông và gia đình họ, mơ tưởng đẻ con trai trong vô thức như ba của cháu, đời này không ít … 

      
Và ba cháu, kết quả là bị người vợ sau từ chối khi mang bệnh, cả đứa con trai quý tử duy nhất của vợ sau, cũng lãnh đạm thờ ơ ruồng bỏ, giống như ông đã từ chối năm người con gái ruột thịt không thương tiếc. Đó là hậu quả của ích kỷ mà cũng có thể gọi là nhân quả. Cũng là tấm gương phản ảnh cuộc đời. Ai gây đau  thương, sẽ bị tổn thương.    
Luật nhân quả công bằng và vi tế.      
Có câu chuyện ngụ ngôn trong sách giáo khoa viết răn đời:

Nhà nọ, có ông bố già sống cùng con trai và con dâu. Về già tay run, người bố già hay làm rơi vãi thức ăn, đánh vỡ chén, bị con trai và con dâu cô lập, cách ly, cho ngồi ăn riêng bằng chén nhựa, bằng mảnh gáo dừa… Mười năm sau, đứa cháu nội cũng làm như vậy khi cha mẹ nó về già, tay cũng run, cũng làm vãi đổ thức ăn và vỡ chén.” 
      
Nay, mọi khốn khó của gia đình cháu, gồm mẹ và một bầy toàn con gái đã qua rồi. Ơn trên đã đền bù mẹ/con/bà/cháu/vượt mọi gian truân, sống bằng yên, đề huề vui vẻ. Đó chính là phần thưởng quý nhất dành cho  một kiếp người.      
Cháu hãy mở lòng, nhất là với cha ruột của mình. Hận thù khiến sự sống mất đi nhẹ nhàng hạnh phúc. Quá khứ thì đã qua.

Còn tha thứ, hay tha thứ đến đâu, là tùy ở má cháu. Một phụ nữ chắt chiu,chịu đựng nuôi năm con nên người suốt hai mươi mấy năm trời.

Cô nghĩ, một phụ nữ can trường, nặng lòng với gia đình, chắc chắn má cháu sẽ có cách hành xử theo suy nghĩ của riêng bà… Nhớ ủng hộ quyết định của má, giúp má sống tốt những ngày còn lại. Bản thân của ba, chắc ông đã nhận thức mọi điều…    

Bất chấp tình nghĩa, bất chấp tình ruột thịt, ông nhận chịu sự không vui ở cuối đời.      
Hãy quên những điều không vui để nhẹ lòng, giúp má thêm nghị lực sống.          
Chúc “ngũ long công chúa” mọi sự thái hòa.      
Có hai câu thơ lục bát, nói lên tâm linh huyền thoại, xuất hiện thời nhà Trần, khi vua Nhân Tông, vị vua nhân hậu, đã vượt cơn sóng dữ kinh hoàng nơi gọi là cửa ải trần gian. Cửa ải ấy, sách sử đặt tên là “Cửa thần phù”.

Hai câu thơ trở thành ca dao thấm thía, răn đời:

Lênh đênh qua cửa Thần phù  
Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm

Chúc cháu có quyết định đúng với lương tâm và phù hợp với tâm trạng của má.

Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/i-to-p/mat-nau/

You may also like

Verified by MonsterInsights