DAVID LE
Chỉ trong vòng tuần lễ thứ ba của tháng Chín, năm 2025, thời sự trong nước đã rất ngổn ngang. Nào là trò nắm đầu cô giáo ngay trong lớp trước sự chứng kiến của tất cả các học sinh, một hành động chưa từng thấy trong trường học xưa nay. Vậy mà bà hiệu trưởng có cái mặt họ hàng với Trư Bát Giới dám lên tivi nói “chỉ nắm tay!” khiến dân tình phản ứng ào ào. Vụ này rất nhiều người hiểu biết lên tiếng nên Lê xin cho qua. Rồi chuyện mấy ông lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa “đột nhiên mất tích” để rồi sau đó xuất hiện trở lại thì không còn ngồi chức cũ nữa. Nào là tai nạn giao thông, nào là ngập lụt ở các vùng cao, nào là “trị bịnh khống” mà lấy tiền thiệt….
Vụ nào cũng hot! Vụ nào cũng rất đáng để bàn thảo.
Song xin quý vị cho phép Le tui bàn đến một chuyện mà không ai bàn tới dù chuyện này đang rộ lên rất đáng được bàn! Đó là việc cả nước Việt giờ đang là một công trường xây dựng. Mà hễ xây dựng thì phải cần ba thứ không có không được: Đó là xi măng, cát và đá!
Báo cáo của Bộ xây dựng trong chín tháng qua có 1810 dự án xây dựng “chung cư” trong cả nước với hơn 600 ngàn căn hộ! Le tui không phải là “chiên da” xây dựng nên nhờ AI tính dùm. Và ước tính một căn hộ 50m2 phải dùng tới 1,2 tấn xi măng, 2,22 tấn cát và 3,12 tấn đá! Riêng các dự án xây dựng chung cư trong nước là bao nhiêu cát, đá, xi măng cứ nhơn lên là biết liền.
Không chỉ nhà cửa, chung cư, cả nước hiện nay là cả một công trường xây dựng đủ thứ. Hàng loạt cao tốc, xa lộ đồng loạt được lên kế hoạch thực hiện từ Bắc vô Nam, từ miền núi xuống đồng bằng với hàng trăm ngàn tỷ đồng đổ vô đó. Người ta còn tính làm đường xe lửa Bắc-Nam dài gần 2000 cây số. Không tính sắt thép và các vật liệu khác, riêng cát đá và xi măng ắt hẳn vô cùng nhiều.
Chuyện tiền bạc Le tui miễn bàn vì “dốt!” Song chuyện cát đá xi măng để xây dựng mấy công trình này thì hơi lo! Bởi muốn có cát đá và xi măng thì phải hút cát dưới sông, phải phá rừng, phá núi lấy đá. Núi đá vôi thì lấy làm xi măng, còn núi khác thì lấy đá. Mà núi và rừng luôn đi chung với nhau. Muốn phá núi lấy đá thì phải phá rừng. Năm 1975, Le tui đi từ trung tâm Bình Dương lên Đồng Xoài chỉ cần ra khỏi Bình Dương 10 cây số là thấy rừng. Nay thì đi đến tận Bù Đăng, Bù Đốp thuộc Đồng Xoài, Bình Phước chỉ thấy cài cây le hoe, chả thấy rừng đâu cả! Ở miền Bắc đến năm 1994, đi từ Hà Nội lên Sơn La, xưa là “xứ Mường,” “xứ Thái” toàn rừng núi, thì thời kỳ ấy cũng không thấy rừng đâu!
Nếu quý vị chú ý thì cũng biết rằng, nạn núi, sông biển lở, sụp đang diễn ra ở khắp nơi. Nạn ngập lụt diễn ra ngày càng nhiều, đặc biệt là ở các vùng cao, nơi vốn là lãnh địa của “Sơn Tinh” với núi non trùng điệp, nơi không ai nghĩ rằng sẽ có ngày ngập lụt. Chẳng hạn ở Đà Lạt mùa mưa vừa rồi trung tâm thành phố ngàn hoa này bị ngập. Thậm chí chiếc cầu bằng qua Hồ Xuân Hương cũng bị ngập là chuyện chưa từng có từ một thế kỷ qua. Ngập thì chống ngập nhưng không ai đề cập tới nguyên nhân vì sao ngập? Ở Lạng Sơn ngập tới mức nhà cầm quyền địa phương phải xin “ca nô” để giải quyết những khó khăn! Xứ Lạng vốn là xứ rừng sâu núi cao mà nay xài ca nô thì…bó tay! Ngay cả Đồng Nai vốn là vùng cao của miền đông Nam Bộ hiện cũng đang ngập ở một vài xã, điều mà người sống lâu năm trong vùng không hiểu nổi! Rồi nạn núi lở, đất đá trên các đồi cao tụt xuống làm đường xá bị tắc nghẽn, hư hại. Riêng ở đồng bằng sông Cửu Long nạn sạt lở bờ sông ảnh hưởng mạnh đến đời sống và thiệt hại khá nhiều tài sản của dân chúng hầu như diễn ra hàng năm. Rồi thời tiết thay đổi khi nóng thì nóng quá, mà lạnh thì lạnh kỳ cục!
Chuyện gì đang xảy ra?
Xin thưa đó là nguyên nhân từ nạn hút cát dưới lòng sông quá độ. Còn núi lở thì do nạn phá núi lấy đá đang rần rộ hiện nay.
Việc phá núi, phá rừng, hút cát dưới các sông lớn đã và đang làm khí hậu thay đổi một cách tiêu cực. Đồng thời việc xây dựng đồng loạt nhiều dự án cũng làm cho chất lượng không khí thay đổi theo hướng xấu đi. Xây dựng thì bụi bặm bốc lên. Xe vận tải chở đất đá phá nát đường xá, đồng thời xả ra một đám bụi mịt mù trên các con đường lớn nhỏ trong và ngoài các thành phố. Mà khi chất lượng không khí xấu đi thì người ta lại đổ lỗi cho “xe gắn máy chạy xăng” chứ không ai dám nói đó là “tội” của các xe chở đất đá, xe vận tải, xe hơi… đang ngày càng nhiều trên hầu hết các con đường trong nước. Rồi rừng núi bị tàn phá thì khí hậu thay đổi, nước ngầm không còn, khi mưa bão thì có bao nhiêu nước thì chảy hết bấy nhiêu chả còn gì lưu lại cho đất đai.
Xây dựng để phát triển, Ok.
Đường xá là mạch máu của quốc gia, Ok.
Song xây dựng đường xá cần phải có trọng điểm chứ không phải làm đồng loạt. Nơi nào ưu tiên thì làm trước. Tỷ như vùng lúa gạo ở đồng bằng sông Cửu Long cần mở rộng cả đường bộ lẫn đường thủy để đưa lúa gạo và các sản vật khác về những trung tâm mua bán và xuất khẩu nhanh, ít tốn thời gian cần phải có trước. Các vùng đất trồng cà phê, tiêu, trà cũng cần có cao tốc cần làm, nhưng… Còn tỷ như đường xe lửa Sài Gòn-Cần Giờ tốn tỷ đô la chỉ có hai ga là ga Tân Thuận và ga khu lấn biển thì phát triển cái gì? Dân chúng vùng đất biển này đâu cần. Con đường này sẽ ngốn bao nhiêu hecta rừng ngập mặn? Bao nhiêu đất đai sẽ bị sa mạc hóa? Việc lấn mấy ngàn hecta biển để cất nhà cũng rất có thể sẽ ảnh hưởng nặng nề đến vùng sinh sản của thủy sản và sự sinh sống của dân chúng trong vùng! Lợi cho ai?
Nói chung, lúc này cát đá trong nước đang lên ngôi. Mà cát đá lên ngôi thì khí hậu sụp xuống, rừng núi tan tành, sông ngòi lở lói. Hậu quả này ai chịu? Và phải chịu trong bao lâu?
Similar articles: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/?s=chuyen+thoi+cuoc
