NGUYỄN TRỌNG HIỀN
Ra đi
Sau một cuộc trao đổi ngắn ngủi với viên sĩ quan Pháp, quan tuần phủ tuyên bố không còn lý do gì để giam giữ thầy Tâm, và tất cả mọi diễn biến đều là do sự hiểu lầm giữa ông xã trưởng và thầy Tâm. Đối với nhiều người, có vẻ như Tuần Phủ Chí xin lỗi thay cho cha mình. Ngài yêu cầu mọi người về nhà, và đó là điều mà dân làng muốn nghe.
Học trò mừng rỡ khi thấy thầy mình được minh oan và trả tự do. Họ reo hò, họ cười, một số khóc, và một số chạy đi báo cho những người khác ở nhà hoặc ngoài đồng. Những người còn lại vây quanh thầy Tâm cho đến khi binh lính hoàng gia nhắc nhở họ phải giải tán theo lệnh của quan tuần phủ.
Giang và Tâm dắt tay nhau đi về trường làng, dưới sự hộ tống của học trò và phụ huynh. Dọc theo đường chính, dân làng đến trước cửa nhà của họ để cúi đầu chào, vẫy tay chàng hoặc gia nhập vào đoàn người. Người ta cũng đến để nhìn thiếu nữ có đôi mắt xanh, người đã bắt đầu các sự kiện trong ngày dẫn đến việc thả chàng thầy giáo làng. Cuộc dạo chơi trở thành một diễn hành khải hoàn. Tuy không ồn ào như khi quan tuần phủ vinh quy, cuộc diễn hành mà không ai tổ chức rõ ràng sôi nổi hơn và làm cho mọi người cảm thấy phấn khởi hơn về ngôi làng của họ và thời buổi họ đang sống.
Tâm đã đi qua con đường chính đó nhiều lần, khi còn là một đứa trẻ chập chững đi theo cha, và sau đó là một sĩ tử bị đánh bại trong kỳ thi tại kinh đô. Nhiều nơi cỏ dại đã mọc lại dọc con đường không còn sạch và đẹp như hồi tân Tuần Phủ Chí trở về nhà tổ.
Dân làng không ăn mặc đẹp đẽ, và không có trống, chiêng, hoặc pháo nổ. Tuy nhiên, Tâm thấy bầu trời xanh đẹp nhất, hít thở bầu không khí trong lành thoang thoảng muôn vàn hương thơm từ những cánh đồng lúa chín và cỏ cây hoa lá khắp làng. Dù cả ngày chưa ăn chàng không thấy đói và bước đi nhẹ nhàng, vững vàng. Tự do chưa bao giờ ngon miệng đến thế, ngay cả khi chàng được các hoạn quan của nhà Vua phóng thích vài tháng trước. Lúc đó Giang không ở bên chàng, nhưng bây giờ thì có nàng, và điều đó làm cho mọi sự khác hẳn.
Đi bên cạnh Tâm, Giang trò chuyện vui vẻ với Thi, người đã hoàn toàn nể phục cách cư xử của nàng kể từ khi nàng đến làng. Hai thiếu nữ dường như là hai người bạn đã biết nhau cả đời. Đối với Thi, Giang như là một người chị, một người xứng đáng chiếm được trái tim của thầy Tâm và đã chiếm một phần quan trọng trong cuộc đời thầy. Họ cùng vẫy tay với dân làng và lũ trẻ, và mỉm cười với mọi người. Thế nhưng khi đã khuất bóng đình làng, Giang bỗng trở nên nghiêm trọng và nàng quay về phía Tâm.
“Mẹ của anh cảm thấy không khỏe khi em rời đi sáng nay. Chúng mình phải đi về nhà thật nhanh.”
Họ gần như chạy quãng đường còn lại đến trường làng. Họ thấy bà mẹ của chàng đang ngồi trên giường, mặc sẵn quần áo chuẩn bị ra ngoài nhưng dường như đã kiệt sức. Tuy nhiên, khuôn mặt bà sáng lên khi nhìn thấy Tâm và Giang.
“Mẹ đã cố gắng đi lên đình, nhưng mẹ không thể đi quá cổng mà không cảm thấy chóng mặt,” bà vừa nói vừa cố gắng đứng dậy.
Giang và Tâm chạy đến đỡ nhưng bà gạt sang một bên.
“Mẹ không sao đâu, đặc biệt là bây giờ thấy cả hai con đều ở nhà,” bà nói thêm, nhấn mạnh rằng Giang là một thành viên trong gia đình. Nhưng thực ra, Bà Lân khá yếu và phải ngồi xuống. Bà thở dài nhưng vẫn tiếp tục từ chối sự giúp đỡ của bất cứ ai và bảo họ cứ làm việc của mình như là không có chuyện gì.
Trong khi Thi đi đun nước pha trà, Giang và Tâm thay phiên nhau kể cho bà cụ nghe chuyện xảy ra ở đình làng, mỗi người tự nhận xét về những sự việc diễn ra trong ngày. Các học trò quây quần xung quanh, chăm chú lắng nghe để che lấp khoảng trống kiến thức của họ về những gì đã xảy ra tại đình làng. Cuối cùng, bà Lân hỏi.
“Thế họ có định hành quyết Chính hay không?”
Giang trả lời: “Đại Úy Pháp cho họ đến sáng mai để thi hành chuyện đó. Tuy nhiên, ai biết được bây giờ xã trưởng hay quan tuần phủ sẽ thực sự muốn làm điều đó hay không.”
Bà Lân nói: “Có lẽ chúng ta chưa thấy kết thúc của chuyện này. Ai biết được nghiệp của Chính là gì? Sau những gì đã xảy ra với thầy Tâm hôm nay, hơn bao giờ hết mẹ tin ông Trời có mắt.”
***
Sau khi mọi sự lắng xuống và hầu hết đã ra về, Tâm ra phía sau tắm rửa sạch sẽ, điều mà chàng đã không làm được trong thời gian bị giam cầm. Theo thói quen, chàng cầm cuốc lên và bắt đầu làm cỏ trong vườn rau. Không mấy lâu sau, chàng ra giếng để gột rửa những vết nhơ về thể chất và tinh thần còn sót lại trên người. Sau khi mặc quần áo sạch, chàng cảm thấy tràn đầy sinh lực.
Chàng tình cờ nghe thấy mẹ mình, Giang và một số học trò phía trước nói chuyện. Dường như có rất nhiều người đến và đi nhưng chàng không lo lắng về điều đó, và chỉ chú trọng suy nghĩ về Giang. Từ khi nàng đến trường làng, trừ vài phút đầu tiên, Tâm không có được một giây phút yên ổn nào với nàng. Tâm thấy mình thật may mắn nàng đã quyết định đến làng. Không có nàng, có lẽ chàng vẫn còn ở trong tay Xã Long, lãng phí ngày giờ trong nhà tù của đình làng.
Quan trọng hơn nữa, dù là người lạ trong làng nhưng Tâm thấy Giang có vẻ được nhiều người chấp nhận, từ mẹ chàng cho đến các học trò và phụ huynh của họ. Chàng không ngạc nhiên vì biết nàng giao tiếp tốt với trẻ em và người lớn ở cô nhi viện tại Huế như thế nào. Mối quan tâm chính của chàng hướng về tương lai. Điều gì sẽ xảy ra với hai người? Chàng muốn Giang ở lại, nhưng làm thế nào để thực hiện điều đó? Cha mẹ nàng sẽ nghĩ gì? Mẹ chàng sẽ nghĩ sao?
Giọng Giang vang lên sau lưng.
“Thầy Tâm, em thấy thầy chăm chỉ làm vườn. Chắc bây giờ thầy phải đói. Thầy có muốn vào nhà ăn cơm tối không?”
Ngạc nhiên, Tâm quay lại không biết nàng đã để ý đến mình bao lâu rồi.
“Em không có quá nhiều thời gian để chuẩn bị bữa ăn cho chúng ta, vậy em mong anh đừng thất vọng với những gì chúng ta có,” Giang nói thêm với một nụ cười tinh nghịch.
Tóc Tâm vẫn còn ướt, được chải và buộc ra phía sau, trông chàng gần giống như ngày đầu tiên họ gặp nhau. Chỉ khác là chàng mặc bộ quần áo thầy giáo giản dị chứ không phải bộ áo và mũ của sĩ tử mà nhà Vua đã ban cho tại kinh đô. Giang phải kiềm chế bản thân để không chạy đến ôm lấy chàng.
Có lẽ cảm nhận được tín hiệu vô hình truyền qua giữa hai người, Tâm đến gần hơn, nắm lấy tay Giang và nâng chúng lên gần trái tim chàng.
“Giang, anh định hỏi em một điều, nhưng tất cả những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua đều không cho phép anh làm như vậy, cho đến bây giờ.”
Bất chấp vẻ mặt nghiêm túc của Tâm, Giang vẫn mỉm cười chờ đợi chàng tiếp tục.
“Bây giờ mọi chuyện đã tạm yên, em sẽ làm gì?”
Nàng cụp mắt xuống nhưng không trả lời.
“Giang, anh muốn em ở lại đây với anh. Em sẽ ở lại hay sẽ về nhà?”
Móng tay nàng bấu chặt vào tay của chàng, và nàng ngước đôi mắt xanh lên nhìn thẳng vào chàng.
“Thầy Tâm, em đến đây tìm thầy, để ở bên thầy.”
“Cha mẹ của em sẽ nói gì?”
“Cả hai đã chấp nhận việc em đến đây.”
Khi đó hai người đều biết rằng Giang sẽ không thể quay trở lại, và nàng sẽ ở bên chàng ấy kể từ lúc đó, cho đến hết cuộc đời của họ. Có lẽ chuyện ấy đã được sắp xếp đặt như vậy ngay từ ngày đầu tiên họ gặp nhau.
Giang va Tâm cùng đi vào trong và thấy mẹ anh đang ngồi ở chiếc bàn mà chàng thường dùng. Nó được bao phủ bởi những chiếc bát và đĩa nhỏ chứa đầy đủ loại thức ăn, từ cơm đến đậu phụ nhồi, rau dưa và những món ăn hấp dẫn khác thường dành cho các dịp lễ hội.
“Đây là một bữa ăn xứng đáng cho nhà vua,” chàng thốt lên. “Mẹ và Giang, làm sao mà nấu được nhiều như vậy trong thời gian quá ngắn?”
Bà mẹ cười trong khi Giang giải thích.
“Khi anh ở phía sau, Thi và các học trò đã mang đến những món ăn này. Họ cứ mang vào và nhất quyết bắt nhà phải nhận mọi thứ, không được nói không. Tất cả những gì em thực sự phải làm là sắp xếp những món ấy trên bàn của anh.”
Trong bữa ăn, mẹ chàng hầu như không ăn gì, chỉ nhìn họ và đẩy xa phần lớn thức ăn mà Giang và con trai đưa cho bà.
“Cả ngày hai con chưa ăn gì, cứ ăn đi và đừng để ý đến mẹ,” bà nói.
***
Sau đó, Giang và Tâm lau sạch bàn, cất mọi thứ đi, và khi dọn dẹp xong, mặt trăng đã lên cao, bao phủ bên ngoài bằng ánh sáng trắng dịu của nó. Chỉ có một ngọn đèn dầu thắp sáng ấm áp cho ba con người trong ngôi trường làng. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cuối cùng họ cũng được ở chung với nhau trong trường làng.
Tâm đang đứng ở cửa dẫn vào lớp học phía trước, nghĩ rằng mình sẽ chuyển đến đó sau và lấy nơi đó làm chỗ ngủ của mình trong khi Giang qua đêm ở phòng sau với mẹ, như nàng đã làm ngay từ ngày đầu tiên. Đó sẽ là điều đúng đắn nên làm, chàng nghĩ. Dù nàng đã chọn đến để chia sẻ cuộc sống với chàng nhưng họ vẫn chưa phải là vợ chồng.
“Thầy Tâm, mẹ cần nói chuyện với con,” Bà Lân nói với giọng mệt mỏi. Bà đang ngồi trên giường và ra hiệu cho Giang, lúc này vẫn đang ở trong bếp, lại gần.
“Con cũng vậy, Giang. Cả hai con. Hãy đến gần mẹ.”
Giang vội chạy đến ngồi trên mép giường cạnh bà, còn Tâm thì kéo ghế lại gần và ngồi xuống. Mẹ chàng bắt đầu nói ngay khi được sự chú ý hoàn toàn của cả hai.
“Các con hãy nghe cho kỹ. Mẹ không biết sẽ còn ở bên hai con bao lâu nữa trên thế gian này.”
“Mẹ, đừng nói như vậy!” Tâm kêu lên.
“Điều gì làm mẹ đau ốm vậy?” Giang hốt hoảng hỏi. “Chúng con sẽ đưa mẹ đến gặp một thầy lang, hoặc con sẽ nhờ cha Phan cho chúng con đưa mẹ đến một bác sĩ Tây y.”
“Đã quá muộn rồi,” bà mẹ nói. “Tâm, dạo này cha con thường xuyên đến với mẹ trong giấc mơ. Đó là một dấu hiệu cho thấy cha con mong đợi mẹ sớm đi gặp ông ấy.”
Trước khi chàng kịp phản đối, bà tiếp tục.
“Đây là lý do tại sao Mẹ muốn giải quyết với cả hai con một điều mà mẹ đã nghĩ đến kể từ khi Giang đến đây.”
Bà quay sang Tâm và tay bà nắm cánh tay chàng.
“Để Mẹ hỏi thầy Tâm trước. Giang có phải là người mà con chờ đợi bấy lâu nay không?”
Tâm không ngờ Mẹ hỏi mình câu đó, nhưng chàng vẫn trả lời mà không do dự.
“Vâng, thưa Mẹ. Giang là người đó, và con đã biết điều đó kể từ lần đầu tiên con gặp nàng.”
Chàng liếc mắt về phía Giang. Nàng nhìn vào mắt chàng, mỉm cười và cúi đầu xuống. Dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu, chàng nghĩ mình đã thấy một chút ửng hồng trên mặt nàng.
Mẹ chàng hướng câu hỏi tiếp theo về phía Giang.
“Con đã đến đây từ kinh đô để gặp con trai của Mẹ. Tình cảm của con đối với anh ấy có giống như tình cảm của anh ấy đối với con không?”
“Thưa có,” Giang trả lời, dùng những từ ngữ tương tự như Tâm. “Ngay từ ngày đầu tiên con gặp anh ấy, con đã biết anh ấy là người duy nhất.”
“Cha mẹ con có chấp nhận việc con đến đây không?”
“Lúc đầu thì không. Nhưng cuối cùng cha mẹ con cho phép con đi với hai điều kiện.”
Câu trả lời của Giang làm cả hai giật mình.
“Con có thể cho biết hai điều kiện đó là gì không?” mẹ chàng hỏi.
“Điều thứ nhất là con phải vâng lời cha Phan. Cha Phan có thể bảo con phải làm gì hoặc không được làm gì, và con phải nghe lời ông ấy.”
Nàng ngừng lại vài giây rồi nói thêm.
“Điều kiện thứ hai là nếu Thầy Tâm, vì bất cứ lý do gì, không muốn con ở đây, con phải về nhà ngay lập tức và… đừng bao giờ gặp lại nữa.”
Tâm bắt đầu lắc đầu, nhưng mẹ anh hiểu ý và giải thích.
“Mẹ nghĩ cha mẹ con chỉ lo lắng rằng con sẽ phát hiện ra thầy Tâm đã có quan hệ tình cảm hoặc đã kết hôn với người nào khác. Như con thấy, chuyện đó đã không xảy ra. Bây giờ, hãy để Mẹ hỏi mỗi người một câu. Con trước thầy Tâm. Con có muốn sống phần còn lại của cuộc đời mình với Giang không?
“Vâng, thưa mẹ, con không có một chút do dự nào,” Tâm nói một cách hoàn toàn tự tin. Chàng nhìn vào mẹ mình một giây trước khi chuyển mắt sang Giang trong khi một cảm giác xâm chiếm khu vực xung quanh trái tim và lan ra lồng ngực chàng.
Mẹ chàng dừng lại để lấy hết sức lực hỏi nốt những câu hỏi còn đọng lại trong đầu bà từ khi Giang đến trường làng.
“Còn con, Giang. Con có muốn dành phần đời còn lại của mình để sống với anh ấy, tại làng này hay ở bất cứ nơi nào khác, xa kinh đô và gia đình của con, mà không có lối sống mà con đã được hưởng từ khi con mới sinh ra? Và với tất cả những khó khăn và nguy hiểm mà con đã biết, cũng như những điều có thể còn xảy ra trong những tháng năm sau này?”
Giang sẵn sàng trả lời vì những câu hỏi của bà mẹ của Tâm gần giống với những câu mà mẹ nàng đã hỏi nàng trước khi rời khỏi nhà.
“Sống trọn đời bên anh Tâm là điều con mong muốn từ lâu nay, dù ngay từ đầu anh ấy đã không tin con,” Giang đáp và liếc nhìn Tâm. Chàng biết nàng vẫn đang nhẹ nhàng trách móc chàng đã vội vã rời khỏi kinh đô vài tháng trước đó. Nàng không cho Tâm cơ hội phản ứng và nói tiếp.“Như mẹ đã nói, con thực sự đã có một cuộc sống đặc quyền cho đến bây giờ, nhưng con cũng đã thấy những người kém may mắn hơn phải chịu đựng những gì trong đời sống của họ. Con sẽ không liều lĩnh và nói rằng con không sợ bất cứ điều gì mà tương lai có thể mang lại, nhưng con có thể nói với mẹ là con đã chuẩn bị sẵn sàng cho bất cứ điều gì số phận sắp đặt cho chúng con. Con đã thuyết phục được cha mẹ con rằng tình cảm con dành cho thầy Tâm không phải chỉ là sự ưa thích thoáng qua của một cô gái trẻ. Và bây giờ con hy vọng rằng việc con đến ngôi làng này cũng sẽ làm cho mẹ tin vào sự chân thành và sức mạnh trong tình cảm của con với anh ấy.”
(Còn tiếp)
Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/a-to-h/nguyen-trong-hien/

